Nàng chạy khỏi! Ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân chạy khỏi là gì. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy hắn, không muốn thấy bờ môi khi nãy hôn qua người nữ nhân khác.

Trong phòng vệ sinh, Phùng Hiểu Linh nhấn vòi nước, cố sức tạt nước vào mặt mình, hy vọng có thể khiến bản thân tỉnh táo đôi chút.

Nhưng khi nhắm mắt lại, đầu nàng bất giác thoáng qua màn hôn nhau khi nãy, cảnh bốn bờ môi chạm vào nhau.

Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa! Lòng nàng thầm ra lệnh cho bản thân. Rút khăn giấy lau đi những giọt nước trên mặt. Đột nhiên, trong tấm kính ở bàn rửa tay hiện ra một thân ảnh khác, đôi môi hẹp dài, mang theo tia lửa nàng chưa từng thấy qua.

Hắn đang giận!

Thần thái của hắn đã nói rõ cho người khác biết hắn đang nổi giận.

"a!" Phùng Hiểu Linh kinh hô một tiếng, quay người nhìn Hàn Âm Diệc không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, "anh....anh sao lại vào đây?"

"tại sao tôi không thể vào đây?" hắn khí thế bức người, từng bước từng bước tiến gần nàng.

"đây là phòng vệ sinh nữ......."

"vậy thì đã sao? Rõ ràng em nói qua không sợ tôi nữa, khi nãy tại sao lại lộ ra bộ dạng đó với tôi? Tôi thật sự khiến em sợ đến mức phát khóc sao?" hắn dang tay, dồn nàng vào góc tường.

"tôi không phải...."

"không phải cái gì?"

"không phải là sợ, mà chỉ là nhìn thấy khi nãy anh và Đông tiểu thư diễn hay quá, nên ngẩn người." Nàng tìm cớ, "anh nhất định có thiện cảm với Đông tiểu thư, cho nên mới hôn....thâm tình như vậy."

"tôi đối với cô ta căn bản không có cảm giác gì." Hàn Âm Diệc lạnh lùng nói, "không có tình cảm, cũng có thể hôn."

"là...vậy sao?" thì ra, hắn có thể hôn người không có cảm giác, hôn Đông tiểu thư là vậy, vậy thì hôn nàng cũng như vậy à!

Hắn cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mặt nàng, khiến nàng bất giác run lên, "muốn trốn sao? Hay là kinh hoang muốn kiếm lí do khác?"

Âm thanh rất nhẹ nhàng, rõ ràng là ngữ điệu ôn nhu, nhưng nàng lại cảm giác như ác ma đang thì thầm. Sự phẫn nộ trong mắt hắn, khiến nàng cảm thấy bất an.

Hắn phóng túng liếm khắp mặt nàng, tai nàng, cổ nàng, xương vai của nàng....

Nàng càng run rẩy hơn, hô lên: "đừng!"

"không được nói đừng, em là của tôi, biết chưa?" hắn cứ như làm vậy mới có thể phát tiết cơn nộ hỏa trong lòng hắn.

Nàng biết, trong giây phút nàng trốn hắn, tâm trạng hắn đã tồi tệ đến mức nào.

Và sự tồi tệ này, chỉ có thể dùng nàng lại bù đắp, dùng nhiệt độ cơ thể nàng, dùng hương thơm trên người nàng, dùng ngữ khí ôn nhu của nàng.....

"em có biết khi em nói không còn sợ tôi nữa, tôi đã vui thế nào không? Vậy thì em hãy để tôi vui thêm một chút..." lưỡi hắn lấn lướt trên môi nàng, quấn lấy đinh hương trong miệng nàng.

Nụ hôn của hắn, đầy ý vị bá đạo, cứ như đè nén tất cả sự sợ hãi trong nàng, tuyên bố rằng tất cả mọi thứ của nàng đều thuộc về hắn.

Nàng bị động cảm nhận lấy nụ hôn, cảm nhận cơn nộ hỏa trong hắn.

Hắn đang hôn nàng, nhưng trong đầu nàng lại thoáng qua cảnh thiên sứ hôn thiếu nữ.

Tại sao khi nãy hắn vừa hôn một nữ nhân khác, giờ lại hôn nàng? Là bởi vì nụ hôn không có tình cảm gì sao, cho nên có thể hôn bất cứ ai?

"không....không được!" Phùng Hiểu Linh hét lên, cố gắng quay đầu đi nơi khác tránh nụ hôn của hắn, "nụ hôn như vậy, tôi không cần!"

Sau đó, nàng dùng hết sức mình—-đẩy hắn ra!

......

Tại sao nàng không cần nụ hôn của hắn, không lẽ nụ hôn của hắn khiến nàng không thể chấp nhận được sao? Hàn Âm Diệc căm giận đấm mạnh vào bức tương trong phòng vệ sinh.

Chết tiệt!

Hắn không cho phép nàng không cần nụ hôn của hắn!

Ngón tay, lần lượt gõ vào phím đàn, nốt nhạc liền nhau, tấu lên từng nhạc khúc tan vỡ.

Tâm trạng này nên dùng cách gì để phát tiết, hắn không biết, cũng tìm không được lối ra.

Rốt cuộc hắn làm sai gì, tại sao nàng lại dùng biểu tình đó đối với hắn? tai sao lại dùng thái độ đó cự tuyệt nụ hôn của hắn?

Lúc trước không phải mọi thứ đều rất tốt sao!

"Hàn! Cậu đủ rồi đó!" cửa bị đẩy mạnh ra, Sái Dã cũng đi vào.

Không thèm quan tâm lời của đối phương, Hàn Âm Diệc vẫn cứ phát tiết sự bực bội trong lòng vào phím đàn.

"cậu biết bây giờ cậu giống gì không? Cứ như là một ác ma đang dục hỏa phẫn thân không có nơi nào phát tiết."

Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, ngón tay thon dài nhấn chặt vào phím đàn, "xem ra cậu rất hiểu tớ, Sái Dã, dục hỏa khắp toàn thân tớ đích thật không có nơi phát tiết."

Ngữ khí âm trầm, khiến người khác phút chốc sởn gai óc.

Sắc mặt Sái Dã thay đổi, "hôm nay cậu sao vậy? Không lẽ cậu và Phùng Hiểu Linh xảy ra chuyện gì à? Không phải là bởi vì cảnh hôn nhau hôm nay chứ?

Hắn nghiêm mặt, dung mạo tuấn mĩ rõ ràng là tĩnh mịch, nhưng khóe môi lại cong lên độ cong nhàn nhạt, "tớ—-hoàn toàn bị ghét rồi!"

Thái độ như vậy, còn có ngữ khí nói chuyện, lòng Sái Dã thầm kinh ngạc, "Hàn, cậu...cậu đang tức giận?"

"đúng vậy chăng? Là đang tức giận." Hàn Âm Diệc đứng dậy, đi đến trước mặt Sái Dã, "cho nên cậu bây giờ hãy tránh xa tớ một chút, nếu không, tớ không đảm bảo cậu có thể bình an vô sự rời khỏi đây."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 25