Đáng yêu quá!

Trong đầu nàng bỗng dưng hiện ra từ này. Tuy người nam nhân như hắn nhìn sao cũng không hạp với từ đáng yêu, nhưng lúc này, nàng cảm thấy như vậy.

Í, nếu như để Huệ Huệ và Khả Chân biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo nàng.

"nói thêm nữa." Hàn Âm Diệc yêu cầu.

Được thôi, nàng nói nữa! Phùng Hiểu Linh tiếp tục công cuộc phun nước bọt.

Còn Hàn Âm Diệc thì nghiêng người lắng nghe.

......

15 phút sau—–

"nói nữa đi, tôi còn muốn nghe thêm."

"vậy...vậy sao?"

......

30 phút sau—–

"được chưa vậy?"

"còn chưa đủ, tôi còn muốn vui nữa."

"......" ý là còn muốn nàng nói tiếp sao?

.........

Một tiếng sau——

"tôi...tôi nói hết rồi." nàng cơ hồ tóm gọn những tư liệu điều tra được nói hết từ khi hắn sinh ra đến khi vào mẫu giáo cho đến lúc ra nước ngoài thành bài luận văn, "có thể cho tôi uống nước không?"

"khát nước à?"

"ừ." Nàng đỏ mặt gật gật đầu, phun nước bọ cả tiếng đồng hồ, không khát mới lạ.

Hàn Âm Diệc đứng dậy, rót ly nước cho Phùng Hiểu Linh. Nàng ừng ực uống điên cuồng.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, bất giác nói: "chúng ta quen nhau đi."

Phụt!

Nước từ miệng nàng phun ra vô số, ngay cả khóe miệng cũng dính phải nước.

"nếu như quen nhau, thì có thể làm như vậy." Hắn nghiêng người, le lưỡi liếm giọt nước đọng trên khóe miệng nàng.

Phùng Hiểu Linh ngẩn người.

Thượng đế! Hắn đang nói chuyện cười hay nhất của thế kỉ sao?

Quay MV, Đông Nghi Mai không phải là lần đầu, nhưng từ trước đến nay chưa từng có lần nào khiến cô ta tâm thần hồi hộp vậy.

Trong phòng hóa trang, Đông Nghi Mai liếc nhìn người đã hóa trang xong, thay cả y phục, đang hai tay vòng trước ngực ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần – Hàn Âm Diệc. Hắn căn bản không có chút khẩn trương, hay là nói, đối với sự thành bại của đoạn MV này, hắn căn bản không quan tâm.

"Đông tiểu thư, như vậy được chưa?" nhà hóa trang hỏi.

"được rồi." Đông Nghi Mai nhìn dung mạo thuần khiết trong gương gật đầu. Không còn gì nghi ngờ nữa, hóa trang quả là một việc rất thần kì, có thể khiến nữ nhân có tuổi trở nên nhỏ hơn, "tôi muốn xem lại kịch bản, làm phiền cô hãy ra ngoài trước đi."

"được."

Nhà hóa trang rời khỏi phòng, Đông Nghi Mai, không có lấy quyển kịch bản bên ghế, mà quay người về phía Hàn Âm Diệc.

Hắn ngủ, cư nhiên vẫn tuấn mĩ khiến người khác choáng ngộp. Đôi môi gợi cảm, hôn không biết có vị như thế nào?

Ngón tay, bất giác đưa ra, cô ta muốn....muốn chạm vào đôi môi đó, muốn cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi ấy....

"tôi không có cho phép cô chạm vào tôi." Âm thanh lạnh lùng vang lên, dọa cô ta giật cả mình.

"anh tỉnh rồi?"

"hay là cô hy vọng tôi bẻ gãy ngón tay này của cô?" ánh mắt hắn liếc nhìn ngón tay của cô ta cơ hồ sắp chạm vào hắn.

"đừng...đừng đùa vậy." Đông Nghi Mai cố gắng nở nụ cười.

"tôi không có hứng thú đùa, hay là nói, nếu như tôi bẻ gãy ngón tay của cô, cô sẽ biết tôi có đang đùa hay không."

Ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu lạnh mạc. Hắn—-là nói thật! Trong đầu Đông Nghi Mai thoáng qua cách nghĩ này, giống như phản xạ tự nhiên, tay cô ta vội rút lại ra sau đầu.

Không khí đều như mang cảm giác nặng nề.

Tìm chủ đề nói chuyện, nhất định phải khiến hắn cảm thấy hứng thú.

"Hàn tiên sinh, mấy ngày nay quay MV, anh diễn thiên sứ rất tốt." Đông Nghi Mai nói.

"vậy thì đã sao?"

"ngay cả tôi, dù biết chỉ là diễn, nhưng cũng rung động đấy."

"......" vô vị, hắn chỉ cần một mình Linh vì hắn mà rung động là được.

"không biết Hàn tiên sinh có bạn gái chưa?"

"việc này có liên quan gì cô?"

"hôm nay trong nội dung quay phim, có màn hôn nhau, nếu như anh đã có bạn gái, tôi e là anh sẽ ngại." Cô ta đả kích nói.

"hôn nhau?" hắn không nhớ lúc trước có màn này trong kịch bản.

"là đạo diễn mới thêm vào."

"nếu như cảm thấy MV này cần hôn nhau thì cứ hôn." Hắn lãnh đạm nói.

"anh đồng ý?" cô ta vui mừng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 23