Tiếc là, sự thật cuối cùng cũng là sự thật. Một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế nhỏ, Phùng Hiểu Linh bắt đầu cùng đạo diễn cùng lĩnh và cư mà sinh nhai.

Vị trí này, ánh nhìn rất tốt, có thể nhìn rõ mọi góc độ của mỗi cảnh diễn, đương nhiên, người khác cũng có thể nhìn nàng rõ ràng.

Và sau ngày hôm ấy, cơ hồ người của toàn công ty đều phút chốc định một vị trí mới cho nàng.

Và vị hàng xóm kế bên, tự khắc là Hàn Âm Diệc.

"Hiểu Linh, nghe nói cậu và Hàn Âm Diệc rất thân thiết?" một vị tiểu thư đứng quầy chạy đến hỏi.

Thân thiết? Vẫn còn ổn thôi. "tôi và anh ta chỉ là quan hệ....bình thường....."

"tôi rất muốn có chữ kí của anh ấy, làm phiền cô giúp nhé!" một tấm bảng kí tên nhét vào trong tay nàng.

"Hiểu Linh." Chị Hoa thư kí đi đến.

"có chuyện gì vậy chị Hoa?"

"lần quảng cáo này, chúng ta cần Hàn tiên sinh là tuyên cáo, cho nên cần mới anh ta chụp một tấm áp phích, em hãy đi nói với anh ta một tiếng nhé!"

"hả? Em đi?"

"ngoài em ra thì còn ai đi nữa! Nếu thành công, chị sẽ bảo ông chủ tăng tiền thưởng cuối năm cho em."

Việc này....không phải vấn đề tiền thưởng cuối năm, thật sự không phải! Tiếc là còn chưa đợi nàng nói hết, chị Hoa đã vỗ mong biến mất.

"Phùng Hiểu Linh!" đạo diễn tức giận hầm hầm đi đến.

"đạo diễn hảo." Nàng cẩn trọng nói.

"hảo gì mà hảo, tên Hàn Âm Diệc cư nhiên nói mệt rồi, hắn hôm nay mới quay có vài cảnh! Cô lập tức đến phòng nghỉ ngơi bảo hắn ra đây tiếp tục quay ngay!"

"tôi làm được sao?"

"nếu cô không được thì cả công ty này không ai được rồi!" Tề Việt vừa nói vừa đá Phùng Hiểu Linh vào trong phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng nghỉ ngơi, Hàn Âm Diệc đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa.

Nên gọi hắn dậy? Nếu như hắn nổi giận thì sao? Nhưng nếu không gọi hắn dậy, hình như đạo diễn sẽ nổi giận!

Phùng Hiểu Linh trái phải đều khó khăn, người bất tri bất giác đi đến bên sofa.

Nhìn hắn ngủ đẹp tựa bức tranh, khiến người khác không nhẫn tâm làm phiền.

Nàng cúi người, dùng âm thanh rất nhỏ nói: "Hàn......"

Đột nhiên, một cánh tay đưa ra, ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào ghế sofa. Không đợi nàng kịp định thần, đầu hắn đã gối trên đùi nàng.

"gọi tên tôi." Hắn nói.

Lúc này nàng đột nhiên mừng rỡ vì hắn không mở mắt nếu không hắn nhất định sẽ thấy bộ dạng thảm bại của nàng.

"Âm Diệc." Tiếng nàng so với muỗi còn nhỏ hơn.

"cơ thể cô mềm mại thật." Tay hắn thu chặt lại, "cơ thể nữ nhân đều mềm mại như cô sao?"

"anh chắc là ôm qua rất nhiều nữ nhân." Nàng liếm môi. Cho nên—-không cần dùng ngữ khí của cách thức nói chuyện này với nàng.

"không có." Hắn lãnh đạm đáp.

"cái gì?"

"tôi không có ôm qua rất nhiều nữ nhân, đều là do nữ nhân tự động áp đến, ngoài đóng MV ra, tôi chưa từng chủ động dang tay ôm bất kì nữ nhân nào." Hắn ngửi mùi hương nhè nhẹ toát ra trên người nàng.

"sao có thể chứ!" nàng kinh hô.

Mâu dài hẹp mở ra, nhìn nàng chính diện.

"cô là người đầu tiên, khiến tôi có cảm giác đặc biệt." Hàn Âm Diệc nói.

Đặc biệt....sao? mắt nàng không biết là nên liếc đi đâu!

"đúng...đúng rồi, đây là bảng kí tên." Nàng đột nhiên lấy từ trong người ra một tấm bảng kí tên, lúng túng nhét cho hắn, "Phương Phương trước quầy muốn anh kí tên."

"ò." Hắn ngồi thẳng người, rút cây viết mực tùy thân ra, tùy ý kí vào tấm bảng kí tên.

"còn....còn có, chị Hoa nói, lần tuyên cáo này, hy vọng anh phối hợp chụp một tấm áp phích." Nàng tiếp tục tìm chủ đề để nói, nếu không sẽ khiến nàng có cảm giác tay chân lúng túng.

"tiếp theo thì sao, cô còn gì muốn nói không?" hắn ung dung đợi nàng tiếp tục.

"còn nữa—–anh nên đi đóng MV đi!" nàng cơ hồ nhắm mắt lại, dùng toàn bộ sức lực nói ra mấy chữ này.

"nếu như tôi làm theo lời cô nói, cô sẽ thuộc về tôi chứ?"

Hả?

Nàng hoàn toàn không hiểu ý của hắn.

"những gì cô nói tôi hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm hoàn mĩ, như vậy cô sẽ thuộc về tôi?" hắn chỉ là rất đơn thuần hỏi một vấn đề rất đơn giản.

"tôi...tôi không biết." Hoặc phải nói là, nàng căn bản không biết phải trả lời hắn thế nào.

"sao không biết? Đây không phải là một vấn đề rất đơn giản sao? Cứ như 1 1=2, 2×2=4 vậy."

Làm ơn, căn bản không phải vậy!

"trả lời tôi, nói cho tôi biết đáp án của cô!" giọng nói của hắn thì thầm bên tai nàng.

Phùng Hiểu Linh co cổ lại, khẩn trương không biết nên làm gì.

Nàng lại sợ hắn sao? Mắt hắn bất giác nheo lại. Bất cứ ai cũng có thể sợ hắn, nhưng nàng thì không thể!

"cô đang khẩn trương gì vậy?" hắn ép nàng co vào trong sofa.

Khẩn trương? Nàng là khẩn trương.

"hay là sợ hãi?" ngón tay thon dài ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình.

Sợ hãi, có lẽ có chút.

"hay là muốn toàn thân run lên lần nữa?" ra sức ôm lấy eo nàng, cứ như muốn hòa cả người nàng vào lòng hắn, "không lẽ tôi diễn thiên sứ còn chưa thể khiến cô không sợ tôi nữa sao? Tại sao cô cứ một rồi hai rồi ba lần sợ tôi?"

Đau quá! Lưng nàng hình như sắp bị hắn ép gãy.

"nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào, cô mới không sợ tôi nữa? Cô nói tôi thích hợp diễn thiên sứ, tôi đã diễn, cô nói muốn tôi kí tên, tôi cũng kí."

Hô hấp...nàng ngay cả hô hấp cũng sắp không được nữa rồi. hắn ôm chặt quá, cánh tay ôm lấy eo nàng cứ như là sắp thép.

"ngay cả lúc tôi diễn thiên sứ, cô cũng nhìn đi nơi khác?"

Không...không phải, nàng nhìn đi nơi khác là bởi vì—–

"tôi chưa từng thấy qua thiên sứ có vẻ ngoài mị hoặc, cho nên.....tim nhảy rất nhanh khiến tôi rất ngại." Nàng thành thật khai báo.

Cánh tay nơi eo bỗng dưng nới lỏng, cảm giác ngộp thở phút chốc biến mất.

"tôi diễn thiên sứ khiến cô cảm thấy ngại?" hắn khẽ nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm nàng nói.

"ừ." mặt nàng vì thiếu oxy mà từ trắng chuyển thành đỏ ửng.

"tim đập rất nhanh à?"

"...ừ."

"còn nhanh hơn bây giờ?"

"gần như vậy, nhưng nhanh hơn...một...một chút."

chỉ đơn giản vài câu của nàng, sự lo lắng, không vui trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. thật là đáng yêu, còn có âm thanh mê người khiến hắn hoàn toàn muốn độc chiếm, "Linh, nhanh một chút nữa đi! Làm cho tim cô nhảy nhanh hơn nữa, như vậy tôi sẽ càng vui hơn."

Vui đến mức— — không gì sánh bằng.

bởi vì sự hợp tác của Hàn Âm Diệc, việc quay phim thuận lợi hơn rất nhiều.

và mỗi khi đến ngày quay phim, phàm là nhân viên nữ của công ty, bất kể là có kết hôn hay chưa, đều nghĩ đủ mọi cách đến trường quay.

"thật là hạnh phúc a!"

"tôi lần đầu tiên cảm thấy thật may mắn khi mình có thể làm nhân viên của công ty này."

"tôi thiệt là mong mình có thể trở thành nữ chính, được Hàn Âm Diệc ôm a!"

Những lời này trước này không hiếm ở trường quay.

"Hiểu Linh, nếu như không có Hàn Âm Diệc thì có lẽ tôi không dám tưởng tượng cảnh mình có thể đào tạo được một minh tinh là cảm giác thế nào." Âu Ly Khải nói với Phùng Hiểu Linh, "chọn ra Đông Nghi Mai, là bởi vì tôi cảm thấy cô ta có tố chất trở thành minh tinh, thân hình, tướng mạo đều không tệ, hơn nữa lại có năng khiếu âm nhạc, ca hát cũng không tồi. nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì không đủ trở thành minh tinh, minh tinh còn cần may mắn."

"lão đại?"

"vào Hàn Âm Diệc chính là người đem lại vận may cho công ty ta!" Âu Ly Khải tiếp tục nói, "từ khi hắn ta đến công ty, cả công ty dường như đầy sức sống, mọi người đều cố gắng hết sức, đều hy vọng có thể cống hiến một phần sức mình cho công ty."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 21