Đương nhiên cũng không ít nhân viên nưở đấy, chỉ vì để có thể thỏa mãn phúc nhãn.

"woa, nhìn thấy chưa, người nam nhân kia nhìn không tệ đấy!"

"người kia dễ thương qua, chắc còn là học sinh."

"Hiểu Linh, cậu cũng tới xem à? Cậu cảm thấy người nào tương đẹp trai?" hoa si nữ đồng sự hỏi Phùng Hiểu Linh.

"người nào đẹp sao?" Phùng Hiểu Linh quan sát hai người nam nhân đồng sự chỉ ra, lòng thầm đánh giá điểm số, "mình cảm thấy vẫn là........"

Đột nhiên một bàn tay che hai mắt nàng lại, ngắt đi lời nàng muốn nói ra.

"ai vậy, mau lấy tay ra, đừng có đùa nữa." Nàng nói, có ý định hất bàn tay trước mắt ra.

Một khắc sau, hơi thở quen thuộc phả vào hai má nàng, khiến cơ thể nàng bất giác cứng ngắc.

Hơi thờ này nàng quá quen, tiếp đó là âm thanh cực kì quen thuộc.

"cô cảm thấy người nào đẹp hơn?" âm thanh trầm trầm vang lên bên tai nàng. Bàn tay che mắt nàng lại từ từ buông ra, để nàng nhìn thấy khuôn mặt thanh điêu ngọc khắc.

"anh.....anh.....tôi....." nàng nói không theo thứ tự.

"sao, lưỡi bị mèo nuốt mất rồi sao?" Ngữ khí của Hàn Âm Diệc mang tia đố kỵ không dễ nhận ra.

Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra.

"tôi hình như nhớ cô nói qua tôi rất đẹp, đúng không?" ngữ khí càng âm trầm, mặt hắn nhìn cứ như ác ma đang dụ cỗ người bước vào địa ngục.

Mặt nàng nhất thời hất đỏ rồi chuyển qua trắng. Nàng muốn chạy quá! Nhìn hắn bây giờ cứ như muốn xẻ thịt róc xương nàng.

Không nghĩ nhiều, Phùng Hiểu Linh nhấc bước quay ngườ nhằm cánh cánh cửa sau lưng cách đây 20 mét bay đi.

Bộp!

Một cánh tay dễ dàng nắm cổ áo nàng, kéo cả người nàng trở lại.

"vấn đề này khó trả lời lắm sao? Hay là cô căn bản không nói qua lời như vậy?"

"có, tôi.....tôi có nói qua a, tôi nói qua là anh rất đẹp." Nàng gật đầu lia lịa, chỉ hy vọng hắn đừng hành động mất mặt như vậy mà nắm lấy cô áo nàng.

"vậy sao khi nãy cô thấy hai người nam nhân đó đẹp?" khóe môi hắn cong lên nụ cười tà ác.

Trong trường hợp này thì dù có là người ngốc đi nữa cũng biết phải trả lời thế nào! Phùng Hiểu Linh lắc đầu lia lịa.

"vậy tại sao cô lại ‘chăm chú’ nhìn họ như vậy?" hắn cúi thấp đầu, mũi hắn gần như sắp chạm vào mũi nàng.

Trán, bất giác một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, bộ dạng bây giờ của hắn khiến nàng sợ hãi, "tôi....tôi chỉ đơn thuần......đơn thuần là ngắm thôi!"

Hắn nhìn chằm chằm nàng cứ như muốn nhìn thấu xem nàng có nói dối hay không.

Cơ thể bất giác toát mồ hôi lạnh.

"vậy thì sau này cô chỉ có thể ngắm mình tôi." Hàn Âm Diệc quả quyết nói.

"a? tại sao chứ?"

"bởi vì tôi để tâm."

"để tâm?"

"ừ, rất để tâm." Tay hắn lần theo má nàng xem vào tóc, "cho nên sau này cô không được như khi nãy nữa, nếu không thì...." Sẽ thế nào? Nếu như không thể có được toàn bộ sự chú ý của nàng, vậy thì hắn thà tự tay hủy đi tất cả.

Thứ hắn muốn chỉ có thể thuộc về hắn! Chứ không muốn nàng chú ý đến bất kì nam nhân nào khác!

Toàn bộ sự chú ý của nàng lúc này đều tập trung vào tay hắn, ngón tay thon dài xem vào mái tóc nàng, nâng đầu nàng khiến nàng không thể di chuyển được ánh nhìn. Không muốn đâu, nàng không muốn nhìn hắn như vầy.

Hắn liếc nhìn cơ thể run lên của nàng "còn sợ tôi?"

"ừ......" nàng đáp theo trực giác, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, lập tức lại nói: "ơ, không, tôi chỉ...."

"tôi bất kể cô còn sợ hay không, tốt nhất hay mau chóng làm quen đi." Dù cho nàng sợ hắn gần chết hắn cũng sẽ không để nàng chạy thoát.

Áp sát tai nàng, hắn khàn giọng nói: "Linh, cô chạy không thoát đâu." Bất kể là khi nãy muốn thoát khỏi hắn hay là su này đi nữa, nàng cũng không thể thoát khỏi hắn.

"a!" mang tai nàng đỏ bừng, còn chưa kịp hiểu gì thì Hàn Âm Diệc đã buông tay, quay người đi tới trước mặt Sái Dã, đọc số của hai nam nhân đó, "hai người này tớ không muốn nhìn thấy họ nữa."

"sao vậy? Còn chưa đến lược họ diễn thử mà." Sái Dã không hiểu hỏi.

"bởi vì tớ không muốn cho họ cơ hội." Đến lấy đi đồ thuộc về hắn.

"hả?" có cần đuổi cùng giết tận với hai người mới vậy không?

Ở bên kia, Phùng Hiểu Linh tự nhủ: "mình thật không ngờ, thì ra Hàn tiên sinh chí trọng diện mạo thế." Có lẽ nam nhân càng đẹp thì càng chú ý bề ngoài, thế giới động vật cũng không hiếm.

Làm ơn! Hoàn toàn không phải như vậy.

"Hiểu Linh, cái đó....tuyệt đối không phải là chú ý diện mạo."

"đúng đấy, hoàn toàn không phải đâu."

Hai hoa si đồng sự thấy từ đầu tới cuối kia bất giác than thở với thần kinh hoạt động chậm của Phùng Hiểu Linh.

Ai cũng nhìn ra hành động khi nãy của Hàn tiên sinh, nên được gọi là ghen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 16