Trên sofa của phòng khách, Hàn Âm Diệc nằm ở đó. Trên đất rải rác mấy tấm nhạc phổ, tay hắn cầm một cây viết buông thõng xuống sofa.

Tóc đen hơi rối, tư thế ngủ tùy ý, khiến người khác có cảm giác hắn và ác ma trong đoạn MV phảng phất như hai người hoàn toàn khác nhau.

"thật là, xem ra tối qua cậu ta không có ngủ." Sái Dã lắc lắc đầu, đi đến bên sofa, cúi người bên tai Hàn Âm Diệc nhỏ tiếng gọi: "Hàn, đừng ngủ trên sofa, sẽ bị cảm đấy."

"ưm...."tiếng ngâm như có như không, phát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm.

Wa! Nàng....hình như nhìn thấy thứ không nên thấy. Phùng Hiểu Linh đớ lưỡi, hai người nam nhân chụm đầu gẩn như vầy nhìn cứ như bức họa gợi tình. Cảm giác này rất khó hình dung, cứ như cảm giác lần đầu tiên nàng coi truyện tranh BL*. ( *: ‘BL’ là viết tắt trong tiếng trung, đồng nghĩa ‘gay’)

Mắt phượng mở ra, Hàn Âm Diệc ngồi thẳng người, giơ tay hất mái tóc trên trán, "bây giờ mấy giờ rồi?"

"9h sáng. Đêm qua cậu lại viết nhạc nữa hả?"

"ừ." Hắn nói rồi lại ngáp một cái, đi đến bên quầy bar rót ly rượu vang đưa kề môi.

Hắn thật là người được thượng đế hậu ái. Thân hình tiêu chuẩn, lại có một khuôn mặt mà biết bao người ngưỡng mộ, ngay cả tư thế uống rượu cũng thật ưu nhã, Phùng Hiểu Linh thầm nghĩ.

Đợi chút.....uống rượu?!

"ngừng lại, sáng sớm không được để bụng đói uống rượu!" sấm chớp nơi bình địa, tuyệt đối ngoài ý muốn của người khác.

Hàn Âm Diệc dừng lại hành động của mình, ánh nhìn quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, "cô đến rồi à."

Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, răng nàng lại bắt đầu va đập, "tôi...tôi...."

"định nói gì?"

"cái đó...." Nàng nhắm mắt, không nhìn đôi mắt phương khiến nàng hoang mang kia, "bụng đói uống rượu ảnh hưởng rất lớn tới các bộ phận và cơ cấu của não, thần kinh, cơ bắp, tim, gan, thận v.v, sẽ dẫn tới chóng mặt ù tai, thần kinh mệt mỏi, cơ bắp run rẩy, tim nhảy khí đoạn, tim gan đau nhức, hơn nữa dễ bị bệnh dạ dày và giun sán, bệnh đường ruột mãn tính, bệnh trĩ và các bệnh mãn tính khác....."

Nàng ta đang trả bài sao? Sái Dã nghe tới ngẩn người.

"ý của cô là bây giờ tôi không nên uống rượu?" Hàn Âm Diệc nhíu mày hỏi.

"....đúng, chí ít anh nên ăn chút thức ăn rồi....rồi hãy uống rượu." Nàng lắp bắp, "tôi có thể vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng."

Nhưng mà nhà bếp trống không rất nhanh đã làm vỡ ‘hoang tưởng’ của nàng.

Đừng nói là chuẩn bị bữa sáng, cho dù là nấu một cái trứng cũng khó. Một nhà bếp lớn như vậy không những không có bất kể thức ăn gì, ngay cả dụng cụ để nấu ăn cũng không có.

"tôi đi mua dụng cụ nhà bếp và thức ăn, nếu như anh thật sự muốn uống rượu thì hãy ăn cái này trước." Một bao hình dạng động vật nhét vào tay hắn.

Có nhầm không đó, bảo ăn bánh ngọt hình động vật? Sái Dã ngẩn người, làm thế nào y cũng không tưởng tượng được bộ dạng bạn tốt ăn bánh ngọt hình động vật như thế nào.

"cứ....cứ như vậy đi!" không dám nhìn phản ứng đối phương, Phùng Hiểu Linh quay người chạy như bay ra khỏi biệt thự.

"Hàn, cậu sẽ không ăn thứ bánh này thật chứ?" Sái Dã hứng thú hỏi.

"vô vị." Hắn lười nhác đáp, ngón tay xé vỏ bánh, lấy một miếng đưa vào miệng.

Mùi vị....rất ngọt.

Tiếp xúc mấy ngày nay, Phùng Hiểu Linh cuối cùng phát hiện ra, thì ra nàng ở đây, công việc phải làm là bảo mẫu.

Phụ trách một ngày ba bữa của Hàn Âm Diệc, ngoài ra cộng thêm việc giặt giũ quét dọn biệt thự.

Được thôi, kì thực Hàn Âm Diệc cũng không có quy định nàng phải làm gì, chỉ có thể nói tất cả đều là nàng tự mình muốn làm.

Sự thực 1—- —–

"cái gì, không lẽ ngày nào anh cũng ăn thức ăn bên ngoài?"

"đúng."

"nhưng thời gian dài sẽ bị suy dinh dưỡng, không lẽ anh chưa từng nghĩ qua tự nấu thức ăn?"

"không."

"....." ok, nàng biết nấu.

Sự thật 2— —-

"Hàn tiên sinh, kì thực biệt thự này của anh rất lớn."

"ờ."

"đồ gia dụng cũng không nhiều." Hoặc là nên nói là ít tới mức đáng thương.

"ờ."

"nhưng sao lại nhiều rác vậy?"

Nam nhân bắt đầu trầm tư nghĩ về vấn đề này.

.....nửa tiếng sau.

Người nữ nhân nào đó bắt đàu tìm dụng cụ dọn dẹp trong biệt thự.

Sự thật 3— —-

"Sái...Sái Dã tiên sinh, không lẽ những thứ này đem bỏ hết sao?" nàng chỉ vào đống quần áo mới toanh mới mặc qua một lần hỏi.

"đúng vậy!" đối phương cười tủm tỉm đáp.

"nhưng những thứ này không phải rất mới sao?"

"đúng là rất mới."

"vậy sao lại bỏ?"

"bởi vì nó dơ hết rồi. Con người Hàn đấy à, sẽ không mặc đồ cũ đâu."

Trời! Những quần áo này, chỉ nói về giá cả thì một bộ đã đủ để nàng ói máu rồi, đừng nói nhiều bộ như vậy. Miệng rất tự động chưa thông qua đại não đã nói: "nếu như tôi có thể giặt chúng như mới thì có thể không cần bỏ chứ."

Không lẽ nàng trời sinh số mạng là bảo mẫu?

Giờ này khắc này, trừ than thở số mạng bảo mẫu ra, Phùng Hiểu Linh còn thể nghiệm được cảm giác cùng phòng với sói.

Ví dụ như khi nàng đang ăn bánh ngon lành thì có người dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, dù rằng bánh có ngon cách mấy cũng không thể nào nuốt trôi.

Tay cầm bánh cắn được một nửa, Phùng Hiểu Linh nhìn Hàn Âm Diệc không biết từ lúc nào đi theo nàng.

Gặp quỷ! Hắn không phải là đang trong phòng đọc sách viết nhạc sao? Sao lại chạy tới phòng khách.

"Hàn...Hàn tiên sinh...." Nàng lắp bắp gọi.

Mâu đen nhin chằm chằm bánh trên đôi tay ngọc ngà, biểu tình trên mặt hắn thâm sâu khó lường.

Không lẽ, ớ, hắn không cho phép người khác ăn bánh trong nhà hắn? Phùng Hiểu Linh co vai, cảm thấy ánh nhìn của đối phương nóng rực vô cùng.

"bánh này....." đôi môi mê người nhẹ nhàng mở ra, âm thanh thanh lạnh theo đó mà bay ra, "là bánh hôm qua cô cho tôi ăn?"

Hả?! Nàng chớp mắt, nhất thời không có phản ứng.

Hàn Âm Diệc nhíu mày, lặp lại lần nữa: "đây là loại bánh hôm qua cô cho tôi ăn sao?"

"đúng....đúng vậy." Làm ơn đi! Nếu như chỉ hỏi vấn đề này thì làm phiền đừng dùng ánh mắt rạo rực như vậy nhìn chằm chằm bánh trên tay nàng, hại nàng còn tưởng phạm phải cấm kị gì nữa chứ.

"cô rất thích loại bánh này?" hắn nhướn mày hỏi.

Phùng Hiểu Linh gật gật đầu, "loại bánh này không tệ, hình dáng dễ thương mùi vị cũng rất ngon."

"vậy sao?" trên mặt hắn cong lên một tia cười.

"kì thực, điều quan trọng nhất chính là giá cả rất rẻ! Mỗi lần tôi đều mua rất nhiều....ơ, coi như thức ăn dự trữ." Trong lúc nói chuyện, nàng vô tình lè lè lưỡi.

Ánh nhìn bất giác chằm chằm lưu lại trên môi nàng, chỉ là một động tác nhỏ, nhưng hắn lại cảm thấy cực kì đáng yêu.

"Hàn tiên sinh!" tiếng của nàng ngắt đi sự xuất thần của hắn, "nếu như anh đói, tôi còn một ít bánh, anh có đem đi lót dạ."

"thật sao?" hắn cúi người, khẽ áp gần nàng.

Mùi nam tính xông vào mũi nàng, Phùng Hiểu Linh sửng sờ nhìn khuôn mặt tuấn mĩ cách nàng ngày càng gần, "Hàn..."

Lời chưa nói hết, ngón tay đã cảm nhận được sự đụng chạm từ một nguồn ấm áp.

Hắn cắn nhẹ vào bánh trên tay nàng, cứ như đang thưởng thức mĩ vị.

"a!" nàng kinh hô một tiếng, tay buông lỏng, bánh rơi hẳn vào miệng hắn.

"quả nhiên.....rất ngọt!" hắn mở miệng nói.

Ông trời, hắn rốt cuộc có biết hành động khi nãy của hắn gợi tình biết bao không? Hay là người sống ở nước ngoài lâu nên hành động đều hơi.......to gan?! "đây vẫn còn một ít....anh có thể.....lấy đi." Mặt Phùng Hiểu Linh thoáng ửng hồng.

"cho tôi hết?" hắn mê mẩn nhỉn chằm chằm gương mặt ửng hồng của nàng, cảm giác ánh nhìn không nỡ rời khỏi.

Nàng hoảng loạn gật đầu.

"cô đối với ai cũng tốt như vậy sao?"

"hả?" nàng bỡ ngỡ.

"đừng đối với tôi quá tốt, bởi vì cái ‘tốt’ mà tôi cần thì chỉ thuộc về mình tôi." Chứ không phải như mọi người.

"tôi....tôi không hiểu ý anh."

"không cần hiểu cũng không sao, chỉ cần cô nhớ là được." Quay người, Hàn Âm Diệc bước lên lầu. Bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu bản thân vì sao lại nói những lời này với nàng.

Chỉ thầm phát hiện, ngoại trừ tiếng hát của nàng, trên người nàng dường như còn có rất nhiều thứ khiến hắn có cảm giác muốn độc chiếm........

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 12