Trong phòng khách âm u, chỉ có màn ảnh chuyển động. Trên màn ảnh ấy chính là MV "dục vọng màu đỏ"

Người nam nhân lười biếng ngồi dựa trên sofa, mắt không ngừng nhìn chằm chằm hình ảnh trên bức tường*, như đang trầm tư gì đó. (*: tivi bằng máy chiếu hoặc màn ảnh cực mỏng như tấm rèm xài chảo hay vệ tinh)

"cái MV này, cậu đã xem mấy lần rồi." Sái Dã bước vào phòng khách, bật đèn lên.

Hàn Âm Diệc nhắm mắt lại, cả người dựa hẳn vào sofa, "tớ chỉ muốn biết, cái MV này rốt cuộc có gì khiến người khác sợ hãi."

"vậy cậu tìm thấy chưa?"

"chưa."

Sái Dã đi đến quầy bar nhỏ trong phòng khách, lấy một bình rượu vang và hai chiếc ly.

"cậu rất để bụng việc Phùng tiểu thư sợ cậu?" y hỏi.

Hàn Âm Diệc suy ngẫm một lúc, đồng tình gật đầu: "đúng là rất để bụng."

"tại sao chứ?" y có hứng thú tiếp tục hỏi, đưa ly rượu trong tay cho đối phương.

Tại sao ư? Vấn đề nay hắn chưa từng suy nghĩ qua, cứ như muốn một người cần hít thở, việc đó cứ như là việc hiển nhiên. Hàn Âm Diệc nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trong ly.

"cậu thật sự thích âm thanh của cô ta?" Sái Dã hỏi.

"ừm...." Hắn trầm ngâm, "nếu như nếu tớ thích âm thanh của cô ta thì chi bằng nói tớ thích âm thanh lúc hát của cô ta. Kì lạ thật, cứ như vậy mà thích, mà mê tiếng hát ấy."

"ngoại trừ cô ta, tớ cơ hồ chưa thấy cậu mê tiếng hát của ai khác, thậm chí là ca sĩ đẳng cấp thế giới."

"Sái Dã, có lẽ ngoại trừ tiếng hát ấy, tớ sẽ không mê bất kì âm thanh nào."

"cậu—- —-"

"khi đã mê mẩn, thì không thể nào dứt ra được. Thật kì lạ, có lúc tớ mơ cũng nghe thấy âm thanh này hát gì đó với tớ." Hắn cúi đầu, tự biên tự diễn nói, "muốn thôi không đủ, nghe cũng không đủ. Thật sự rất muốn hoàn toàn độc chiếm, chỉ để cô ta hát ình tớ nghe."

"một đời chỉ mê một loại âm thanh chứ?" Sái Dã nhếch mày hỏi.

"có lẽ vậy." ánh nhìn của Hàn Âm Diệc lười nhác quay trở lại màn hình đang phát đoạn MV ấy, "Sái Dã, đoạn phim trong MV rất không bình thường sao?" đối với hắn mà nói, những hình ảnh trong tình tiết này rất ư là bình thương, cho nên hắn hoàn toàn không hiểu tại sao nữ nhân ngốc nghếch kia vì đoạn MV này mà sợ hắn.

"đối với cậu mà nói là rất bình thường, nhưng đối với người thường thì không thể nói là bình thường."

"vậy sao?"

"đúng vậy." Dù sao đi nữa, ý nghĩ của Hàn không phải người thường có thể hiểu được.

Âm thanh hoa lệ nhưng lại rất băng lạnh, hòa với âm thanh bè ni nô tựa lời nguyền, tràn ngập cả đoạn MV, khiến tim người nghe bất giác nhói lại. Còn hình ảnh xuất hiện trên mộ địa thâm u đen lạnh, càng khiến ánh mắt người nhìn không thể rời khỏi.

Hoang vắng, mộ điệu âm u, mĩ cảm tàn tạ.

Âm thanh độ nhiên trầm mặc, tiếp đó là tiếng bước chân thanh thoát.

Cộp! Cộp! Cộp!

Ống kính từ từ di chuyển, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

Sau đó, hắn toàn thân mặc một quần áo màu trắng, đi vào ống kính. Tóc đen, mâu đen, bối cảnh đen, lại đối lập mãnh liệt với một thân bạch y của hắn.

Loại đối lập ấy kích thích mắt người nhìn.

Gương mặt không có chút cảm xúc, cứ lẳng lặng nhìn vào ống kính, đột nhiên, đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười từ môi hắn cong lên.

Nhưng....đây thật sự là nụ cười sao? Hay đó là......

Tiếng nhạc dần nổi lên, như âm thanh của kim loại, tựa như sợi chỉ thanh mảnh, xuyên qua từ tai đến tim.

Phùng Hiểu Linh tay bỗng run lên, bất giác nắm chặt lấy cổ áo của mình.

Đáng sợ quá!

Mỗi lần xem MV, nàng đều bất giác sợ hãi, cho dù biết rõ đó chỉ là một MV mà thôi, tất cả mọi thứ đều là diễn kịch mà thôi.......

Bản nhạc như vầy, hình ảnh như vầy, âm thanh như vầy......khiến nàng sản sinh một cảm giác không rét mà run.

"muốn có được tất cả của em, nếu như em chỉ có thể cho tôi 99 điểm, và đem một điểm cuối cùng che giấu đi, vậy thì thà rằng tôi thêu thiêu hủy đi 99 điểm ấy. Muốn em chỉ cho tôi ngắm, muốn em chỉ về tôi, muốn tất cả các suy nghĩ của em đều khắc sâu tên tôi...."

Ca từ thật cực đoan, sao lại có người viết ra lời nhạc này chứ?

Nàng cảm thấy tim mình càng ngày nhảy càng nhanh. Còn trên màn hình, đôi mắt phượng hẹp dài thâm sâu như muốn hút lấy linh hồn người khác.

Đột nhiên hình ảnh thay đổi, một mảng màu đỏ hiện ra trên màn hình, hắn như một ác ma, không ngừng đánh ngã những người chung quanh, và màu đỏ của huyết tương cũng không ngừng phun trên quần áo trắng thuần khiết của hắn.

"hở, sao cậu lại coi MV này, không phải cậu trước nay không thích cái này sao?" Cao Huệ Huệ sống cùng một căn chung cư đi đến phòng khách, kì lạ hỏi.

"không...không có gì, chỉ đột nhiên muốn coi thôi." Nghĩ tới việc từ ngày mai đã phải ngày ngày đối diện với nam như tựa ác ma thì nàng đã nổi da gà rồi!

"nghe nói trong MV này, Hàn Âm Diệc không có dùng người thế thân, cho nên tất cả các động tác đều do mình hắn hoàn thành." Cao Huệ Huện nói.

"vậy ....vậy sao?" Phùng Hiểu Linh chỉ cảm thấy hô hấp của mình khi nhìn thấy cảnh máu văng tứ phía thì đã ngưng lại. Đây là thiên sứ nàng nhìn thấy sao?

Hắn trong đoạn MV này bất luận nhìn thế nào cũng đều giống—–ác ma! Một ác ma khiến người khác không khỏi kinh hãi!

Đột nhiên, hình ảnh lại thay đổi, nữ nhân áp môi lên môi ác ma, thân hình mềm mại cử động tựa như rắn nước ........

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 10