Truyện Tình Nhân Tiễn

Chương 1: Mở đầu

Tác giả Cổ Long
Một tiếng hú dài rùng rợn từ trong độc cốc vọng tới khiến cho Triển Mộng Bạch giật mình, lẩm bẩm :

- Ô! Hay đây là sào huyệt của Tình Nhân tiễn?

Bằng một khinh pháp ảo tuyệt, Triển Mộng Bạch phóng mình đi như một làn khói, đáp ngay ngoài cửa hang cốc, đưa mắt nhìn vào trong động.

Triển Mộng Bạch chợt thất kinh thấy bốn vị lão tăng Thiếu Lâm Tự đang bị treo dộng đầu, mình mẩy đầy máu, đứng phía dưới là một lão quái nhân to lớn tay cầm thanh đoản kiếm chớp ngời, quát như hổ gầm :

- Tiêu Vương Tôn, Ngọc Hư chân nhân đang trốn ở đâu, khai mau!

Một lão tăng phun ra vòi máu, thở hổn hển :

- Không biết...

Quái nhân quát :

- Giết tất cả!

Thanh đoản kiếm trong tay quái nhân chớp lên, chém phụt qua cổ vị lão tăng vừa đáp.

Soảng!

Ánh quang tắt phụt, thanh đoản kiếm rời khỏi tay quái nhân bay vút, va vào vách động, kêu lên một tiếng ghê hồn. Thì ra Triển Mộng Bạch vừa bắn mình vào, vỗ một chưởng cứu chiếc đầu của vị lão tăng.

Bốn vị lão tăng đồng hô to :

- Bạch thí chủ!

Quái nhân trợn mắt nhìn Triển Mộng Bạch quát :

- Ngươi đến đây làm gì?

Trỏ tay sang bốn vị lão tăng, Triển Mộng Bạch đáp :

- Đưa bốn vị này trở về Thiếu Lâm tự...

Quái nhân gầm to :

- Ngươi phải chết!

Mồm quát, quái nhân nhằm tâm huyệt Triển Mộng Bạch vỗ một đạo kình nặng như núi lở.

Triển Mộng Bạch vận đủ mười thành tiếp chiêu.

Ầm!

Một tiếng nổ long trời, khắp cả hang cốc đều rung chuyển, song phương cùng lảo đảo tháo lui một bước. Quái nhân kinh ngạc trố mắt nhìn Triển Mộng Bạch rồi cười khà :

- Tiểu tử khá đấy, nhưng ngươi cũng phải chết.

Quái nhân đánh luôn tám chưởng, cuồng phong nổi dậy ào ào.

Triển Mộng Bạch huy động song chưởng chống đỡ. Một loạt tiếng nổ chấn động, cát bụi tung bay mù mịt, trong nháy mắt hai đàng đã đấu trên ba mươi hiệp bất phân thắng bại.

Chợt quái nhân lùi lại hai bước gầm to :

- Tiểu tử, không ngờ người tuổi còn trẻ mà võ công đã cao thâm đến thế. Giờ hãy thử nhận chiêu này của lão phu.

Dứt câu, quái nhân xoay tròn quanh thân mình Triển Mộng Bạch như trăm ngàn chiếc bóng u linh, không còn phân biệt được lão ở nơi đâu nữa cả. Chưởng chỉ vù vù điểm vào các yếu huyệt đối phương. Một lối võ công thần quái chưa từng trông thấy bao giờ.

Bình!

Triển Mộng Bạch hoa mắt luống cuống ngẩn ngơ, loạng quoạng trúng một chưởng, bay thẳng vào vách đá đánh huỵch một tiếng, máu họng trào ra.

Quái nhân cười khằng khặc :

- Tiểu tử! Lão phu nói có sai đâu. Bây giờ ta mổ bụng ngươi xem lá gan to đến thế nào.

Lão nhặt thanh đoản kiếm, vạch một đạo ngân quang sắp đâm thẳng vào ngực chàng.

Triển Mộng Bạch nhắm mắt chờ chết!

Đột nhiên có tiếng hét như chuông ngâm :

- Quái vật, không được giết Bạch ca!

Một tiếng "soang" chát chúa. Mũi kiếm của quái nhân văng ra ngoài. Một ả thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Bất giác, Triển Mộng Bạch mở mắt kêu lên :

- Tiêu Phi Vũ!

Thực vậy, thiếu nữ vừa đỡ mũi kiếm chính là Tiêu Phi Vũ, con gái Tiêu Vương Tôn và cũng là vị hôn thê của Triển Mộng Bạch.

Một năm qua chàng luyện võ công tại Tiêu Vương cốc, vừa tái xuất giang hồ tìm thù rửa hận, không ngờ nàng lại lén lút theo chàng đến đây.

Quái nhân nhìn Tiêu Phi Vũ cười khăng khắc :

- Gã kia là gì của ngươi?

Tiêu Phi Vũ bình thản đáp :

- Chàng là vị hôn phu của ta, ngươi không được sát hại chàng.

- Ha ha... ta sẽ cho hai ngươi thành hôn dưới Âm phủ.

Lão vươn mười quỷ trảo chụp tới Tiêu Phi Vũ nhanh như sét giật.

Trong lúc bất phòng, Tiêu Phi Vũ trúng nhằm mấy ngọn quỷ trảo, đứng bất động. Quái nhân vung kiếm đâm ngay yết hầu Tiêu Phi Vũ. Nàng trừng mắt chờ chết.

Thình lình một chiếc bóng vụt phóng tới hét lớn :

- Vô Trường Quân Kim Phi, ngươi điên rồi.

Quái nhân chính là Vô Trường Quân Kim Phi. Lão nghe tiếng quen thuộc lập tức ngưng tay day qua hỏi :

- Nương tử là ai?

Chiếc bóng đã hiện ra một trung phụ xinh đẹp lạnh lùng :

- Nam Yến!

Kim Phi sửng sốt một lúc, bỗng vồ lấy Nam Yến ôm chặt vào lòng kêu lên :

- Trời... hiền thê.

Quả vậy, Nam Yến chính thật là vợ của Kim Phi đã thất lạc nhau hai mươi năm qua vì thảm biến gia trang. Ngày đó Kim Phi bị kẻ thủ đánh rơi xuống vực thẳm mất tích. Nam Yến bơ vơ tới tá túc tại Tiêu Vương cốc, hạ sinh một bé gái tên Man Phong. Sau đó vì nợ ơn Tiêu Vương Tôn nên tình nguyện làm thứ thiếp và cho ra đời Tiêu Phi Vũ. Không ngờ hôm nay lại trùng phùng ở trong động cốc này.

Thật lâu, Kim Phi buông Nam Yến ra, trỏ tay sang Tiêu Phi Vũ hỏi :

- Vị tiểu cô nương kia là ai?

- Là em gái của Man Phong ái nữ, phu quân.

- Ồ! Thân phu Tiêu Phi Vũ là ai?

- Tiêu Vương Tôn.

Kim Phi trợn mắt :

- Thế ra bà đã tục huyền?

Nam Yến thở than :

- Lúc phu quân mất tích thiếp tưởng đã chết rồi, lại bị bọn Thất Sát đuổi theo toan giết, nhờ Tiêu Vương Tôn cứu thoát đưa về Tiêu Vương cốc. Thiếp vì nợ ơn người quá nặng nên tình nguyện trao thân. Nhưng bây giờ gặp lại phu quân rồi, thiếp xin phu quân toan liệu...

Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Phi thở dài :

- Nàng hãy theo ta.

Nam Yến vui mừng, bước tới giải huyệt cho Tiêu Phi Vũ và bảo :

- Phi Vũ! Con hãy chào cậu đi.

Tiêu Phi Vũ chắp tay :

- Con kính chào cậu, suýt nữa cậu giết con rồi.

Kim Phi tươi cười :

- Phải! Chút nữa ta đã lầm rồi.

Lão trỏ tay qua Triển Mộng Bạch hỏi :

- Gã nầy là ai?

Nam Yến day qua giải huyệt cho Triển Mộng Bạch, đáp :

- Tiểu tử này tên Triển Mộng Bạch, là vị hôn phu của Tiêu Phi Yến đấy.

Kim Phi kinh hãi :

- Ồ! May thay..., suýt nữa ta đã mổ bụng gã rồi còn gì.

Chợt có ba người tiến vào. Coi lại đó là Tiêu Vương Tôn, Ngọc Hư chân nhân, và Dương Toàn, đệ tử của Lam Thiên Chùy.

Tiêu Phi Vũ chạy lại ôm Tiêu Vương Tôn hoan hỉ :

- Phụ thân...

Triển Mộng Bạch cũng bước tới vòng tay :

- Nhạc phụ...

Trong khi đó Ngọc Hư chân nhân tháo dây đem bốn vị lão tăng xuống, hỏi ra mới biết chỉ vì một sự hiểu lầm nên Kim Vũ mới toan giết họ. Mọi người than thở một hồi, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chẳng khác nào một cơn mộng.

Triễn Mộng Bạch chắp tay :

- Nhạc phụ. Hôm trước con có hứa với Lam lão tiền bối rằng sẽ theo lão học mấy môn võ công, giờ con theo Dương Toàn đại ca, sau thời gian sáu tháng con sẽ trở về Tiêu Vương cốc bái mạng.

Liền đó, Triển Mộng Bạch và Dương Toàn giở khinh công đi thẳng...

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Côn Lôn Sơn Thần Bí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Nhân Tiễn Chương 1: Mở đầu