Truyện Tĩnh Liên Chi Truyện

Chương 8: Nửa Đêm Náo Loạn Tĩnh Liên Viện

Tác giả Minh Minh

Nhìn chủ tử sống lưng hơi đau đau, tiên ỷ không hỏi lo lắng hỏi thăm :

- Người làm sao vậy a… tối qua về trễ vậy, chẳng lẽ…

Nàng phắt phắt tay, giải thích :

- Không phải… tại hôm qua hoạt động mạnh quá nên giờ toàn thân hơi mệt mỏi thôi…

Thở phào nhẹ nhỏm nàng ta mới khẽ nhắc :

- Người cũng nên cẩn thận một chút… cũng không còn thanh niên nữa đâu mà hăng hái…

(mm : con người ta chưa đến 18 mà đã qua thanh niên… vậy cụ tác giả mấy ngày nữa sắp qua 21 như ta thì lấy cái gì mà ăn đây a…)

Nàng gật gật đầu qua loa rồi nằm xuống giường tiếp tục giấc mơ còn dang dở với chu công…

Lắc lắc dầu cười khổ nhìn vị chủ tử sâu lười kia rồi mới bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa lại.

Buổi tối, trong thanh loan viện (mm : trạch viện của luyến trắc phi), trong phòng khách của chủ viện một đám nữ nhân nửa đêm rồi mà còn chưa ngủ, ăn mặc kiểu cách, trang điểm cầu kỳ đang ngồi bàn bạc với nhau.

- … Được không… như thế đi…

- Sẽ không ai nghi ngờ chứ…

- Không còn cách nào khác… ả nữ nhân lần này rất khó đối phó… chỉ còn cách đó thôi…

- Tống ả đi có phải quá dễ dàng không ?

- Thế ngươi có cách nào sao ?... con ả nô tỳ bên cạnh ả không phải võ công hạng xoàng đâu…

- Vậy ta phải liên lạc với phụ thân để tìm người mới được…

- Hảo… thế đi…

Sau khi nói chuyện hai ba câu đám nữ nhân mới chịu tách ra rồi ai về nhà nấy.

Một âm mưu đang từ từ được chuẩn bị.

Nữ tỳ mang mặt nạ bên cạnh luyến trắc phi đôi mắt lóe lên tia lửa rồi rất nhanh tắt ngúm.

Sau khi dọn dẹp sửa sang phòng cho chủ tử ngủ thì nàng ta mới lén lút đi ra khỏi viện tử rồi hướng đi đến tĩnh liên viện - trạch viện của ngọc diệu liên.

- Thật sao ?

- Vâng thưa nương nương…

Ai đó cười khẽ :

- Coi bộ chỉ mới giáo huấn một lần nên bọn họ không biết sợ là gì… có phải ta quá hiền lành không…

Tiểu nô tỳ trước mặt hướng đến bóng dáng màu đỏ kia gật gù như giã tỏi :

- Nương nương nói phải… người quá hiền lành rồi….

- Được rồi… được rồi… ngươi đừng nói nữa… cầm lấy… đây là thù lao của ngươi lần này…

- Tạ ơn nương nương… nô tỳ cáo lui..

Ả vui vẻ cầm lấy túi tiền rồi nhanh chóng lui ra.

Sau khi nhìn cánh cửa viện tử được khép lại thì nàng khẽ cười lạnh một tiếng :

- Thứ tin tức tầm phào… chẳng đáng một xu… muốn đối phó với ta ư… được… ta xem các ngươi làm gì được ta nào…

Tiên Ỷ từ phía sau tiến lên, hỏi thăm :

- Nô tỳ ấy ý tứ người thế nào ?

Nàng khẽ nói :

- Một ả nô tỳ dám phản bội chủ tử đã theo gần chục năm như thế thì không đáng để sử dụng… đợi lúc thích hợp thì xử lý ả…

- Tuân lệnh.

Nói chuyện nghiêm túc xong thì nàng mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà trong, rồi rất nhanh úp mặt xuống giường mà nằm ngủ.

Aiz… mệt quá đi…

Một canh giờ sau, một bóng dáng to lớn nam nhân lén lút… à không… hiên ngang đi trên hành lang tiến đến tĩnh liên viện.

Vạt áo màu trắng tung bay, khẽ lướt qua một ngõ nhỏ rồi dừng lại trước một cửa viện tử màu đỏ cổ kính.

Nam nhân dùng khinh công bay lên rồi đặt chân bước xuống một hành lang trong viện.

Sau khi dò xét một vòng thì nam nhân mới từ từ không tiếng động tiến vào một căn phòng, nhanh chóng khép cánh cửa lại, đôi mắt nóng bỏng nhìn đến bóng dáng ngày đêm mong nhớ đang nằm trên giường.

Thân mình không khống chế được mà lại gần người con gái ấy.

Dẫu biết nàng là hoa hồng có gai nhưng hắn vẫn cưỡng chế không được mà quỵ lụy quỳ xuống gối nàng.

Hắn còn đang chìm đắm trong giấc mộng thì không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh nàng,

Ngón tay vươn ra xoa xoa má nàng, hắn nở một nụ cười hạnh phúc, thõa mãn.

Đã bao lâu rồi hắn không được lại gần nàng thế này… muốn ở cạnh nàng vĩnh viễn nhưng số phận lại quá nghiệt ngã không cho chúng ta được bên nhau…

Thà rằng để hắn trở thành một trong những nam sủng của nàng còn hơn nhìn nàng tay trong tay chứa chấp duy nhất một nam nhân khác…

Lòng hắn rất đau…

Dẫu biết hạnh phúc là khi nhìn người ấy vui vẻ nhưng trong lòng vẫn không tránh được mà vẫn vấn vương thương nhớ…

Nàng không biết rằng gần nửa năm nay trái tim hắn dần vặt đau đớn như thế nào đâu… hắn tự mắng mình, tự đánh mình, tự trách mình tại sao ngu dốt mà chấp thuận buông tay…

Hắn cả đời sáng suốt điềm tĩnh nhưng lại vì nàng mà trở nên lẩng quẩng u mê…

Buông tay ư… đó là điều hắn muốn sao… hắn thừa biết rời xa nàng thì cũng chẳng khác nào hắn tự lấy dao cắt đứt sinh mạng mình…

Nàng là lối đi duy nhất trong cuộc đời hắn… là ánh sáng dẫn lối cho hắn đến với bến bờ hạnh phúc…

Hắn sẽ chẳng khác nào một người mù chỉ biết đứng yên tại chỗ khi thiếu vắng nàng…

Nàng… một người con gái vô tâm…

Có lẽ nàng cũng không để ý đến một nam nhân vẫn đứng từ đằng xa nhìn nàng bước từng bước đi… lấy nụ cười của nàng mà lòng trở nên vui vẻ… từng hành động gắt gao khóa chặt tim hắn… làm hắn dù muốn cũng không buông xuôi được…

Nàng còn đang ngủ ngon lành, thì cảm giác có ai đó đang ngồi bên cạnh sờ sờ má nàng, trong lòng không khỏi nảy sinh tức giận.

Khốn thật… đứa nào dám ăn đậu hủ của bổn nãi nãi…

Giơ tay lên hướng chính xác đến đôi tay ai đó đang sờ soạng.

Nhưng đời không như mơ, nam nhân nhanh chóng rút tay lại làm nàng tự làm tự chịu hứng trọn cú oanh tạc.

Ai da… đau…

Cú đánh làm nàng đang ngủ ngon nhanh chóng tỉnh giấc.

Khó chịu nhăn trán, mở mắt rồi híp lại nhìn chầm chầm tên chủ mưu.

Rồi rất nhanh mở to mắt ngạc nhiên, mở miệng khàn khàn do buồn ngủ nói:

- A cẩu…

- Ừm.

Hắn nở một nụ cười đáp trả.

Nàng lẩm bẩm :

- Sao ngươi lại ở đây ?

- Ta không thể ở đây sao…

Hắn dở khóc dở cười trả lời.

- Không phải nha, ngươi…

Nàng chưa nói xong thì hắn giơ một ngón tay ra rồi che miệng nàng.

- Suỵt… đừng nói…

Hắn đầy quyến rũ nói.

Nàng không nhịn được mà nở một nụ cười ngây ngốc.

Ai nha… a cẩu nhà nàng thật đẹp trai nha…

Còn chưa hoàn hồn thì hắn liền cởi một lớp áo ngoài, giắt lên xào, cúi người xuống nằm lên giường, rồi cực kỳ tự nhiên mà ôm lấy nàng đang nằm bên cạnh.

Khẽ lẩm bẩm :

- A cẩu…

Hắn híp mắt lại, trán hơi nhăn khẽ thả lỏng, lẩm bẩm nói :

- Nửa tháng nay ta liên tục lên đường từ Lăng quốc chạy đến đây… rất mệt mỏi… cho ta ôm nàng ngủ một chút…

Nàng thần sắc lo lắng rồi ngoan ngoãn ôm lại hắn, ngọt ngào nói :

- Hảo…

Hai người ôm nhau say sưa chìm vào giấc ngủ mềm mại, hạnh phúc đã lâu không xuất hiện.

Nói là nói như thế nhưng nữ nhân mình yêu còn đang thân thể êm ái nằm trong lòng thì làm gì có nam nhân nào chịu đựng nổi mà ngon lành ngủ được.

Người ta nói nam nhân suy nghĩ bằng nửa phần dưới… hắn luôn khinh miệt câu nói đó nhưng hôm nay hắn không thể không công nhận nó rất có lý…

Xoa xoa tấm lưng ong mềm mại của nàng, hắn khẽ thở dài thỏa mãn.

Nhưng… vẫn chưa đủ, cái hắn muốn còn cao xa hơn nhiều…

Cúi mặt xuống nhìn nữ nhân không có một tia ý thức đề phòng kia, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi hơi cúi cúi người xuống chạm đến đôi môi nàng.

Vừa chạm vào đôi môi xa cách đã lâu kia thân thể hắn không hẹn mà run rẩy.

Tham muốn mãnh liệt hôn sâu lên môi nàng, áp chế không cho nó lấn lướt trốn tránh.

Nàng đang ngủ thì cảm thấy con con vật gì đó đang nhai nuốt lấy không khí trong khuôn miệng nàng, không nhịn nổi mà lấy bàn tay giơ giơ lên rồi bép một cái tát vào mặt con vật nọ.

Thấy con vật chợt dừng lại động tác rồi rút ra khỏi khuôn miệng mình, nàng không khỏi nở nụ cười vui vẻ, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa rồi tiếp tục đánh cờ với chu công.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì con vật đó lại một lần nữa mà ngậm chặt lấy miệng nàng, nút từng tiếng chùn chụt lên môi nàng, đôi tay hư hỏng bắt đầu sờ loạn lên cơ thể.

Uy… con vật này quá mạnh bạo rồi…

Nàng nhăn mặt, theo bản năng giơ cẳng chân lên muốn chà đạp nơi khát vọng nguyên sơ của con nhà người ta, nhưng rất nhanh người đó trốn thoát được một đòn hạ cẳng chân thảm khốc, đôi môi cũng không tách ra mà mút sâu vào, lấy thân giữ chặt lấy người nàng.

Tay nhanh chóng cởi từng bộ y phục lên người nàng.

Không được ! hắn đùa giỡn hết nỗi rồi !

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Ái Phi Của Ta Coi Bộ Thèm Nam Nhân Lắm Nhỉ ?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tĩnh Liên Chi Truyện Chương 8: Nửa Đêm Náo Loạn Tĩnh Liên Viện