Truyện Tĩnh Liên Chi Truyện

Chương 10: Lên Xe Hoa Lần Hai

Tác giả Minh Minh

Aaaaa…

Tiếng thét đau đớn vang lên, nhưng rất nhanh im lặng đi.

Nàng vừa nắc nở khóc (nắc lên nức nở nhé...) vừa lấy tay che miệng để ngăn lại tiếng la đau đớn.

Mở to mắt không tin nhìn hắn.

Hắn nhíu mày khi nghe tiếng la đau đớn của nàng ta.

Làm gì mà la lớn thế… làm như còn con gái không bằng…

Nhưng rất nhanh hắn nhíu mày lại.

Mùi tanh này là cái gì… chẳng lẽ… nàng còn nguyên sao…

Không tin nhìn đến khuôn mặt nữ nhân nhìn không rõ ràng kia.

Nghe thấy tiếng nàng ta nức nở, cõi lòng hắn không hẹn mà trở nên nghẹn xiết lại, rồi lại cười nhạo chính mình vì cái thứ suy nghĩ dị người này.

Sao hắn lại đau lòng cho người nữ nhân xa lạ này chứ… chẳng lẽ trái tim hắn vốn giành cho tiểu thê tử đáng yêu đang dần tách ra rồi tặng cho ả đàn bà dâm đãng này sao… hắn không cam tâm… ả không xứng đáng được nhận…

Nàng ta cũng quá được lợi vì dù sao thì hắn cũng dâng hiến lần đầu tiên giành cho ả rồi đấy chứ…

Suy nghĩ rất nhanh lướt qua rồi hắn bắt đầu động eo, dùng động tác rất nhanh mà đưa vào rút ra.

Hắn không thể không công nhận cảm giác khi ở bên trong cơ thể nữ nhân thật rất mê hồn, làm hắn muốn ngất lên ngất xuống, muốn đọa mình trong cảm giác khoan khoái dễ chịu, giải tỏa áp lực này.

Tưởng tượng đến viễn cảnh được làm việc này với giai nhân mình yêu hắn không khỏi càng thêm hưng phấn mà bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.

Tiếng phách phách do hai mông động chạm nhau trở nên rất nhanh, rất mạnh liên tục vang lên.

Vừa làm hắn vừa gào lên với nữ tử bên dưới đang che miệng lại:

- Rên lên đi… kiềm chế làm cái gì… không phải ái phi muốn làm chuyện đó lắm hay sao… không muốn kêu sao… được… ta sẽ cho nàng biết cảm giác ức chế khi đang sung sướng đến dục tiên dục tử thì nó tức chết như thế nào…

Hắn càng dùng sức mạnh hơn, mông xoay xoay để vật nóng bỏng có thể đụng chạm đến bất cứ khoảng trống nào trong hang động làm thân thể nàng run lên vì hưng phấn.

Nàng uất hận thân thể mình… nàng hận… những câu nói vô tình của hắn cứ như những nhát dao đâm sâu vào con tim nàng…

Hảo… liệt… từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt… mãi không gặp nhau…

Sau gần hai khắc hoạt động kịch liệt thì người hắn bắt đầu run lên, đẩy một cái thật sâu vào tận cùng bên trong nàng ta, rên nhẹ một tiếng thõa mãn rồi mới chịu gieo hạt giống vào bên trong.

(mm: hơi dài nhỉ… thôi mặc kệ… cho con người ta mãnh tý đi…)

Thật sảng thoái…

Lúc đầu hắn định đưa ra rồi mới chịu thả nhưng một tia ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu.

Hừ, chẳng qua là ban ân mưa móc thôi mà… cần gì phải tính toán chi li… lỡ nàng ta mang thai rồi sinh ra hoàng tử thì sau này bờ vai hắn cũng không cần gánh thêm trách nhiệm sinh con đẻ cái… có thể chuyên tâm vào đại sự quốc gia rồi…

Hắn mệt mỏi ngã uỵch lên ngực nàng, đôi môi hơi hướng đến nụ hoa mà hôn lên.

Ngửi vào mùi hương trên người nàng, thân thể mềm mại tiếp xúc lên ngực rắn chắc của hắn làm hắn không nhịn nổi mà phần dưới lại bắt đầu có phản ứng.

Nữ nhân chết tiệt… nàng ta đúng là yêu nghiệt…

Thôi kệ… làm nhiều cho chắc ăn…

Tiểu tử còn đặt trong hang động bắt đầu phồng lên làm nàng giật nảy mình, đang say giấc bỗng tỉnh được mấy phần, không kịp phản ứng lại thì đã bị nam nhân ôm chặt lấy bắt đầu một đợt hoạt động mãnh liệt khác.

Cứ thế hai người hoạt động suốt 2 canh giờ mới chịu thôi, hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi phóng khoáng bước ra ngoài cửa phòng trở về tẩm điện mặc kệ một nữ nhân lõa thể thân hình đầy dấu vết đỏ xanh do hoan ái qua đi.

Sự việc cứ thế một tháng qua đi.

Sau sự kiện đó hắn cũng không còn quay lại viện tử cũ kỹ kia nữa.

Việc làm hoàng hậu vui mừng đó là con trai của bà bắt đầu có hứng thú với việc thị tẩm phi tử.

Hơn một tháng này, mật độ hắn thị tẩm càng ngày càng tăng, có khi cả tuần ngày nào cũng làm, có khi cứ cách hai, ba hôm lại thị tẩm hoặc có khi hứng thú dạt dào không chỗ phát tiết thì lại dùng khinh công bay đến viện tử bất kỳ nào đó rồi phát tiết cả ngày lẫn đêm.

(mm: viết chơi thôi ợ, đừng quan tâm đoạn trên quá nhiều… ca sớm muộn cũng tinh tẫn nhân vong thôi ấy mà :v…)

Tuy việc chính sự có chút chậm lại nhưng vẫn không một chút làm gián đoạn…

Không… không phải… cái bà quan tâm hiện tại là bà sắp được ôm cháu nha.

Luyến trắc phi lúc đầu còn mang chè hạt sen đem vào thư phòng để tẩm bổ cho tuấn liệt nhân tiện bàn một chút chuyện thì lúc này lại đang vẽ vòng tròn trên ngực nam nhân sau một lần hoan ái qua đi.

Đôi mắt mờ sương, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, ỏn ẻn khàn khàn nói:

- Thái tử gia… người thật bậy nha… người ta có chuyện chính sự muốn nói với chàng… thế mà chàng còn mạnh bạo quấy phá người ta như vậy…

Hắn ngực trần nam nhân nhìn nữ nhân giả tạo bên dưới rồi cười khan nói:

- Xin lỗi nàng mà… thế nàng muốn bàn chuyện gì với ta?

Đôi tay còn giơ ra mà sờ soạng vào một bên ngọn núi to lớn đầy đặn.

Khẽ ừm một tiếng, nàng ta dựa đầu vào cánh tay hắn, rồi nói:

- Phụ thân thiếp vừa đưa thư nói…

Làm như ngập ngừng suy nghĩ, biểu cảm dường như ngại nói ra.

Hắn lén nhíu mày thật nhẹ một cái, rồi nhỏ giọng hỏi:

- Nàng nói đi… làm ta hồi hộp chết được…

Nàng ta cười khanh khách, lấy tay đẩy cái bàn tay ai đó đang càn rở sờ mông tròn trịa của ả:

- Ai nha… đáng ghét… người ta nghiêm túc mà… việc là thế này… phụ thân thiếp viết thư bảo rằng bên lăng quốc vừa gửi sứ giả đến mong có thể liên hôn giữa tín vương của họ với một nữ nhân bên nước ta… có điều nữ nhân này lại là…

Dùng một giọng điệu kéo dài, giọng điệu trông khá lo lắng nhưng không biết là thật hay giả.

- …Thái tử phi ngọc thị của ta…

Hắn tiếp lời.

Nàng ta ngạc nhiên rồi ngước mắt nhìn hắn:

- Chàng biết rồi…

Hắn gật đầu:

- ừ… hoàng hậu vừa nãy hay tin, lo lắng nên đã phái người đến hỏi thăm ta rồi…

Nàng ta không khỏi trong lòng thấp thỏm, mong chờ nhìn hắn.

Phát giác thái độ của nàng ta trong chốc lát xuất hiện, rồi khẽ cười lạnh, hắn nói:

- Ta cũng không thể tự quyền quyết định được… điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thái tử phi…

Nàng ta trong lòng rùng mình rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn, bộ ngực tròn đầy cọ cọ lên bắp thịt săn chắc:

- Chàng là phu quân của nàng ta cơ mà… chàng cũng có quyền quyết định chứ… với lại ích lợi bên đó đưa ra cũng không phải là nhỏ nha… dù sao thì chàng cũng đâu sủng ái ả ta đâu… nhé nhé…

Hắn nâng cầm nàng ta lên, ám muội nói:

- Sao nàng vội vàng thế… chẳng lẽ nàng cũng muốn đổi phu quân khác sao… hay… nàng thay nàng ta qua lăng quốc hòa thân được không…

Sặm mặt đi nhanh chóng, nàng ta môi mím lại, lòng cắn răng ken két.

Giỡn nàng sao… chức vị hoàng hậu cao quý sắp vào trong tay không cần mà lại giở chứng giữa đường đứt gánh trở thành vương phi của một tên vương gia không quyền không thế…

(mm: ca ấy có quyền lắm nhé, có điều giấu đi thôi...)

Cười giả lả, nàng ta đỏ mặt e thẹn ôm hắn:

- Chàng thật là… người ta chỉ chung tình với mình chàng thôi… với lại thiếp cũng biết chàng rất quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự nên mới đưa ra chút ý kiến để giúp sức cho chàng thôi mà…

Cười khẽ hắn nói:

- Vậy sao… thật nhọc lòng ái phi quá, nhưng mà thay vì lo toan chuyện đó thì ta nghĩ nàng nên chuyên tâm trở thành mẫu thân của thái tử gia tương lai đi…

Nàng ta ngu ngốc chưa tỉnh lại, hỏi hắn:

- Ý chàng là sao cơ… thái tử đâu ra nha...

Chết tiệt… chẳng lẽ hắn ra ngoài ngoại tình với ả khác sao…

Hắn vươn tay sờ sờ bụng phẳng lì của nàng ta, thì thầm:

- Ở đây nha… không biết chừng nó đã tồn tại rồi đó…

Nàng ta ngớ người rồi đỏ mặt ôm chặt hắn:

- Đáng ghét… chàng chọc ghẹo người ta mà…

Hừ… sớm muộn nàng cũng trở thành nhất gia chi mẫu, mẫu hậu của hoàng đế tương lai thôi…

Nam nhân ả ôm lại cười lạnh lùng trong lòng.

Ả ta nghĩ ả ta có khả năng mang thai sau suốt 4 năm trời dùng xạ hương hắn vẫn lén sai người bỏ thêm trong huân hương sao…

Với lại nữ nhân mà hắn không cần nhất sau khi lên ngôi chính là thứ nữ nhân ngu ngốc… ngay cả điều căn bản nhất mà ả ta cũng không biết… phi tử mà dám xen mồm vào chuyện đại sự quốc gia… gặp người khác thì đã sớm mất đầu tại chỗ rồi…

Rốt cuộc vẫn chỉ có nàng mới có thể sánh vai bên cạnh hắn… cùng hắn sẻ chia đau buồn mừng vui… trọn đời hòa hợp… mãi mãi bên nhau…

Hắn không nhịn nổi mà nở nụ cười hạnh phúc đan xen vui mừng.

Tuyển như vô tình nhìn thấy nụ cười ấy, cõi lòng không nhịn được mà đắm chìm vào rồi đắc ý hả hê.

Chàng mãi mãi là của ta… chỉ có ta mới có thể làm chàng nở nụ cười hạnh phúc đến vậy… hahaha…

(mm: tự kỷ quá bà nội :v...)

Một canh giờ sau, lão quản gia già tiến vào tĩnh liên viện muốn mở miệng hỏi ý kiến của ngọc diệu liên với khuôn mặt xấu hổ, nụ cười ngệch ngạc đến mức không biết để cho ai nhìn.

Lão cứ tưởng sẽ có một trận ồn ào tức giận tuôn ra nhưng một điều lão không ngờ đến là trong khi còn chưa kịp tràng ra một bài văn dài vạn chữ đã soạn sẵn trong đầu thì sự chấp thuận lại dễ dàng đưa đến tay như thế,

Cho đến lúc đi ra thì lão vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, trong óc lúc này chỉ còn lại cảnh tượng vị thái tử phi kia lạnh lùng nhanh chóng chấp nhận “hảo”.

Hảo… hảo đó nha… trời ạ… lão đang nằm mơ à…

Dẫu biết trước kết quả nhưng trán vẫn chảy mồ hôi lạnh ầm ầm.

Aizz.. thôi đi… dù sao kết quả cũng đạt được rồi… cũng nên báo cáo với thái tử gia quái đản của lão thôi…

Sau khi nghe xong, thái tử cũng đồng dạng mà bất ngờ rồi khóe miệng nở một nụ cười lạnh như băng…

Coi bộ ái phi đã không chờ nổi nữa mà muốn bắt đầu nhanh chóng tìm nam nhân khác cắm sừng rồi… được thôi… dù sao thì hắn cũng chẳng còn chút hứng thú nào với nàng ta nữa rồi… tống đi cho đỡ ngứa mắt…

Sáng hôm sau, thái tử gia cao cao tại thượng gửi áo gấm bạch ngọc lưu ly đến tĩnh liên viên – nơi mà tân thái tử phi vừa rước về phủ mới hơn ba tháng sinh sống.

(mm: nói chung áo này là áo ly hôn ạ, vợ cũ của người đó có thể tự do lựa chọn chồng mới ình, thật ra cái áo có tên khác cơ nhưng do không thể nhớ nổi đã đọc ở truyện nào nên đành dùng tên khác để thế vào.)

Thái tử phi nương nương cũng dùng một thái độ thản nhiên bình tĩnh cầm lấy áo lụa rồi ngồi đợi trong viện tử suốt một tháng để đợi kiệu hoa đến rước người về làm dâu ở lăng quốc xa xôi.

Một tháng sau, một cỗ kiệu hoa cực xa hoa lộng lẫy 8 người khiêng vô cùng oai phong kiêu ngạo tọa lạc trước cửa chính của đông cung thái tử gia.

Tân nương mặc áo lụa cực phẩm đỏ thẫm, long lanh trân quý được các bà mối đỡ ra rồi được dẫn vào kiệu hoa cho nàng ta ngồi xuống.

Âm thanh réo tai lại tiếp tục vang lên ầm ầm, cỗ kiệu được nâng lên rồi theo đoàn người phía trước mà hướng đến cổng kinh thành mà đi.

Dân chúng tuy đua nhau gieo tin đồn ác ý về vị thái tử phi có danh không phận kia nhưng lúc này lại cũng không khỏi thở dài than thở.

Đây cũng coi như là một cách giải thoát đi a…

Đường phố kinh thành được trang hoàng rực rỡ, pháo hoa ngập trời, đoàn người quan sát ồn ào tấp nập.

Tân lang thì dẫn đầu đoàn người phong lưu phóng khoáng ngồi lên lưng ngựa.

Đám người ngự lâm quân thì đi trước bảo vệ cho vị vương gia của nước hòa thân.

Cỗ kiệu được treo bằng những tấm lụa mỏng manh nhưng giá trị của chúng lại cực kỳ xa xỉ đắt tiền, là hàng thượng đẳng được cống nạp cho hoàng thất.

Tân nương tử thân thể nhỏ nhắn mềm mại yên vị ngồi trong kiệu hoa khiến bao nhiêu cô gái mơ ước.

Tiên ỷ lần này lại trở thành nữ hầu đi bên cạnh cỗ xe, trong lòng không khỏi đan xen những suy nghĩ phức tạp.

Rốt cuộc những việc mình làm là đúng hay sai… việc mình im lặng không làm thông suốt mối tình cảm của hai người… việc mình ngó lơ hai người nam nhân nửa đêm xâm nhập viện tử…việc mình nặc danh viết thư nhắc khéo mưu kế cho các trắc phi của thái tử… việc mình quyến rũ thư đồng thái tử nhờ hắn sắp xếp phi tần cho thái tử thị tẩm… việc mình…

Nhưng nàng lại lắc lắc đầu cười lạnh… thì sao chứ… mình làm sai sao… những việc mình làm hoàn toàn là vì diệu liên… nàng muốn nhìn nàng ta mãi mãi hạnh phúc… vô tư vô lự…

Cứ thế bí mật ấy chìm sâu vào quên lãng trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng.

Qua tấm lụa mỏng manh, đôi mắt nàng xiết xao nhìn bóng dáng nam nhân cao lớn đang đứng trên cổng tường thành quan sát tứ phương.

Thân ảnh ấy là người nàng yêu… là người nàng thương… là người mà nàng đã trao lần đầu tiên… là người… ừ, là người cha của đứa con trong bụng của nàng…

Bất giác nàng lấy tay xoa xoa cái bụng mới nhô lên một chút, đôi mắt rung động muốn khóc cứ đăm đăm mà nhìn bóng dáng kia, nàng nhắm mắt lại trong lòng hồi tưởng những gì đã trải qua…

Gặp hắn… chọc hắn… mắng hắn ngốc… rồi lặng lẽ tí tách không biết từ lúc nào đã len lỏi vào trái tim nàng…

Gặp hắn… nàng không biết là nghiệt hay duyên…

Chọc hắn… chỉ vì thấy hắn quá ư là trẻ con…

Mắng hắn ngốc… cũng vì oán hận hắn tại sao lại thông minh lõi đời đến thế…

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã là người thua cuộc rồi…

Trong tình yêu… người ta nói… kẻ phải lòng trước chính là người thua cuộc…

Nàng yêu… nàng yêu hắn rất nhiều… đến mức vượt qua rất xa cái hạn mức mà nàng đã đặt ra lúc đầu…

Có lẽ… cũng nên đến lúc buông tay thôi… liệt… tình yêu của thiếp…

Hẹn kiếp sau… mãi mãi là một đôi uyên ương hạnh phúc trọn vẹn…

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Vĩ Thanh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tĩnh Liên Chi Truyện Chương 10: Lên Xe Hoa Lần Hai