Editor: Sakura Trang

Bụng xà yêu lớn lên giống như thổi khí cầu, gần như to lên mỗi ngày.

Trầm Cố bắt mạch cho y trong lúc y đang ngủ mê man, sờ bụng, thì ra trong bụng Mặc Đam có năm hài tử!

Ngay cả Trầm Cố cũng có chút ngạc nhiên. Phải biết lúc Thanh Thanh mang thai ba hài tử kích thước bụng cũng đã khiến cho người kinh hãi, thật không biết bụng Mặc Đam chứa năm thai nhi sẽ hình dạng như thế nào.

Chẳng qua Trầm Cố cũng chỉ nhíu mày, hắn và Mặc Đam đều cảm thấy càng nhiều càng tốt không phải sao.

Nam nam làm tình, tình nồng kết thai. Tình càng nồng, mong muốn càng mãnh liệt, càng dễ dàng có thai, mang thai càng dễ dàng nhiều thai. Huống chi xà yêu vốn là một thai nhiều sinh, mỗi lần Trầm Cố hoan ái xong cũng đều nhét dược hoàn vào tiểu huyệt nhiệt độ cao của xà yêu, không chỉ có có thể co rút lại nơi chật hẹp kia, càng có kiêm tác dụng giúp mang thai, tu bổ, tăng thêm nước ối. Mà trong ăn uống phong phú phá lệ tăng thêm vật liệu trân quý kia, còn có thành phần đặc biệt chuẩn bị vì hài tử, lấy bảo đảm thai nhi ở trong bụng dựng dinh dưỡng phát triển khỏe mạnh, hai mô cường nhận được năm hài tử cho đến đầy đủ tháng.

Mọi thứ kết hợp vào, một thai này của xà yêu thật là làm cho người tràn đầy mong đợi. Hơn nữa, Trầm Cố cũng thật là tò mò, yêu hùng mạnh có bầu, bụng có thể lớn đến trình độ nào.

Ừ, tương lai còn dài. Hắn sẽ một mực ở bên cạnh Mặc Đam, nhìn bụng y lớn, lớn hơn nữa…

*

Người có tình làm bạn không kể thời gian, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Bụng Mặc Đam đã rất lớn, lúc đứng lên bụng to lớn che không thấy được chân. Thân thể tứ chi vẫn mảnh khảnh như cũ, cằm hình như càng nhọn hơn, nếu như không nhìn bụng cũng sẽ không nhìn ra đây là bộ dáng của một dựng phu. Đại khái chắc dinh dưỡng đều bị bọn nhỏ trong bụng hấp thu hết rồi.

Trầm Cố không có ở đây, Mặc Đam dựa vào tường mà ngồi, lông mày hơi nhíu, cả người an tĩnh giống như một khối thi thể, ngoại trừ bụng to lớn vẫn đang phập phồng.

Thật khổ cực, tất cả triệu chứng khó chịu của dựng phu y đều có, thậm chí bởi thể chất mà càng nghiêm trọng gấp đôi.

Dựng nôn cho đến bây giờ vẫn luôn luôn xảy ra, bụng to lớn ở trước người nặng đến không chịu nổi, chèn ép các nơi trên thân thể, càng kéo theo thắt lưng đau đớn không dứt. Y thân nặng hành động không tiện ngược lại không coi vào đâu, chẳng qua là hài tử trong bụng hiển nhiên không đau lòng phụ thân chút nào, nhúc nhích không nghỉ, mỗi ngày đều đại náo thiên cung, đau đến mặt Mặc Đam trắng bệch.

“Ách a! Hô… A…”

Vốn nhắm mắt nghỉ ngơi xà yêu chợt ưỡn bụng, ngón tay nhỏ gầy tái nhợt siết chặt y phục trên bụng, dùng sức đến phát run. Trán chảy ra một tầng mồ hôi thật dầy.

Thật là đau…

Cách từng tầng y phục, cũng có thể thấy rõ ràng trên bụng to lớn của Mặc Đam không nhưng khua lên từng cái bọc nhỏ. Đó là từng ma tinh nhỏ nhỏ trong bụng y bắt đầu hoạt động. Quá đau đớn, thậm chí Mặc Đam cũng không dám đưa tay đi trấn a bọn nhỏ ngoan ngoãn một chút, chỉ khi đau đến không còn sức chống đỡ, dọc theo tường từ từ ngã xuống giường, ôm bụng rên rỉ.

“A a… Đừng a… Đừng đá…. Ách a!”

Mặc Đam đau đến mơ màng, cảm giác mình được khí tức bao vây lần nữa, Trầm Cố trở về, “Đau quá… Trầm…” Tiếng thở mềm yếu của Mặc Đam.

Tay Trầm Cố thuần thục xoa tròn trên bụng Mặc Đam, sức lực không nhẹ không nặng lại dễ dàng trấn an thai nhi đang hăng say làm loạn, nhãi con hỗn thế ma vương trong bụng Mặc Đam ở trước mặt Trầm Cố rất nhanh liền đàng hoàng không nghịch ngợm.

Trầm Cố vỗ vỗ lưng Mặc Đam tỏ vẻ trấn an. Mặc Đam thật sự vô cùng đau, trên lưng đều có mồ hôi. Phải biết xà yêu trừ trong lúc vô cùng vui mừng liền chỉ có vô cùng đau đớn mới có thể ra mồ hôi.

Mặc Đam từ lúc mang thai đến nay đều bị các loại phản ứng khi mang thai hành hạ không chịu nổi, gần như chưa từng nghỉ ngơi cho khỏe, một phen thai động đau đớn vừa nãy, cả người lại mệt mỏi yếu ớt, dưới ánh mắt Trầm Cố lại tựa vào trong ngực không nhịn được ngủ mê man.

Trầm Cố hiếm thấy tốt bụng, cứ như vậy an tĩnh nằm đối diện ôm lấy Mặc Đam. Hắn biết, chỉ có lúc bản thân ở bên cạnh bụng lớn xà yêu mới có thể thực sự buông lỏng, thai nhi trong bụng y mới có thể không chuyển động đầy ý xấu một cách kiêu căng phách lối, y mới có thể thật sự nghỉ ngơi một chút.

Hai người đối mặt mà nằm, lúc ngủ một tay của Mặc Đam cũng vẫn nắm một tay của Trầm Cố đặt trước ngực, tư thế rất lệ thuộc rất quyến luyến cũng rất không có cảm giác an toàn. Trầm Cố biết, quan hệ giữa bọn họ rất quái dị, rõ ràng là quan hệ trả thù và   chấp nhận, nhưng bởi vì tình yêu quá sâu nặng của mặc xà mà trở nên thân mật hòa vào nhau. Mặc Đam hoàn toàn không giữ lại mở rộng lòng mình, tiếp nhận tất cả vui vẻ thống khổ mà Trầm Cố mang lại, có biểu tượng yêu và được yêu, được đau, nhưng trừ khả năng trong vô thức không thể kiềm chế ra, thậm chí Mặc Đam chưa từng mở miệng kêu tên Trầm Cố một lần… Y không dám… Rõ ràng yêu đến không còn liêm sỉ không tiếc tất cả, nhưng vẫn là yêu cẩn thận…

*

Trầm Cố ôm lấy Mặc Đam đang ngủ, bụng xà yêu nhô lên như núi nhỏ, một đoàn huyết nhục kéo căng ấm áp truyền đến hơi chấn động chạm vào Trầm Cố. Cảm giác rất kỳ lạ.

Trầm Cố đưa tay vào trong áo khoác, lòng bàn tay dán lên làn da trên bụng của Mặc Đam, là xúc cảm trơn nhẵn tốt đẹp quen thuộc, Trầm Cố không nhịn được vuốt ve trên bụng mượt mà đang mang thai của Mặc Đam.

Bụng chịu đựng rất nhiều áp lực, làn da chỗ đó rõ ràng ngày càng kéo căng. Tay Trầm Cố khéo léo đấm bóp thư giãn cho Mặc Đam, từ từ cảm nhận được da thịt dưới tay dần buông lỏng chút.

Xà yêu mệt mỏi lúc này còn ngủ, trong giấc mộng nhưng hô hấp rõ ràng đổi nặng, trên gò má cũng thấm ra hai mạt đỏ bừng.

Tay của Trầm Cố từ thai bụng để tuột xuống chút, không ra ngoài dự liệu đụng phải xà yêu lửa nóng đứng thẳng.

Lần đầu Mặc Đam có dựng, mấy ngày nay bụng lớn quá cực khổ, cả người cả ngày khó chịu, lúc hơi dễ dàng một chút cũng không có bao nhiêu, chuyện giường chiếu giữa hai người cũng chỉ nhẹ nhàng.

Vốn là thân thể lâu không làm, thân có dựng lại phá lệ nhạy cảm, dâm xà bụng lớn mỗi ngày chỉ có Trầm Cố tới y mới có thể thoải mái nghỉ ngơi chút, không bao lâu liền ngủ mê man thất thần, cái này không liền không có mấy cơ hội cầu hoan.

Trầm Cố tiện tay xoa xoa tiểu Mặc Đam, xà yêu trầm trầm ngủ mê man tràn ra một cái rên rỉ mơ hồ, tiểu Mặc Đam cũng càng trở nên tinh thần phấn chấn. Tay tiếp tục trượt hướng mục đích thực sự đất —— bởi vì nguyên nhân có dựng, kiểu mông vốn vểnh cao của xà yêu càng nở nang chút, mông thịt mềm mại trơn nhẵn, Trầm Cố hơi dùng chút lực xoa mấy lần, xà yêu lại vô ý thức hừ hừ lên.

Trầm Cố đẩy mông Mặc Đam ra, tay dò hướng chỗ kín giữa chân y. Mịn nếp nhăn co rút nhanh bảo vệ nơi tốt đẹp, Trầm Cố dò xét chỉ đưa vào một cái lập tức bị nơi chặt chẽ hút lấy, mà bên trong tiểu huyệt đã sớm tràn lan một đường mật dịch, ngón tay duỗi một cái vào liền bị dịch nước nóng hổi ướt dầm dề vui vẻ bao lấy, thịt non kia quá mức tới vội vàng tự đi mút, ngón tay tràn đầy mật dịch đi sâu vào trong khe hở tuyệt vời lấp đầy, không bao lâu ở giữa chân xà yêu liền bị làm cho ướt dầm dề.

“Ừ a...” Ngọt nị than nhẹ Mang khát vọng câu người, mi mắt xà yêu khẽ run tựa như muốn tỉnh lại.

Trầm Cố tăng nhanh động tác đơn giản khuếch trương mấy cái nơi đó ướt át liền vội vàng đủ để chứa hắn.

Động thân tiến vào, đổi lấy xà yêu một tiếng rên rỉ kéo dài. Mặc Đam còn chưa thanh tỉnh từ trong giấc mộng liền lại lâm vào từng cái đợt sóng cuồng kích.

Khoái cảm mãnh liệt xuyên qua hết thảy, Mặc Đam bị kích thích lệ rơi đầy mặt thần chí hoàn toàn không có, nghĩ muốn vặn eo nghênh hợp Trầm Cố càng phóng túng cướp đoạt, nhưng bởi vì gánh nặng bụng lớn càng tỏ ra vụng về, khó nhịn đến khàn giọng kêu loạn.

Trầm Cố mở hai chân Mặc Đam đem chia thành chữ m, cái tư thế này càng lợi cho việc đi sâu vào, một cái thật sâu tiết vào nơi mềm mại của Mặc Đam, đụng thẳng đến cúc huyệt run rẩy, mật dịch giàn giụa.

Mặc Đam giống như bị cuồng triều loạn cuốn, chỉ trên người nam nhân là bến bờ duy nhất, y không để ý thai bụng to lớn ngăn cản, một lòng chỉ muốn dán gần hơn, cùng hắn vĩnh viễn thân thiết thân thiết dính chung một chỗ.

“Trầm lang... A... Trầm lang... Muốn ta ách... Ừ a...”

Trong vòng xoáy tình dục lên đến đỉnh điểm, cuối cùng Mặc Đam cũng gọi ra tiếng gọi trong lòng.

Trầm Cố hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào trên người xà yêu càng sâu hơn.

“Ngô ách” Trong thanh âm của Mặc Đam đột nhiên mang theo chút đau đớn. Trầm Cố suy nghĩ chút liền biết, động tác hai người cũng hơi phóng túng chút, mặc dù Trầm Cố có cẩn thận, nhưng lúc kết hợp đến sâu lại dùng lực lớn không khỏi khiến bụng đi va chạm đến chấn động.

Trầm Cố một tay không ngừng an ủi thai bụng xao động của Mặc Đam, một bên lại có kỹ xảo lau hai nang túi lồi lên đằng trước của Mặc Đam, không ngừng để cho xà yêu nhanh hồn phi phách tán, theo một tiếng thét chói tai cao vút trước sau phun ra từng cỗ tinh hoa, mở to mắt liền chìm vào hôn mê.

Trầm Cố cầm tay phải đã vô tri giác của Mặc Đam, hạ xuống một nụ hôn nhàn nhạt lên mu bàn tay.

“Đam. Xin lỗi.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 7