Editor: Sakura Trang

Tràng hoan ái kéo dài rất lâu, lúc Trầm Cố cảm thấy tận hứng thì xà yêu đã sớm bị làm bất tỉnh.

Giường nhỏ xốc xếch, thân thể bạch ngọc của Mặc Đam hiện lên phấn hồng, hai chân thon dài không khép lại là dâm đãng xòe ra, thịt non nơi chỗ kín lộ ra bên ngoài, bụng đầy bạch trọc chậm rãi chảy ra ngoài, cho dù khi bất tỉnh vẫn yêu nghiệt mị hoặc vô cùng.

Coi như là lần đầu tiên của đối phương, làm thành như vậy cũng có chút quá mức. Chẳng qua nếu là Mặc Đam, liền không sao.

Trầm Cố đứng dậy, sửa sang lại y phục, hiển nhiên cũng không có ý định cùng ngủ sau trận mây mưa.

Đút một viên dược hoàn vào hậu huyệt bị sử dụng quá độ vẫn không khép lại được của xà yêu, nhiệt độ cao rất nhanh hòa tan viên thuốc, những thành phần trong đó rất nhanh bị nhục bích hấp thu, không lưu một chút dấu vết.

Lấy một tấm chăn, đắp lên thân thể trần truồng của Mặc Đam.

Vân vê đầu ngón tay lưu lại ướt át, Trầm Cố bước ra phòng giam, sau tình nhiệt vẫn mắt lạnh như cũ.

*

Không biết trôi qua bao nhiêu tuần tháng.

Dưới lòng đất nhỏ đen tối, Mặc Đam lại một người tỉnh lại.

Không thấy mặt trời, không biết ngày đêm, cũng không biết trôi qua bao lâu. Nhưng chính loại chỉ có đơn điệu chán ghét này, việc chờ đợi Trầm Cố liền trở thành hi vọng.

Thời gian Trầm Cố ở cũng không nhiều. Ngay lần đầu tiên, sau khi ôn nhu kịch liệt quấn quít, gần như để cho y sinh ra vọng niệm, Trầm Cố vẫn có thể gợn sóng không sợ hãi rút người ra, cũng không ở lại dù một chút.

Trầm Cố luôn cách một đoạn thời gian mới xuất hiện, việc đầu tiên là làm tình luôn, khiêu khích y mềm thành một bãi nước mặc hắn làm, sau đó là tình triều để người cuồng loạn say mê, ảo cảnh  cực lạc.

Cách bọn họ sống chung luôn là làm chuyện thân mật nhất, nhưng gần như chưa bao giờ nói chuyện.

Nhưng điều này, còn hạnh phúc hơn so với tưởng tượng của Mặc Đam.

Người y yêu a, y được hắn ôm vào ngực vô số lần.

Hắn còn đang cố gắng tạo ra hài tử.

Mặc Đam biết, Trầm Cố muốn hài tử này là để cho y thống khổ mà chết.

Xà yêu vui vẻ, đây là đề nghị của y, là tư tâm của y.

Chuyện hai nam nhân, có tình sẽ kết châu thai. Mang thai hài tử, không chỉ có chứng minh bọn họ đã từng si mê dây dưa nhiệt liệt đến tốt đẹp như vậy, lại còn đem cốt nhục hòa vào máu thịt của mình.

Chỉ là suy nghĩ một chút, Mặc Đam liền thỏa mãn giống như lấy được tất cả.

Tám trăm năm đã đủ dài, có thể ở bên cạnh Trầm Cố đến hết đoạn đường cuối cùng, còn mong ước thêm gì nữa?

*

Mong muốn mang thai hài tử của xà yêu còn mãnh liệt hơn cả Trầm Cố.

Nhưng Trầm Cố lại phát hiện ra sự xuất hiện của hài tử sớm hơn Mặc Đam.

Người yêu kết hợp, sinh dục con cháu cũng không dễ dàng Trầm Cố đã sớm chuẩn bị tâm lý quá trình này sẽ rất lâu, nhưng hài tử lại đến rất nhanh. Có lẽ là vô tình giống như hắn, hoàn toàn không thèm để ý tăng tốc độ dằn vặt mẫu thể mà đến.

Từng li từng tí chăm sóc toàn bộ quá trình mang thai của Thanh Thanh, lại học xong hoàn mỹ toàn bộ bài học Trầm Cố tự nhiên nhạy bén hơn so với Mặc Đam hoàn toàn không có kinh nghiệm mang thai, gần như lập tức liền phát hiện thay đổi nhỏ bé trên người Mặc Đam.

Bọn họ làm tình thường xuyên, Trầm Cố còn hiểu rõ thân thể Mặc Đam hơn cả y. Từ ba tháng trước bị nhốt ở địa lao u ám, hiệu quả của hùng hoàng thêm tình hương chồng lên nhau từng chút từng chút bóc cường hãn của đại yêu, gần mấy tháng khai phá vui vẻ quyện vào nhau, để cho thân thể vốn vô cùng nhạy cảm khi đối mặt với Mặc Đam càng thêm sa vào tình dục không tự kiềm chế.

Mà gần đây, thân thể Mặc Đam càng trở nên dễ dàng động tình nhạy cảm hơn, mỗi lần giao hợp mấy lần không chịu nổi bất tỉnh lại bị kích thích tỉnh lại, mặc dù có nhân tố làm Trầm Cố ác ý đùa giỡn, nhưng thật sự là thân thể Mặc Đam chút khác biệt.

*

Vẫn là địa lao bóng tối không ánh sáng, khí tức mập mờ cùng rên rỉ tình để cho nhiệt độ dưới đất âm hàn đột nhiên lửa nóng.

“A a quá... Quá nhanh... Ách a...”

Thân thể Mặc Đam vô lực nằm ở trên bàn đá, toàn bộ y phục thưa thớt tán loạn chồng chất ở mắt cá chân, không mảnh vải che thân, oánh bạch như ngọc. Cố gắng đứng hai chân không ngừng run rẩy, non mềm sau chân đang bị xâm phạm hung mãnh, theo động tác lực mạnh rút ra cắm vào của nam nhân sau lưng mà tràn mật hoa tạo thành dòng nước quanh co chảy ướt chân cong.

“Muốn a hư... Nhẹ a...” Một tay Trầm Cố bấm eo Mặc Đam, nhanh chóng ưỡn, càng chen vào giữa hai chân y cưỡng bách hai chân càng thêm dang ra. Một cái tay khác đệm ở bụng dưới bằng phẳng của Mặc Đam, nhìn như muốn kéo xà yêu định xông về phía trước kia kéo về, thực thì là che chở bụng không đụng vào viền bàn đá.

Tư thế vào từ sau để cho Trầm Cố vào sâu hơn, một cái một cái đụng khiến hồn vía Mặc Đam cũng muốn bay, không ngừng được nhiều tiếng ai kêu.

Một đi sâu vào ở giữa, lướt qua trong cơ thể xà yêu một chút, xà yêu thét lên cả người run một cái, thân thể đã sớm mềm yếu phí công giãy giụa động tựa như muốn chạy trốn.

Nơi nào Trầm Cố sẽ bỏ qua cho y, trong lòng biết nơi đó sẽ sinh ra trình độ đòi mạng cao nhất, cố ý hơi lùi ra một chút, tiếp đó trùng trùng đánh thẳng vào phía trên kia một chút.

Một cái đụng này nhưng tột cùng, trước sau Mặc Đam đồng thời phun ra, cả người như bị điện giật co quắp, mắt hơi khép trợn tròn, sinh lý kích thích khiến nước mắt rơi xuống, cho nên ngay cả kêu cũng không kêu được nữa.

Người dưới thân bị bắt nạt thành cái bộ dáng đáng thương này, lúc này Trầm Cố mới nổi lên chút thương tiếc, không lại tiếp tục động tác, chờ đợi Mặc Đam bình phục từ trong cực hạn tiêu hồn.

Lần này thật là Mặc Đam đứng không vững, cả người như hóa nước vậy trượt thẳng hướng xuống. Trầm Cố từ phía sau lưng ôm lấy y, liền vẫn tư thế đó bị hắn bọc lại hai người chuyển tới trên giường.

Mấy bước đường đi đi lại lại kéo theo cứng rắn của Trầm Cố ở nơi sâu trong cơ thể Mặc Đam nhàn nhạt chấn động, trong vòng ôm đôi mắt đầy ánh nước của Mặc Đam hơi đỏ, trên môi bị cắn ra dấu răng nhàn nhạt, trong giọng mơ hồ nghẹn ngào.

Nhẹ nhàng đặt xà yêu lên giường, vốn không tính dày vò y nhiều hơn nữa, dù sao mới có bầu hài tử. Chính muốn lùi ra, tầng thịt non trong hoa huyệt kia lại vội vàng siết chặt kéo căng hút giữ lại. Hai ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo Trầm Cố, vì vậy lại lần nữa cúi người cúi người, vân vũ không nghỉ.

*

Hồi lâu lại hồi lâu, không biết thỏa mãn Mặc Đam cuối cùng cũng ngủ thật say, trong cơ thể vẫn tham lam ngậm Trầm Cố, trong tư thế hai người liên tiếp kết hợp chặt chẽ.

Lần này, Trầm Cố cũng không có ngay lập tức đứng dậy rời đi.

Hắn đưa tay sờ lên bụng Mặc Đam, nơi đó vẫn bằng phẳng mượt mà như cũ.

Mặc Đam là xà yêu, thân thể da thịt luôn lành lạnh độ ấm thấp, trừ lúc hoan ái tình nhiệt còn lại đều u lạnh không có mồ hôi. Nhưng lúc Trầm Cố cảm nhận được sự ấm áp của bụng dưới lòng bàn tay theo hô hấp mà hơi phập phồng.

Cả người máu lạnh băng cơ tuyết cốt Mặc Đam, lúc này trong bụng thật sự đã có cốt nhục của hắn.

Trầm Cố biết, rất nhanh, bụng bằng phẳng này sẽ nhô lên, dần dần tạo thành độ cong thật lớn, sinh mạng của trẻ thơ sẽ điên cuồng hấp thu năng lượng của cơ thể cha, thể hiện bằng sự thống khổ của dựng phu phải chịu, dùng sự luyện ngục vô tận này hóa giải nhân quả tội ác…

Nhưng bây giờ, Trầm Cố phải đợi Mặc Đam tự phát hiện ra sự xuất hiện của hài tử…

Tin tưởng, sẽ không lâu lắm.

Hài tử, không cho phép quá lâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 4