Editor: Sakura Trang

Trầm Cố là thiên chi kiêu tử, biểu tượng ôn hòa trầm ổn cũng thường thường để cho người bỏ quên sự bá đạo vốn có của hắn, chẳng qua là cho tới bây giờ hắn không phải loại người nông cạn, đủ tỉnh táo, cũng đủ kiên nghị.

Tỉnh táo kiên nghị, để cho hắn ở nơi này cùng Mặc Đam gần như sớm chiều gần gũi trong một năm lại trong thời gian đó chưa từng quên nhân quả, chưa từng mê hoặc mà buông tha. Hắn không coi là yêu Mặc Đam, nhưng lại thương xót mà hiếm thấy bỏ ra chiều chuộng, đối với một đối tượng không nên. Nhưng mà coi như như vậy, đối mặt với nguyện vọng si tình trân quý hiếm thấy của Mặc Đam, vẫn để cho y đi về phía con đường hủy diệt đã định trước.

Ý nghĩ tùy tiện bá đạo, vì vậy một bên mắt lạnh bàng quan đứng nhìn, một bên lại để mặc cho một tia thương tiếc trong lòng kia tồn tại, đồng ý bầu bạn xà yêu lâu một chút nữa, để cho cái chân hoàn toàn hoàn toàn bước vào quỷ môn quan kia treo ở nơi đó.

Đúng rồi, trong quá trình dài đằng đẵng thê thảm sinh con như vậy, xà yêu Mặc Đam vốn nên sớm liền táng mạng dưới đất, nhưng vì nước mắt kia, vì trong lòng khẽ nhúc nhích, Trầm Cố lại bảo vệ y lưu lại một tia nguyên lực, đồng ý để cho hắn có thể ở trong ngực mình lâu một chút nữa.

Kéo mệnh.

*

Hải đảo như thế ngoại tiên sơn, gió và phong cảnh trong ánh nắng lại là đẹp như vẽ.

Ánh nắng chiếu vào, ôn hòa mềm mại chiếu lên trên giường, hai trên giường cùng nằm, vóc người càng anh tuấn thon dài kết hợp với tướng mạo thần tiên, phong hoa vô biên, mà thứ bị hắn ôn nhu ôm lấy lại để cho người nhìn cả kinh.

Người trong ngực hắn gầy lẻ loi như xương khô vậy, trước người nhưng lại ưỡn một cái bụng to lớn, cho dù những cái bụng lớn đầy tháng sinh sản trên thế gian cũng xa xa không thể sánh bằng, quả thực kinh người.

Đây chính là Trầm Cố ôm lấy xà yêu Mặc Đam, Xà yêu nhắm mắt dựa vào trong ngực người yêu, đầy đủ tỏ ra nhu nhược không muốn xa rời.

Đã qua nửa tháng kể từ màn sinh sản thảm thiết trong địa lao kia, lúc này thai nhi trong bụng Mặc Đam không một cái là không bực bội ở trong bụng lớn quấy phá, mà Mặc Đam lại vẫn lưu lại một hơi chưa chết.

Mặc Đam vừa si yêu vừa ỷ lại Trầm Cố chống một hơi cuối cùng không nỡ rời đi, càng ỷ lại Trầm Cố ngầm cho phép giúp y kéo dài tính mạng, thật ra thì chẳng qua là để cho y kéo dài hơi tàn được người yêu vuốt ve nhiều chút mà thôi.

Trong lòng Trầm Cố biết Mặc Đam đã đền bù gấp bội nhân quả mắc nợ Thanh Thanh, hôm đó ôm Mặc Đam từ trong địa lao đi ra, cũng chẳng qua là hy vọng ở trong thời gian sau cùng của y có thể thoáng như nguyện. Mặc Đam thà rằng có thể kéo dài hành hạ không thuộc mình như vậy cũng phải nhiều cùng hắn chung một chỗ nhiều hơn, như vậy hắn liền bằng lòng cho y nhiều ôn nhu hơn nữa.

Linh dược trân tài dị bảo không lấy tiền dùng trên người xà yêu, miễn cưỡng kéo dài tính mạng xà yêu, mạng xà yêu không đi, bào thai trong bụng cũng phải tạm thời giữ lại linh nguyên, hơi có lực liền lại không buông tha một chút hy vọng muốn tránh thoát mẫu thể xuất thế, sinh phu mấy phen suýt nữa mệnh lại xảy treo một đường.

Vì vậy chỉ có thể duyên sản trấn an thai nhi, từ sản huyệt lần nữa đi vào trong bụng xà yêu rót thêm nước ối, lại mỗi giờ không gián đoạn dùng thuốc nước an thai duyên sản.

Như vậy lại thật kéo gần nửa tháng.

Bụng Mặc Đam bởi vì lần nữa rót vào nước ối càng trở lên to lớn, giống như một quả cầu nước sắp nổ, trên bụng mỏng gần như trong suốt ngang dọc đường vân tím đỏ.

Mà trước đây Mặc Đam cũng đã gầy vô cùng, bây giờ lại là gầy da bọc xương, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay đều không có chút sức sống, sắc mặt vàng như nến lộ ra tử khí. Dù sao cũng là mạnh kéo mạng không nên sống sót hậu thế.

Trầm Cố ôm Mặc Đam, lưng Mặc Đam dán vào ngực Trầm Cố, tay Trầm Cố và tay Mặc Đam mười ngón tay nắm chặt, ánh mặt trời ấm áp, áo ngủ bằng gấm nới lỏng, thân thể gầy đét trong ngực nhưng là lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Trầm Cố nhẹ nhàng cọ cọ mặt Mặc Đam, da Mặc Đam ảm đạm nhão, một đầu tóc đen cũng khô héo như cỏ. Hô hấp của y nặng nề chậm chạp, máu trong thân thể cũng chảy khó khăn.

Trầm Cố biết y cố chống mạng như vậy thật ra thì càng thống khổ hơn. Nếu hắn thật yêu Mặc Đam, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn y chịu hành hạ như vậy. Nhưng là hắn chỉ có thương tiếc Mặc Đam, vì vậy cũng chỉ có thể theo tâm nguyện của Mặc Đam, để cho y và mình có thể ôm nhau ôm nhau lâu hơn một chút.

*

Nửa tháng này đối với Mặc Đam mà nói gần như là giấc mộng ngọt ngào xinh đẹp nhất để cho người say mê. Mỗi ngày Trầm Cố đều ở bên người y, lau mồ hôi cho y, đút y thuốc thang, ôm y, hôn y, trong mắt đều là y.

Mặc Đam hạnh phúc nhanh muốn chết, vì vậy càng không chịu chết đi, nhu tình mật ý như vậy, một khi hưởng qua như thế nào chịu dứt bỏ.

Duyên sản thống khổ không thể nghi ngờ là kéo dài quá trình hành hạ khi sinh sản, một chén thuốc Mặc Đam uống theo thời gian từng giờ trôi qua mà không còn tác dụng như trước nữa. Nhìn y nằm yên lặng ở trên giường, chẳng qua là suy yếu không sức lực lăn lộn kêu đau thôi.

Mặc Đam càng ngày càng ngủ mê man trong thời gian dài, còn có bao nhiêu lần là đau ngất đi nữa, mỗi lần Trầm Cố ôm lấy y tổng sẽ phát hiện chăn đệm dưới thân y đều bị mồ hôi làm ướt sũng, mà bụng lớn kia từ lúc lộ rõ ra vẫn luôn tiếp tục tác phong từ trước cho đến nay một khắc không chịu yên.

Nhưng mà mỗi đêm Mặc Đam đều dùng thanh âm nhỏ đến gần như không nghe thấy hô tên hắn. Trầm Cố biết suy nghĩ của Mặc Đam, hắn lấy được quá ít quá ít từ nơi của mình, vì vậy hắn liền chăm sóc càng thêm tỉ mỉ chút.

Trầm Cố không phải cái dạng người đa tình nhân từ gì, nhưng thế không phải có nghĩa là loại người lòng lang dạ sói. Đối đãi với người một lòng yêu mình, cũng chẳng qua là nói rõ thực tế không cho người mong đợi giả dối, cũng sẽ không tận lực làm nhục tấm lòng chân thật đó. Nếu như không phải là có chuyện Thanh Thanh đằng trước, hắn sẽ không đối đãi tàn nhẫn như vậy với Mặc Đam. Hôm nay Mặc Đam đáng thương như vậy, trong lòng hắn cũng không phải là không cảm động.

Cũng chẳng qua chỉ có thể cho y một trận mộng đẹp cuối cùng thôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 17