Editor: Sakura Trang

Xà yêu yếu ớt rơi vào hôn mê, hô hấp nhẹ đến khó có thể nghe thấy, nhưng vẫn bụng nhưng vẫn co rút.

Trầm Cố cẩn thận quan sát Mặc Đam, hắn biết, đây là lần vui vẻ cuối cùng của Mặc Đam, chẳng qua là uống rượu độc giải khát để trốn tránh.

Xà yêu, không chịu nổi.

Mặc Đam không biết, Trầm Cố lại rõ ràng, trong bụng y không phải một hai đứa bé, là năm. Nam nhân sinh con, nhiều không thể nghi ngờ là đòi mạng, năm lại càng là chưa người nghe thấy. Năm thai nhi, coi như trạng thái tốt nhất, tối không có khả năng nuôi dưỡng che chở, thuận lợi sinh nở đều là gần như không có khả năng, huống chi hai cái cha của thai nhi đều là tàn phá mẫu thể đơn bạc như vậy.

Xà yêu ở ở khi hao hết tinh nguyên thì có thai, thân thể vốn là không có ở trạng thái thích hợp. Khi mang thai không chỉ có thiếu linh khí cần thiết bổ sung, còn mỗi ngày sao vào chuyện làm tình, càng tổn căn cơ thua thiệt nguyên khí. Mà đây thai nhi này vốn là hút máu cướp đoạt tất cả chất dinh dưỡng của mẫu thể, lại bị một người cha khác tận lực nuôi hung hãn khỏe mạnh, lại là tước đoạt gấp đôi sinh cơ của mẫu thể cũng không ngừng giúp cho tàn phá bạo ngược.

Nếu không phải Trầm Cố cuối cùng khó hiểu ngừng, Mặc Đam chỉ sợ ở trong thời kỳ mang thai liền không được.

Trước mắt chịu đựng đến sinh nở, nhưng thai nhi này nhất định là không sinh xuống được, chẳng qua là để cho y càng thê thảm thống khổ hơn thôi.

Mới vừa cái thai nhi thứ nhất đánh bậy đánh bạ vào sản đạo để đến miệng sản huyệt, còn muốn may mắn như vậy nhưng là không thể nữa. Dẫu sao năm đứa bé xông ngang đánh thẳng không ai nhường ai, giờ phút này vị trí bào thai hỏng bét một đoàn lộn xộn. Năm huynh đệ còn chưa xuất thế đã dây dưa, vào lúc này một một cái chân nhỏ thai nhi chèn vào một cái đầu thai nhi khác, như vậy đồng loạt vào sản đạo lần nữa. Mà những thai nhi khác, ngược thai thì ngược thai, ngang mông thì ngang mông, qua loa lăn lộn đấm đá, chính là cha xà yêu đáng thương của bọn họ đã hôn mê còn không chịu yên.

Trầm Cố thừa dịp Mặc Đam không biết gì, sờ một cái vị trí bào thai, lại dò xét sản đạo. Quả nhiên, tất cả đều phát triển tình huống theo xấu nhất.

Mà giờ khắc này, không có cách nào khác, chỉ có thể chờ, chịu đựng.

Năm xưa lúc Trầm Cố ở cung đình, từng nghe nói qua phương pháp mổ bụng lấy con. Phần lớn dùng cho sản phu sinh khó, giây phút khẩn cấp phụ tử đều có nguy hiểm, vì bảo toàn con cháu mà hy sinh sản phu, vô cùng lưu loát.

Dù hoàng thất trọng con cháu cũng phần lớn tránh sử dụng biện pháp này, một là sinh mổ xẻ bụng sản phu như vậy đau đớn trái với đạo làm người, hai là việc này khó mà nắm giữ vô tình liền tổn thương thai nhi trong bụng. Mà sản phu bị mổ bụng không một ngoại lệ đều là bi thảm chết đi. Đầu tiên thân thể bị cắt ra vết thương to lớn cùng với mất máu lượng lớn đã đủ đòi mạng, mà huyết nhục sau khi gỡ ra cảm nhiễm cũng không cách nào tránh khỏi, coi như nghĩ cứu sản phu, vết thương kia cũng không cách nào xử lý khép lại, dẫu sao lúc này còn chưa có kỹ thuật tiêm thuốc mê cầm máu xong khâu lại của ngàn năm sau.

Vào lúc thanh thanh sớm có dựng, suy nghĩ nhiều thai sanh khó, Trầm Cố liền từng nghĩ qua cách để giúp hài tử xuất thế nhanh hơn. Mổ bụng cũng là phương pháp suy nghĩ qua, dẫu sao thân thể xà yêu cũng cường hãn hơn so người thường, sức chịu đựng cũng mạnh.

Nhưng sau khi đối với người yêu hơi hiểu rõ Trầm Cố hoàn toàn bỏ đi phương diện thử này ý niệm.

Cỏ cây côn trung thú tu hành mà thành yêu, tụ nguyên mà hóa hình người. Nhân thân toàn dựa vào bản nguyên duy trì, nếu là nhân thân bị thương tổn nặng, tổn thương liền trực tiếp tác dụng lên bản nguyên, thương gấp đôi so với bình thường.

Nhẹ thì nguyên khí không yên hao tổn tu vi, nặng thì linh nguyên phá tán hóa thành bụi.

Giờ phút này nếu là lấy phương pháp mổ bụng thi hành trên người Mặc Đam, sợ là bụng vạch ra một cái Mặc Đam liền chấm dứt tính mạng. Mà yêu vật sinh con, nhất là cùng người kết hợp, con của người yêu một khi thai thân không phải sinh ra bình thường, nguyên linh không bổ sung không kiên cố, chính là mổ ra cũng không thể sống sót.

Vì vậy, thai nhi này nếu là không sanh được tới, cũng chỉ có thể bực bội ở trong bụng mẫu thể, cùng sản phu cùng chung chết đi.

Giờ phút này thai nhi ở miệng huyệt tựa như cảm thấy uy hiếp, ở trong bụng sản phu suy nhược càng phát giãy giụa lúc sắp chết. Bụng Mặc Đam khi hôn mê đều sắp bị đá thủng.

*

Xà yêu hôn mê rất lâu, lâu đến liền hài tử trong bụng cũng dần dần không có động tĩnh, lâu đến giống như là y vẫn chưa tỉnh lại.

Không phải hôn mê liền không cảm thấy đau đớn, mà là thân thể quả thực không chịu được để cho y giữ thanh tỉnh.

Trầm Cố ôm y nghỉ một chút nữa rồi tỉnh lại, Mặc Đam tuy vô ý thức rên rỉ nhưng vẫn là không thanh tỉnh.

Máu tanh rất nồng, dưới người xà yêu chẳng biết lúc nào đã là một mảnh vết máu, hai chân như bạch ngọc nhuộm vết máu, ở giữa chân đục ngầu xốc xếch…

Trầm Cố cầm tay Mặc Đam, thật lạnh, giống như lãnh ngọc không có sức sống vậy. Trầm Cố không khỏi ôm y vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình vờn quanh thân thể đơn bạc lạnh như băng của y.

Hồi lâu, mí mắt Mặc Đam khẽ nhúc nhích, chậm rãi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là ánh mắt tìm nơi Trầm Cố.

Trầm Cố xiết chặt ôm trong ngực, thấp giọng: “Ta ở.”

“Trầm lang, ” Mặc Đam suy yếu mỉm cười, “Ta quá vô dụng có phải hay không?”

“Không, Đam rất kiên cường rồi.”

Mặc Đam ngắm nhìn Trầm Cố, trên mặt trắng đến gần như trong suốt có loại xinh đẹp yên tĩnh hiếm thấy.

Thai nhi ngăn ở miệng sản đạo, trong bụng xé xoắn dây dưa, mỗi một lần hô hấp cũng kéo theo toàn thân đau đớn.

Mặc Đam run run rẩy rẩy ngay cả sức lực giơ tay lên cũng bị mất. Trầm Cố vội vàng bắt được tay y, theo suy nghĩ của Mặc Đam để vào trên bụng vẫn cao lớn như cũ kia.

“Trầm lang... Ta không sinh ra được…”

Trầm Cố cứng lại, vì sự áy náy và quyến luyến trong lời nói của xà yêu.

“Trầm lang...” Mặc Đam lẩm bẩm gọi hắn, phí sức ngẩng đầu tựa như nghĩ càng gần sát trong ngực hắn, mới động một cái làm máu dưới người càng chảy mãnh liệt nữa, dường như Trầm Cố cũng cảm thấy kia như nước thủy triều tràn đầy màu đỏ thẫm.

“Đam...”

“Trầm lang... Ngươi ôm ta một cái, hôn hôn ta... Có được hay không... Ách ừ...”

Trầm Cố ôm chặt người xà yêu lạnh như băng vào trong ngực,, bàn tay ấm áp che bụng ngày càng lạnh của Mặc Đam, động tác êm ái lại để cho người an tâm, giống như nụ hôn của hắn.

“Như vậy được không? Có thể lạnh hay không?”

“Bị... Trầm lang ôm... Thật ấm áp...”

Xà yêu tham lam hô hấp khí tức của Trầm Cố, trong mắt mơ hồ ngấn lệ.

Chân nguyên còn dư lại không có mấy của y đang nhanh chóng trôi qua, thân thể càng ngày càng lạnh, nhưng ở trong ngực Trầm Cố vẫn lại cảm thấy ấm áp mà thoải mái…

Trầm Cố thấy, trên mu bàn tay Mặc Đam thoáng hiện vảy đen, tiếp đó từ dưới rốn trên bụng lớn của Mặc Đam đi xuống bắt đầu tách ra, cho đến chiếm hết hai chân đầy vết máu, cùng nhau lột xác thành một cái đuôi rắn màu đen to khỏe quanh co.

Cái đuôi to lớn khỏe mạnh như vậy, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết vốn nên có lực sát thương cường hãn dường nào, bây giờ cũng chỉ là xụi lơ ở giường nhỏ, xuống nửa đoạn bộ phận hơi nhỏ vô lực rũ tới trên đất. Vảy đen bóng Trầm Cố đã từng gặp bây giờ cũng ảm đạm không có sáng bóng.

Khả năng nhìn của Trầm Cố cực tốt, thấy rõ, ở chỗ giáp giới giữa thân người cùng đuôi rắn đi xuống nửa thước khoảng cách, có một cái vết nứt, hơi mở ra vẻn vẹn chỉ là nhỏ chiều rộng mấy ngón tay, trong lỗ nhỏ còn không ngừng co rút lại chảy máu màu đỏ nhạt, thấm ra trên tầng tầng vảy đen —— đây chính là sản huyệt dưới hình thái thân rắn của Mặc Đam.

Trầm Cố biết, lần này thật sự là cả trời cũng không chịu lưu đường sống cho Mặc Đam.

Mặc Đam hóa đuôi rắn, bụng to lớn ưỡn thẳng giống như cây trúc cắm viên bồ đào tròn xoe, liền hai chân giúp dùng sức cũng bị mất. Mà chỗ sản huyệt trên thân rắn đổi lại ở vị trí dưới bụng trước người, lại là không tiện dùng sức, cơ thể bình thường thì có thể chứ với vị trí này hoàn toàn không sinh được hài tử.

Mặc y lăn lộn giãy giụa tốn công vô ích, cuối cùng, vẫn là không sinh ra được.

Mặc Đam quá yếu ớt, dường như đã không ra cảm giác ra sự hiện hình của cái đuôi nữa, y chẳng qua là ngước đầu, nhận lấy nụ hôn nhẹ của người yêu, đắm chìm trong khát vọng cả cuộc đời ở trong ngực người đó.

Hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Thân thể càng ngày càng lạnh.

Nước mắt của Mặc Đam cuối cùng dọc theo gò má lăn xuống, khí tức mờ ảo muốn mất, thanh âm nhỏ đến khó có thể nghe thấy.

“Trầm lang... Để cho ta... Ở trong ngực ngươi... Lâu một chút nữa... Một chút xíu... Có được hay không...”

”... Không muốn... Rời... xa... Trầm...”

“Trầm, trầm lang... Ta... Thật rất... yêu... Yêu... Ngươi...”

“Trầm...”



Trầm Cố cúi đầu đặt xuống một cái hôn trên đôi môi nhợt nhạt của Mặc Đam, ” Được.”

*

Một tay ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, một tay khoác qua đuôi rắn mềm nhũn, để cho đầu y tựa vào trên vai mình, Trầm Cố ôm Mặc Đam nửa người nửa rắn từ trên giường tràn đầy vết bẩn lên. Bụng mềm nhũn tựa vào trên ngực Trầm Cố, cái đuôi thật dài nhọn cũng rũ xuống đất, máu nước lẫn vào dịch thai nhỏ xuống dọc theo cái đuôi.

Trầm Cố ôm mặc rắn mang thai của hắn, đi từng bước một vững vàng, hai cánh tay bền bỉ che chở yêu tinh trong ngực không để y chịu lắc lư.

Hắn ôm y, đi ra ám thất, đi lên tầng tầng nấc thang, máu tươi sau lưng xà yêu một đường giọt giọt chảy ra thành một đường, cho đến trước cửa đá.

Trầm Cố nhìn một chút Mặc Đam trong ngực kiến quyết, đưa tay đẩy cửa đá ra ——

Ánh nắng nơi nơi.

Mặc Đam phí sức mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ sáng ngời, cuối cùng y cũng thấy được khuôn mặt đã khắc sâu vào trong lòng của Trầm Cố.

Nước mắt dưới ánh sáng mạnh chảy đầy mặt, trong tầm mắt mơ hồ mắt Trầm Cố ôn nhu cũng càng thêm rõ ràng.

Trầm lang.

Trầm lang của ta.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 16