Editor: Sakura Trang

“A!... A a!... Không được... A cáp... A a a!”

Trán Mặc Đam để ở trên vai Trầm Cố, dưới thân không dừng được dùng sức, bụng theo tiết tấu dùng sức một ưỡn một ưỡn, mặc dù Trầm Cố đã chú ý kéo ra khoảng cách tránh cho đụng đến sản phu lúc này đã không thể chịu nổi bất kỳ ngoại lực gì, nhưng dựng bụng của xà yêu vẫn là không tránh được chạm vào hắn. Một đoàn huyết nhục ấm áp kéo căng, nhưng giống như là băng đao hàn xương giấu trong ruột mềm mại.

“Trầm lang! Trầm lang! Ô a...”

Trầm Cố cảm thấy đầu vai một mảnh ướt át. Là nước mắt của xà yêu, cho dù hết sức ẩn nhẫn vẫn là không cách nào khống chế.

Trầm Cố một bên ổn định người y, vừa đem tay đặt vào trên bụng y, đánh vòng an ủi.

Tư thế quỳ thẳng người quả thật có hiệu quả, thai nhi sau khi vào lâm bồn chậm chạp không chịu nhúc nhích nữa dưới áp dụng trọng lực một chút xíu trựợt hướng sản đạo.

Xà yêu đau khổ kêu thảm thiết không ngừng, thân thể giống như bị xé ra vậy. Nước mắt nước mũi dính đầy mặt, “Ô ô... Thật là đau... Ách a... Ta phải chết... Trầm lang, Trầm lang giúp ta nha... A!”

Trầm Cố chỉ không hề ngừng hô tên Mặc Đam lấy làm an ủi, tay như ngọc sờ một vòng trên bụng sản phu, sau đó liền dùng sức, bàn tay trực tiếp rơi vào kia một đoàn huyết nhục tròn trịa mềm mại mảnh mai.

Xà yêu kêu đau một tiếng bén nhọn, dù là có Trầm Cố chống cũng nhanh không ngăn được người mềm nhão nặng nề, hôm nay bụng của y liền đụng cũng không dám đụng, sao có thể chịu đãi ngộ như vậy.

Trầm Cố hôn hôn gò má y, giải thích: “Thuận thuận thai, có thể để cho hài tử xuống nhanh hơn chút. Đam, ráng nhịn chút nữa.” Nhưng thai nhi xuống đến nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Trong lòng Trầm Cố tự giễu, hắn mà lại cũng cùng làm những việc không công này. Nhưng tay cũng không dừng lại.

Mặc Đam ai ai kêu thảm thiết, “Ngô a! Trầm, Trầm lang... Ngươi lại dùng sức chút... A a... Ta, ta chịu nổi! Chúng ta hài tử... Muốn ra tới...”

Tay xà yêu lại ướt lại lạnh khoác lên trên mu bàn tay Trầm Cố, nhìn giống như hai người cùng nhau nâng thai bụng. Đau như vậy, nhưng xà yêu có thể nhịn được phản ứng tự nhiên, không đi né tránh tay càng mang đến thống khổ của Trầm Cố.

Đột nhiên Mặc Đam mạnh hút một hơi, bụng một trận co rút —— thai nhi trượt vào sản đạo nữa...

Đau đớn như ở trong bụng xà yêu tiếp tục mở ra một vùng đất mới, Mặc Đam mơ mơ màng màng nghĩ, thì ra đau còn có thể có nhiều loại như vậy…

Nhưng là coi như đau đến nhanh ngất đi, trong lòng Mặc Đam vẫn chấp niệm muốn sinh hạ hài tử của Trầm Cố, y, muốn để lại chút gì đó…

Vì vậy có một màn trước mặt Trầm Cố: sản phu yếu ớt vùng vẫy đau khổ trong sinh sản, lúc khá hơn một chút, giống như nổi cơn điên vậy, ánh mắt tràn đầy tia máu trừng to như chuông đồng, cánh mũi cánh mũi khép mở thở nặng nề, hàm răng cắn chặc thành tiếng kẽo kẹt —— dáng vẻ dữ tợn như vậy, y đang điên cuồng dùng sức, tựa như không phải là thân thể của mình cố hòng thúc đẩy thai nhi trong bụng chui ra khỏi mẫu thể.

Thật sự là đã phong ma (điên cuồng).

*

“A cáp! Không ra được... A... Thật trướng... Ách a a!” Xà yêu cố gắng giống như tìm chỗ chết cũng không có hiệu quả gì, trên mặt tái nhợt bởi vì thai nhi ngăn ở sản đạo kìm nén mà hai gò mà xuất hiện ửng đỏ.

Trầm Cố đưa tay vào giữa chân y, sờ một cái liền biết huống.

Cái miệng nhỏ mềm mại ngượng ngùng chỗ kia dưới sự cố gắng như vậy cũng chẳng qua là mở cái miệng nhỏ, thai nhi vào sản đạo ngăn ở miệng sản huyệt lại không có lối đi ra, đầu thai đem cả chỗ kia đỉnh ra cái túi lồi lên.

Đã tuyệt lộ. Nhưng có thể làm đến như vậy đã thật khó được.

Ngón tay đâm vào huyệt khẩu nho nhỏ kia, hơi vào mấy phần liền mò tới tóc thai nhi và đầu thai nhi cứng rắn…

“Đam, ta sờ tới hài tử chúng ta.”

Trong mắt Xà yêu sáng lên ánh sáng lửa nóng, những lời này cho y cảm giác hạnh phúc khiến y gần như quên mất đau.

Sóng mắt Mặc Đam như nước, tình ý vô hạn, “Trầm lang, hài tử của chúng ta.”

Đột nhiên xuất hiện dũng khí, y si ngốc ngẩng đầu, hôn lên môi Trầm Cố. Lẫn nhau ôn nhu hôn môi tựa như mang vạn thiên trìu mến cùng quý trọng, để cho Mặc Đam tham lam không chịu rời xa.

Thân thể của y vốn nặng nề vụng về khi sinh con vốn đau đớn mệt nhọc, giờ phút này lại mềm yếu giống như nước, bám vào trên người Trầm Cố cũng không trượt.

Ngón tay Trầm Cố còn cắm ở miệng sản huyệt dính ướt, Mặc Đam trượt một cái lại sanh sanh đem ngón tay hắn nuốt vào không ít, ngón tay để trước đầu thai liền bị cứng rắn đẩy trở về!

“Ách a!!!” Mặc Đam gần như co quắp bắn lên, thê ai hét thảm, nước mắt vắt ngang.

Trầm Cố vội vàng rút tay lui ra khỏi cẩn thận ôm Mặc Đam vào trước ngực, an ủi hôn mi mắt ướt mồ hôi của y.

Xà yêu vẫn còn ở co quắp đáng thương, liên quan bụng to lớn cũng lắc lư run rẩy.

Trầm Cố chỉ không hề ngừng xoa xoa dựng bụng của y, để có thể thoáng giảm bớt.

Cảm giác da thịt của xà yêu luôn luôn rất tốt, đặc biệt bụng nở nang trơn bóng đầy đặn càng mềm, giờ phút này thấm đầy mồ hôi càng thêm nõn nà. Trầm Cố vô tình vạch qua rốn lồi lên của sản phu, dẫn tới một tiếng rên rỉ khó nhịn.

“Ừ a ~ “

Trầm Cố thiêu mi, lại đến bụng dưới xà yêu sờ một cái, quả nhiên tiểu Mặc Đam càng vểnh lên đến lợi hại hơn, run một cái nhả ra giọt sương oánh nhuận, bởi vì bụng quá lớn cũng trực tiếp dán vào đáy bụng sản phu, khiến một mảnh kia của bụng dưới càng thêm dính ướt.

Mặc dù dục vọng của dựng phu luôn luôn mạnh mẽ, trước kia xà yêu cũng là một mực tình triều lan tràn làm sao đều không thể thỏa mãn đầy đủ, nhưng quá trình sinh con này quả thực thống khổ không thuộc mình, thể lực Mặc Đam gần như hao hết, mới vừa hôn Trầm Cố đều đã mạnh mạnh chống đỡ, nơi nào còn có sức lực tới sinh ra tham luyến tình dục.

Trước mắt rõ ràng khí lực đã hết, tại sao lại như vậy?

Trầm Cố đang nghi ngờ, tiếng rên rỉ của Mặc Đam nhưng càng thêm kéo dài, trừ thống khổ, càng là giống tiếng kêu ái muội chỉ có trên giường lúc tình nồng mà hắn quen thuộc mấy tháng trước.

“Ô... Không muốn... A a... Nơi đó... Không thể... Đừng đụng nơi đó nha!... A cáp!... Ngô ách... Trầm lang...”

Vốn là lúc sinh con lạc giọng giờ phút này mặt sản phu lại đỏ ửng đầy bệnh hoạn, không dừng được vặn eo hất đầu, bụng to lớn mà phiền toái càng làm cho y hiện ra mị hoặc quỷ dị.

Tiểu Mặc Đam kích động rơi lệ, mắt thấy liền muốn dâng lên cao triều, sản huyệt phun ra so với nước ối càng trơn nhẵn ấm áp.

Cái bộ dáng này của xà yêu Trầm Cố không thể quen thuộc hơn nữa, trước mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến là thai nhi bị đẩy trở về kia cọ sát chỗ mẫn cảm trong cơ thể xà yêu, hết lần này tới lần khác đầu thai nhi cứng rắn kéo căng sản đạo, bị đẩy trở về liền đơn giản xê dịch, chỉ là vừa vặn ma sát chỗ kia một chút, như vậy bị tình dục hành hạ đòi mạng không phải một cái sản phu khó sinh một ngày một đêm có thể chịu nổi, làm cho Mặc Đam kêu khóc phải chết không sống không nghỉ.

“Trầm lang! Trầm lang! A a... Ta phải chết!... Không chịu nổi nha... Ừ a... Trầm lang... Ô a...”

Người sản phu sắp sinh vốn là nhạy cảm, sinh con gần như đã tiêu hao hết thể lực của y, giờ phút này là thật không chịu nổi. Trầm Cố cũng không muốn xà yêu chịu nhiều hành hạ hơn nữa, dứt khoát đè eo y hỗ trợ thuận vị trí bào thai, hy vọng có thể thay đổi tư thế mệt nhọc và vị trí của thai nhi.

“A! A a! A!”

Thai nhi trong bụng mỗi lần động một cái, tiểu Mặc Đam liền phun ra một chút óng ánh trong suốt, đến cuối cùng gần như là chảy ra tinh dịch nhỏ không dứt, sản huyệt cũng róc rách nước. Xà yêu ôm bụng cuộn tròn ở trong ngực trong ngực Trầm Cố run rẩy, giọng vang dội, không phát ra được không phát ra được một chút thanh âm rõ ràng, điểm chết người là chỗ kia trong cơ thể bị đối đãi tàn khốc, y gần như một mực ngừng ở đỉnh cực hạn cao triều kia, linh hồn nổ lên đầy trời bạch quang.

Trong cao triều rất dài, Mặc Đam mất đi thanh âm. Dư âm kéo dài, đau đớn và mệt mỏi như nước thủy triều, Mặc Đam vô lực chống cự, ở trong ánh mắt ôn nhu yêu thương của Trầm Cố chìm vào bóng tối.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 15