Editor: Sakura Trang

Thời gian từng chút một trôi qua trong tiếng đau rên giãy giụa của xà yêu.

Trong địa lao không thấy mặt trời, không biết ánh sáng, Trầm Cố dự tính xà yêu như vậy không có hiệu quả chút nào sinh con đã kéo dài một ngày một đêm.

Kỳ dị là, hình dáng sản phu chật vật lại lôi thôi, trên người dưới người bẩn thỉu một mảnh, mùi bên trong phòng lại không tốt, xưa nay yêu sạch sẽ là Trầm Cố lại cũng liền đợi ở chỗ này từ đầu đến cuối, nửa ôm cả người dính ướt xà yêu, nghe tiếng y kêu đau rên rỉ, nhìn y ưỡn bụng lay động giãy giụa.

Hoàn toàn không ngại phiền.

Thanh âm Mặc Đam dần dần yếu đi, sức lực cũng dưới sự chết lặng dùng sức từng chút từng chút tản đi. Đổi lại người bình thường đã sớm không chịu đựng được nữa, do y là xà yêu, đến cùng là cường hãn chút mới chống đỡ đến bây giờ. Chẳng qua là chống đỡ đến bây giờ, y đã sớm yếu còn không bằng người bình thường...

Xà yêu ý thức mơ màng trầm trầm, môi nhỏ khó có thể thấy hơi động.

Trầm Cố kê vào lỗ tai xít lại gần, lúc này mới nghe rõ trong miệng xà yêu một mực kêu tên hắn, đứt quãng nói muốn sinh con cho hắn.

Mặt Trần Cố thâm thúy, “Nghĩ muốn sinh hạ hài tử của ta, vậy ngươi phải cố gắng có được hay không?”

Xà yêu cũng không biết nghe hay không nghe được lời của hắn, trong lúc ý thức không rõ vẫn bản năng dùng sức.

Mà sản huyệt từ lúc lâm bồn đến giờ vẫn đóng chặt, cuối cùng nhờ sự giãy giụa lay động gần như bạo lực trong hai ngày của sản phu, đã hơi mở ra rộng chừng một ngón tay…

*

Đối với tình huống khi xà yêu mang thai, lúc sinh con sẽ có tình huống gì, Trầm Cố là người rõ ràng nhất. Dẫu sao nguyên nhân sở dĩ sẽ có thai này, bọn họ đều biết.

Ngày đó Thanh Thanh khổ là nhân, hôm nay Mặc Đam đau là quả. Trong kế hoạch nguyên thủy của Trầm Cố chính là muốn Mặc Đam chịu đựng gấp bội so với Thanh Thanh, nhưng mà từng bước một thực hiện so với đặt trước còn thuận lợi hơn, hắn còn chưa đi lăng ngược,, Mặc Đam cũng đã thê thảm không chịu nổi, còn đối với hết thảy hắn làm coi như ăn mật.

Trong lòng Trầm Cố biết hành hạ của Mặc Đam muốn trốn cũng không có thể trốn, dứt khoát cũng sẽ không có động tác dư thừa, ngay cả đến suy nghĩ cũng không thay đổi, muốn Mặc Đam sẽ thành bộ dạng gì.

Mà vốn là, bởi vì tự thân thể chất Mặc Đam đặc thù, cộng thêm Trầm Cố dùng thuốc, sản huyệt coi là từ đầu đến cuối không còn sức, thai nhi muốn ra không có cửa, xà yêu sanh sanh chịu đựng sản đau thẳng tới chết ngạt.

Thời gian cuối xà yêu mang thai không thể nghi ngờ là cực kém, mỗi ngày thai động gần như đều là cường độ sắp sinh người bình thường, Trầm Cố không biết sao liền cũng ngừng thuốc, không xuống đợt điều trị cuối cùng. Nếu là dùng xong thuốc của toàn bộ đợt trị liệu, sản huyệt kia chính là hoàn toàn bịt kín. Nhưng tuy không đi hết một bước cuối cùng, sản huyệt này trên căn bản cũng là sẽ không mở.

Trước mắt Mặc Đam có thể giãy giụa để sản huyệt mở ra một ngón tay, mặc dù chiều rộng này đặt ở trên người sản phu bình thường thật là tin dữ, nhưng với xà yêu đã gần đến là kỳ tích. Mặc dù loại này kỳ tích vẫn không có gì trứng dùng…

Trầm Cố có chút hiếu kỳ, y còn có thể làm được đến mức nào đâu.

*

Thời gian trôi qua, nước ối chảy chậm nữa cũng đã chảy không ít, tấm đệm dưới thân xà yêu cũng đã có thể thấm ra nước. Nước ối chảy ra, thai bụng của xà yêu nhỏ chút, cũng chỉ là nhỏ một chút xíu. Bị một bụng thai nhi chống đỡ mong mỏng cái bụng tỏ ra yếu ớt hơn, đường ranh thai nhi dưới bụng càng thêm rõ ràng. Mà nước ối bôi trơn yếu bớt, thai nhi mỗi một phần động tác cũng càng làm cho sản phu khổ không thể tả.

Đối với xà yêu chỉ hiểu biết nửa vời về sinh sản, hiển nhiên không biết làm cái gì hữu dụng tiếp theo.

Trầm Cố cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Mặc Đam, thức tỉnh thần chí mỏng manh của Mặc Đam.

“Đam, hài tử không xuống được, chúng ta đổi một tư thế được không?”

Mặc Đam nhu thuận mặc Trầm Cố đỡ mình dậy, “A... A... ” Thấp giọng kêu đau trong quá trình bị điều chỉnh thành tư thế quỳ thẳng.

Xà yêu bị đỡ thẳng người, bụng to lớn trĩu xuống đất lợi hại hơn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị lôi xé, trong bụng đau sắp nứt, một đoàn đoàn máu thịt trong bụng kia lại bắt đầu va chạm.

Mặc Đam căn bản không quỳ được, người lắc lắc phải ngã. Toàn do Trầm Cố ở trước người y ôm y chống y.

Hai mắt Mặc Đam ngấn lệ mờ mịt, vô lực ôm cổ Trầm Cố, lẩm bẩm “A... A... Trầm lang... A... Thật là đau...”

Trầm Cố tách chân Mặc Đam ra càng rộng hơn, đỡ Mặc Đam không quỳ thẳng được đỡ vững vàng hơn. Bụng xà yêu để ở trước người Trầm Cố, Trầm Cố cảm thụ rõ ràng động tĩnh trong bụng y, không khỏi cau mày, tiếp đó ôn nhu dụ dỗ: “Đam, như vậy hài tử xuống nhanh chút, chúng ta lại dùng lực có được hay không?”

Sản phu thảm hề hề không chỗ nào không theo, đau muốn chết cũng làm theo.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 14