"Mạo hiểm càng nhiều, tiền thưởng càng lớn."

Xinh đẹp và nguy hiểm: Ít người hơn được Miss Fortune về cả hai mặt này. Một trong những thợ săn tiền thưởng lừng danh của Bilgewater, cô gây dựng huyền thoại cho mình khi ghim đầy đạn vào kẻ thù và bắt giữ những kẻ sừng sỏ nhất. Tiếng nổ từ cặp súng lục của cô vang vọng quanh những cầu cảng bốc mùi và khu ổ chuột tối tăm là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một cái tên đã bị xóa khỏi Bảng Truy Nã.

Như hầu hết những người nổi lên giữa mê cung hỗn loạn đầy mùi muối của Bilgewater, Miss Fortune đã làm không ít chuyện chẳng tốt lành gì. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, khi cô còn là Sarah, con gái cưng của một nhà chế tạo súng sống yên bình trên một hòn đảo biệt lập. Cô bé Sarah giúp mẹ rèn giũa súng, đo cỡ nòng, và bắn thử. Tài năng của mẹ cô là không phải bàn cãi, tác phẩm của bà có mặt trong bộ sưu tập của nhiều quý tộc giàu có. Nhưng luôn có những kẻ với động cơ thấp hèn và trái tim đen tối hơn thèm muốn chúng.

Một trong số đó là vua hải tặc mới nổi của Bilgewater: Gangplank. Kiêu ngạo và tự tin về sức mạnh của mình, hắn đòi mẹ Sarah tạo ra một cặp súng lục chưa từng có. Bà miễn cưỡng chấp nhận, và đúng một năm sau, Gangplank quay lại lấy vũ khí của hắn. Gangplank lộ ra bộ mặt thật của mình, hắn không định trả tiền - hắn định đoạt chúng bằng vũ lực.

Cặp súng lục mẹ Sarah làm ra quả là tuyệt tác, một sự phối hợp hoàn hảo giữa độ chuẩn xác chết người và vẻ đẹp tinh xảo. Quá tốt cho một kẻ như hắn, mẹ Sarah bảo vậy khi nhận ra Gangplank đã trở thành một tên cướp biển tàn bạo thế nào. Nổi cơn thịnh nộ, Gangplank giằng lấy súng và bắn vào bà bằng chính những đứa con tinh thần đó, trước khi quay sang người chồng và Sarah. Rồi, để hả giận, hắn thiêu rụi khu xưởng và đập nát cặp vũ khí, tuyên bố rằng nếu chúng quá tốt cho một kẻ như hắn, thì sẽ không ai sở hữu được chúng cả.

Sarah tỉnh dậy trong đau đớn, mái tóc vàng rơm nhuốm đỏ bởi máu của mẹ cô. Viên đạn đi sượt qua tim cô. Cô bò ra khỏi đống đổ nát, ôm chặt trước ngực những gì còn lại của cặp súng lục. Thân thể rồi cũng lành lại, nhưng một phần tâm trí cô vẫn kẹt trong khu xưởng rực cháy của mẹ, và không gì có thể tẩy sạch màu đỏ rực trên mái tóc Sarah - hay ít nhất là người ta nói thế. Những cơn ác mộng hàng đêm dày vò cô, nhưng Sarah chịu đựng tất cả nhờ nỗi ám ảnh phục thù. Cô tái tạo cặp súng lục của mẹ và học hỏi mọi điều về tên kẻ cướp kia trong quá trình hắn nổi lên giành quyền lực, chuẩn bị cho ngày cô sẵn sàng tiêu diệt hắn.

Đi thuyền đến Bilgewate, chỉ vài phút sau khi đặt chân lên bến cảng, cặp súng của cô đã có nạn nhân đầu tiên - một tên hải tặc say xỉn với vài lít rượu trong dạ dày và tiền thưởng treo trên đầu. Sarah bắn hắn và lôi xác đến Bảng Truy Nã, rồi giật xuống thêm một tá tờ lệnh nữa.

Trong một tuần, tất cả đều bị hạ, và những kẻ tội phạm bất hạnh bị Sarah săn đuổi đều chết hoặc bị bắt sống. Cô nhanh chóng có được danh tiếng đáng sợ ở những quán trọ và sòng bạc của Bilgewater, trở thành Miss Fortune để gieo rắc nỗi sợ lên những con mồi và che giấu ý định thực sự của mình. Gangplank sẽ không bao giờ biết đến cô; cô sẽ chỉ như bao thợ săn tiền thưởng khác trên khu phố đông đúc của Bilgewater.

Những năm sau đó, những câu chuyện về Miss Fortune lan khắp nơi, cái sau ly kỳ hơn cái trước. Cô chiếm chiếc Syren từ một thuyền trưởng ngờ nghệch không biết ai là người không nên dây vào, nhấn chìm ông chủ của Băng Dao-Lụa trong thùng rượu của chính cô, và lôi Doxy-Ripper điên ra khỏi hang ổ của hắn trong bụng một con quái vật đã bị xẻ thịt một nửa trên cảng đồ tể.

Gangplank vẫn quá mạnh để có thể công khai đối đầu, nên Miss Fortune thận trọmng giành nhiều năm tìm kiếm những đồng minh ít ỏi nhưng trung thành để kết thúc hắn. Nhưng tiêu diệt Gangplank là chưa đủ với cô. Chỉ có hạ nhục hắn và thiêu rụi mọi thứ hắn quan tâm mới thỏa mãn được cô thợ săn tiền thưởng với mái tóc màu máu.

Và cuối cùng ngày đó đã đến.

Miss Fortune đánh liều tất cả để thực hiện bước đầu tiên chống lại Gangplank. Sau vô vàn kế hoạch, Vũng Tử Thần nổ tung và vị vua tự phong của Bilgewater đã bị hạ bệ. Hơn hết là, mọi người trong thành phố đều chứng kiến sự sụp đổ của hắn.

Giờ, khi Gangplank bị phế truất, toàn bộ lũ hải tặc và băng nhóm trong thành phố cảng tranh giành nhau vị trí của hắn.

Trận chiến giành Bilgewater đã bắt đầu.

Cầu Cảng Trắng của Bilgewater có cái tên này do hàng lớp phân chim tích tụ suốt nhiều năm trời, lúc nào cũng được coi là nơi dành cho kẻ chết. Cư dân ở đây không chôn xác, họ thả chúng về với biển. Một nghĩa trang đầy những kẻ chết lơ lửng giữa làn nước sâu lạnh giá, được đánh dấu bởi hàng trăm phao-bia mộ. Có cái chỉ gắn bảng tên, những cái khác được chạm khắc hình thủy quái hay tiên cá.

Miss Fortune ngồi vắt chân trên một thùng Rum Rực Rỡ ở cuối cầu cảng, miệng ngậm điếu xì gà Noxus. Một tay cô cầm đoạn ống thở nối với một cái hòm nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Tay kia của cô nắm chặt đoạn dây thừng luồn qua một cái ròng rọc rỉ sét buộc vào nắm hòm. Cả hai khẩu súng lục nằm ngay ngắn trong bao, dễ dàng có thể rút ra.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua màn sương tràn từ biển vào, phủ lên mặt nước đầy bọt một màu vàng đục. Bầy hải âu xếp hàng trên các mái nhà nơi bến cảng, một điềm xấu. Chúng biết rõ hơn ai hết dấu hiệu của một bữa tiệc.

"Đến giờ rồi," cô thầm thì, khi một gã đầu cạo trọc mặc áo choàng hình vảy rồng đi ra từ con hẻm nhỏ. Một đám chuột cầu cảng bám theo, hy vọng hắn đang say xỉn và trở thành một miếng ăn dễ dàng. Tên hắn là Jakmunt Zyglos, một kẻ trong băng Anh Em Xăm Trổ.

Mọi tên hải tặc đều có hình xăm, nhưng mỗi phân trên người Zyglos đều có hình rắn, tên các tình nhân, và cả những con thuyền hắn đã đánh đắm, những con người hắn đã sát hại. Bộ da của hắn là lời thú tội rõ ràng nhất cô từng thấy.

Hắn đi dọc cầu cảng, đôi mắt láo liên nhìn bên nọ bên kia đã bóc trần vẻ tự tin bề ngoài của hắn. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm với lưỡi hình răng cá mập đeo bên hông. Hắn cũng mang theo một khẩu súng cacbin ngắn và thô với những ống thủy tinh chạy dọc theo nòng súng.

"Anh ta đâu?" Zyglos hỏi. "Cô nói đã mang anh ta tới đây."

"Súng cacbin ma thuật ở Piltover hả?" cô lờ đi và hỏi lại.

"Trả lời ta, khốn kiếp!"

"Ngươi trước," Miss Fortune nói. Cô thả lỏng sợi dây để cái hòm chìm xuống một chút nữa. "Rốt cuộc thì ta cũng không chắc cái ống thở này dài bao nhiêu, và ngươi cũng đâu muốn anh em của mình thiếu không khí, phải không?"

Zyglos hít một hơi, cô thấy sự căng thẳng biến mất khỏi hắn.

"Phải, khốn kiếp, nó là đồ của Piltover," hắn vừa nói vừa chìa khẩu súng ra.

"Đắt đấy," Miss Fortune nói.

"Ta chắc cô cũng biết," hắn làu bàu.

Cô lại thả thêm một đoạn dây nữa. Bong bóng khí thoát ra từ cái hòm, nay đã chìm hẳn dưới mặt nước. Zyglos giơ cao tay tỏ vẻ hối lỗi.

"Được rồi! Được rồi!" hắn nài nỉ. "Nó là của cô. Kéo anh ta lên. Làm ơn đi."

"Ngươi sẽ rời đi trong yên lặng?"

Zyglos bật ra một tiếng cười.

"Ta còn lựa chọn sao?" hắn hỏi. "Cô đánh chìm tàu của ta và cả người của ta nữa. Cô sát hại và tống giam họ hàng của ta, và vì cái gì? Một khẩu súng ma thuật? Tiền thưởng?"

"Mỗi thứ một chút và còn...?"

"Ta phải trả cô bao nhiêu, đồ quỷ cái?"

"Tiền hả? Năm trăm ngân xà."

"Tất cả chỉ vì năm trăm ngân xà?"

"Tiền không phải nguyên nhân khiến ngươi bị giết, mà là vì ngươi là thuộc hạ của Gangplank," Miss Fortune nói. "Đó là lý do ta muốn ngươi chết."

"Chết? Chờ đã, lệnh truy nã nói phải bắt sống!"

"Đúng, nhưng ta chưa bao giờ giỏi tuân theo luật lệ," Miss Fortune nói, buông cả sợi dây thừng lẫn ống thở ra. Cái hòm chìm vào bóng tối, để lại một đám bọt bong bóng. Zyglos kêu gào tên anh trai và lao vào cô, kiếm rút khỏi vỏ. Cô để hắn lại gần chút nữa trước khi rút súng ra và bắn hai phát, một vào mắt, một vào tim.

Miss Fortune nhổ điếu xì gà xuống biển và thở ra hơi thuốc cuối cùng.

"Tự vệ thôi," cô mỉm cười nói, tập lại lời nói dối của cô với ban truy nã. "Tên ngốc điên rồ đó lao vào tôi với thanh kiếm. Tôi không có lựa chọn nào khác."

Miss Fortune cúi xuống nhặt khẩu súng ma thuật lên. Cô xoay xoay thứ vũ khí trong tay. Quá nhẹ đối với cô, nhưng được làm rất nghệ thuật và đặc biệt nguy hiểm. Nụ cười vẫn còn vương lại trên môi khi cô nghĩ về khu xưởng ấm áp đầy mùi dầu lau súng, và bàn tay mẹ đặt lên vai cô. Miss Fortune thở dài, rũ sạch ký ức trước khi chúng trở nên chua chát. Cô ném khẩu súng xuống nước, cho nó chìm giữa những người chết. Sau cùng thì biển cũng đòi phần của nó, và cô không nói dối; khẩu súng đáng giá cả một gia tài.

Cô đứng lên và tản bước quay lại Bilgewater. Cô biết mình cũng nên ném xác Zyglos xuống biển nữa, nhưng đám chuột cầu cảng và hải âu cũng phải ăn chứ?

Và thịt tươi đúng là một món ăn hiếm có với chúng.


Ý Kiến

Hay va rat zui
dangkhoa

truyện hay. đã lọt hố ^^
c12

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
quach van ca

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
tran van tuan

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
DevelopedByKudanh

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
nguyen thi tuyen

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
ngo thuy ha

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
dslkgjjdsk

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Công Chúa SuSuri

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
vuong cong khai

Loading...

Đọc Tiếp Tiểu sử của Graves, Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật và Twisted Fate, Thần Bài

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Sử Của Các Tướng Liên Minh Huyền Thoại Miss Fortune