Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 13: Tiếng Sấm Ầm Vang

Tác giả Nữ vương không ở nhà

Ban đêm, Mai Tử tự chạy ra suối lấy nước tắm rửa, nàng cùng Tiêu Kinh Sơn hiện tại đều trong trạng thái khó xử, không muốn nhờ hắn lấy nước cho nàng. Tiêu Kinh Sơn bất đắc dĩ, chờ nàng tắm rửa xong mới vào nhà lấy quần áo của mình đi tắm.

Mai Tử mới tắm xong, trong phòng còn có chút nước, hai cái bồn tắm đều đầy nước, nàng mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi ở đầu giường . Áo mỏng manh, vừa mới tắm xong tóc ướt sủng rối tung trên người, nàng lại tựa vào đầu giường, làm lộ ra hơn nửa cánh tay trơn mềm, ngay chỗ quần áo bị nước thấm vào, mơ hồ có thể thấy được cảnh xuân nóng bỏng.

Tiêu Kinh Sơn vào nhà nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhanh chóng né tránh. Lần đầu tiên hắn ý thức được gian nhà tranh đơn giản của hắn tràn ngập dụ hoặc như vậy, nàng mang theo hương vị nước suối trong trẻo cùng hương thơm đặc trưng của cô gái mười sáu xuân xanh non nớt.

Con ngươi Tiêu Kinh Sơn nóng cháy, nhưng mà hắn nhịn xuống, đi thẳng đến rương đựng quần áo. Nhưng hắn tìm nửa ngày, chỉ tìm được vài bộ quần áo mùa đông, còn mùa hè một cái cũng tìm không ra.

Rốt cuộc nhịn không được, hắn dời mắt nhìn Mai Tử ở đầu giường, khàn khàn mở miệng hỏi: “Quần áo của ta đâu?”

Mai Tử xoa xoa mái tóc ướt của mình, học ngữ khí thản nhiên của hắn, nói: “Đều phơi ở ngoài dây thừng kia kìa, chàng không thấy sao?”

Tiêu Kinh Sơn thời bị nghẹn, được rồi, hắn thấy quần áo của mình ở ngoài kia, nhưng hắn nghĩ tốt xấu gì Mai Tử cũng để lại cho hắn một hai bộ quần áo để tắm rửa, không ngờ được, một bộ cũng không có.

Trong lòng Mai Tử thầm đắc ý nhưng không lộ ra ngoài mặt, xuống giường, vô tội nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Hay là chàng chờ quần áo khô rồi đi tắm sau”.

Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Kinh Sơn, một cỗ hương suối thơm ngát truyền đến bên mũi hắn. Tiêu Kinh Sơn cắn chặt răng nói: “Không cần chờ”. Nói xong đi ra ngoài, tới cửa bỗng nhiên quay trở lại, một tay bưng nước tắm Mai Tử đã dùng qua đi ra ngoài.

Mai Tử tiến đến bên cửa sổ, nhìn Tiêu Kinh Sơn đem hai bồn nước đến bên một gốc cây, hắt xuống, tiếp theo nghe rầm một tiếng. Tiểu Mai Tử cắn môi, chàng không nói lý do liền chạy ra ngoài ngủ như vậy, cho dù có giúp ta đổ nước tắm ta cũng không thèm tha thứ cho chàng.

Tiêu Kinh Sơn đi ra ngoài liền trở lại, cả người tản ra hơi nước, ngay cả quần áo đều ẩm ướt. Mai Tử âm thầm quan sát, chắc là hắn tắm rửa sạch sẽ rồi giặt giũ vắt khô quần áo ở bên bờ suối luôn. Trời mùa hè ấm áp, hơn nữa có gió núi thổi, quần áo khô rất nhanh.

Mai Tử chà chà chân, vụng trộm cầm bộ quần áo của hắn nàng dấu ở ngăn tủ của nàng, cẩn thận bỏ vào rương của hắn. Kỳ thật nàng trộm dấu đi một bộ quần áo, chờ Tiêu Kinh Sơn không có cách nào liền đem ra ép hắn vào giường ngủ, chỉ tiếc là chiêu này không kịp sài.

Tối hôm nay Mai Tử nằm trằn trọc trên giường vẫn như cũ không ngủ được. Ngày thường Tiêu Kinh Sơn nằm bên, nàng luôn lo lắng vạn nhất hắn xoay người một cái đè lên chính mình thì không biết làm sao, nay giường không người lẽ ra nàng phải thoải mái hơn mới đúng, nhưng không hiểu vì sao lại không thể thoải mái được, ngược lại còn có cảm giác khó chịu.

Không biết sau bao lâu, cuối cùng nàng cũng mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Ai dè vừa chìm vào mộng đẹp, chợt nghe bên ngoài có tiếng sét đánh ầm vang. Mai Tử lập tức bừng tỉnh, nghĩ rằng hỏng rồi, quần áo còn treo bên ngoài dây thừng chưa đem vào, còn có thịt phơi ban ngày cũng chưa có cất a. Mai Tử cuống quýt khoác thêm áo chạy vội ra ngoài liền thấy thịt đã được dọn vào, lúc này Tiêu Kinh Sơn đang đem quần áo tiến vào phòng, mưa lớn bắt đầu rơi xuống.

Mai Tử nhanh chóng tránh ra phía bên cửa để Tiêu Kinh Sơn ôm quần áo vào phòng. Phòng nhỏ không có chỗ để, hắn chỉ có thể đặt tạm ở trên giường. Giường Mai Tử mới nằm ngủ, còn lưu lại hương thơm của nữ nhi ngọt ngấy. Hô hấp Tiêu Kinh Sơn cứng lại, buông quần áo xoay người liền đi ra ngoài.

Mai Tử nhìn mưa lớn bên ngoài, còn có tiếng sấm ầm vang, chạy nhanh gọi hắn lại hỏi: “Tiêu Kinh Sơn, chàng còn muốn đi ra ngoài làm gì?”

Tiêu Kinh Sơn ngừng bước, không quay đầu, nghẹn ra một câu: “Ta đi xem hầm đã kín chưa”.

Mai Tử vài bước chạy qua, lớn tiếng nói: “Chàng gạt người, chàng đã đem thịt thu dọn bỏ vào hầm rồi, làm sao có thể không đậy lại cẩn thận cơ chứ”.

Lúc này một tia chớp lóe lên, chiếu sáng gian nhà tranh giống như ban ngày, Mai Tử thấy rõ ràng khuôn mặt Tiêu Kinh Sơn có một tia hồng.

Mai Tử nhỏ giọng lầu bầu: “Chàng quả nhiên là đang lừa người, chàng chính là muốn trốn tránh ta”.

Giọng nói Tiêu Kinh Sơn có chút dỗi hờn: “Cứ coi là vậy đi”. Nói xong đẩy cửa đi ra bên ngoài, mưa tầm tã, trong nháy mắt cả người Tiêu Kinh Sơn ướt sũng.

Mai Tử thấy mà đau lòng, nước mắt kiềm không được rơi xuống, chính mình cũng chạy theo ra ngoài. Bên ngoài mưa to, làm nàng tưởng chừng không thở nổi. Đảo mắt nàng cũng ướt sũng, ngay cả tóc cùng quần áo đều dính lên người, thân hình mảnh khảnh thậm chí còn run nhè nhẹ. Nàng nước mắt xen lẫn nước mưa, một tay nắm chặt quần áo hắn, mang theo nức nở lớn tiếng nói: “Chàng cái tên xấu xa này, không đáng phải làm như vậy! Cùng lắm thì ta trả lại phòng cho chàng, ta đi là được!”.

Tiêu Kinh Sơn thấy nàng thế này, lập tức nóng nảy, bàn tay to kéo nàng hướng vào trong phòng, trầm giọng nói: “Nàng làm gì vậy, trở về!”.

Tiếng sấm lại vang lên, lấn át thanh âm của hắn, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lôi nàng chạy vào trong nhà. Không ngờ Mai Tử như mọc rễ dưới chân đứng yên không nhúc nhích, miệng còn nói: “Ta không vào, ta không vào, đó là phòng của chàng, chàng vào đi, ta phải đi!”

Tiêu Kinh Sơn cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò, Mai Tử thoạt nhìn nhu thuận, hắn không nghĩ tới nàng còn có thể khóc lóc om sòm như vậy. Hắn duỗi hay tay đem cả người nàng ôm lấy đi vào nhà.

Vào phòng, hai người ướt đẫm nhất thời đem sàn nhà tạo thành một vũng nước, Mai Tử bị hắn ôm vào ngực vẫn đá đạp lung tung kêu to: “Ta không về phòng”.

Tiêu Kinh Sơn ôm chặt nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Ta không đi nữa, được chưa?”

Vốn đang nháo lên, tiểu Mai Tử nghe hắn nói như vậy lập tức yên tĩnh lại, chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng lên giường ngủ chứ?”

Tiêu Kinh Sơn nhìn kỹ vẻ mặt Mai Tử, thử thăm dò: “Chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta đương nhiên sẽ cùng nhau ngủ”.

Mai Tử vừa nghe mặt liền đỏ, than thở phản bác nói: “Ta chưa bao giờ nói là ta không nguyện ý a, đều tại chàng không muốn thôi, nay lại muốn đổ thừa cho ta sao”.

Tiêu Kinh Sơn bất đắc dĩ: “Không phải là ta lo nàng sẽ sợ hãi sao”.

Mai Tử càng cảm thấy Tiêu Kinh Sơn đang tìm lý do để thoái thác lừa mình, nhịn không được cãi lại: “Ta đương nhiên sợ, nhưng cũng không đến mức muốn chàng ngủ ở ngoài. Nếu nói sợ, đêm đầu tiên ta về đây là đêm ta sợ nhất, sao chàng không đi ra ngoài đi?”

Tiêu Kinh Sơn không nghĩ tới tiểu Mai Tử nhà mình vậy mà nhanh mồm nhanh miệng, có chút đăm chiêu nhìn nàng, khiến mặt nàng hồng lên, cả người không được tự nhiên. Lúc này Mai Tử mới giật mình để ý nàng còn bị Tiêu Kinh Sơn gắt gao ôm vào ngực, vì thế nhanh chóng lắc lắc thân mình nói: “Mau buông ta xuống”.

Tiêu Kinh Sơn trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói: “Không buông”.

Trong lòng vừa giận vừa thẹn, Mai Tử hung hăng lấy tay đánh vào ngực hắn. Nàng dùng hết khí lực nhưng Tiêu Kinh Sơn giống như bình thường vững chắc, không có động tĩnh gì. Đánh một lúc nàng dừng lại, Tiêu Kinh Sơn ngược lại còn hỏi: “Như thế nào không đánh nữa?”

Mai Tử tức giận nói: “Tay đau a”.

Tiêu Kinh Sơn lập tức bật cười, cúi xuống bên tai nàng nói: “Chờ nàng nghỉ một chút lại tiếp tục đánh, được không?”

Mai Tử cắn môi, con ngươi trong suốt chợt lóe: “Không cần, chàng thả ta xuống đi, ôm như vậy chàng không thấy mệt sao?”. Hơn nữa quần áo hai người ướt sũng, dính sát vào nhau cùng một chỗ, rất là xấu hổ. Lúc nãy Mai Tử còn không chú ý tới, nhưng khi nàng đánh hắn, nàng có thể cảm nhận được ngực hắn phát ra một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng truyền đến tay nàng.

Tiêu Kinh Sơn đè thấp thanh âm, giọng nói khô nóng ở bên tai nàng hỏi: “Nàng không thích ta ôm nàng phải không? Nàng sợ hãi?”

Sợ? Làm sao có thể? Lúc đầu quả thật Tiêu Kinh Sơn có làm cho người ta sợ hãi, nhưng ở với hắn lâu ngày, tiểu Mai Tử biết nam nhân này căn bản không phải là người đáng sợ.

Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta, ta không có nói là không thích a, làm sao có thể sợ hãi”.

Mắt Tiêu Kinh Sơn sáng lên, một tay nâng mông nàng, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm nàng, nhìn hai má nàng hồng lên, cúi đầu nói: “Ngày đó, không phải nàng sợ đẩy ta ra sao?”

Mai Tử nhăn đôi mày nhỏ, kinh ngạc nói: “Chàng nói cái gì?”

Tiêu Kinh Sơn nhớ tới ngày ấy, hạ giọng nói: “Chẳng lẽ không đúng sao, nàng không muốn cùng ta…….” Câu nói kế tiếp, Tiêu Kinh Sơn không nói, nhưng Mai Tử hiểu.

Khuôn mặt Mai Tử đỏ rần cúi thấp đầu than thở: “Làm sao có thể, ta cũng không phải sợ chàng nên mới đẩy chàng ra, chàng nghĩ oan cho ta”.

Tiêu Kinh Sơn kinh ngạc nhíu mày rậm : “À, nàng không phải sợ hãi, vậy là vì cái gì?”

Mai Tử đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghĩ, chẳng lẽ ngày đó nàng nói lấy khăn, lắp bắp nói không rõ, Tiêu Kinh Sơn nghe lại tưởng nàng sợ hãi? Nghĩ đến khả năng này, nàng nhịn không được bật cười.

Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử cười rộ lên, mặt nhăn nhó hỏi: “Nàng còn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngày đó xảy ra chuyện gì?”

Mai Tử nũng nịu liếc hắn một cái, tránh ánh mắt hắn cố ý nói: “Ta không nói cho chàng”.

Tiêu Kinh Sơn nhìn Mai Tử trong lòng cười tự nhiên, yết hầu căng thẳng, hắn trầm giọng khàn khàn mở miệng: “Tốt, nàng không nói vậy chúng ta liền tiếp tục chuyện ngày đó”.

Nói xong không đợi Mai Tử phản ứng, hắn một bước liền đi đến bên giường, động chân động tay, nháy mắt đã đem Mai Tử lột sạch sẽ, tùy tay lấy cái khăn bên cạnh lau qua người Mai Tử, rồi mới để nàng lên giường.

Mai Tử ngượng ngùng chạy nhanh kéo cái chăn che lại thân mình, nàng không sợ hãi, nhưng trong lòng còn nhớ tới cái khăn trắng kia. Tiêu Kinh Sơn rất nhanh cũng đem quần áo của mình cởi bỏ, lau khô người, nhấc chân lên giường. Mai Tử mặt hướng vào trong không dám nhìn hắn, nghe thấy tiếng hắn muốn lên giường, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đi lấy một cái khăn trắng đến đây, ngay trong ngăn tủ đồ của ta ấy”.

Tiêu Kinh Sơn không hiểu nhưng vẫn đi tới góc phòng mở ra ngăn tủ lấy cái khăn trắng. Khi hắn cầm khăn lên giường, nhìn Mai Tử thẹn thùng hướng mặt vào trong, bỗng nhiên hiểu được khăn trắng này dùng để làm gì.

Đây là đêm động phòng của bọn họ, là đêm đầu tiên của Mai Tử.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Tiểu Mai Tử Động Phòng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn Chương 13: Tiếng Sấm Ầm Vang