Truyện Tiểu Long Long

Chương 9: Bảng Màu

Tác giả Thiên Y Hữu Phong
Một người một rồng đi đến lúc trời chạng vạng, vẫn giống như mọi lần tìm một nơi để ngủ, Ngải Thụy Khắc rút kiếm phạt cỏ trên mặt đất, dọn dẹp một chút, hắn đang định đem thùng gỗ trên lưng buông xuống, đột nhiên động tác dừng lại.

Dịch Long Long cảm giác được sự khác thường của hắn, cái đầu đang vùi trong đám lá trên thùng thò ra kinh ngạc hỏi:” Làm sao vậy?”

Ngải thụy khắc lặng im một lát, hình như đang xác nhận lại điều gì đó, sau một lát, hắn nở nụ cười:” Có người đang đi về phía này.” Hắn bổ sung,” Đại khái là có mười người…… Không, mười một người, có một người bước chân đặc biệt nhẹ nhàng.” Nhẹ nhàng như một con mèo đi bằng miếng đệm dưới chân.

Dịch Long Long cũng trầm mặc trong chốc lát: “Này, Ngải Thụy Khắc, chúng ta có cần tránh đi một lúc không?” Tuy rằng rất muốn nhìn thấy người khác, nhưng cùng lúc đến nhiều người như vậy,theo bản năng nàng vẫn có chút hoảng sợ, nếu đối phương không phải người tốt, xảy ra xung đột gì thì nhất định bọn họ sẽ là phe chịu thiệt.

Ngải Thụy Khắc cười hiền lành, vươn tay xoa đầu nàng: ” Không cần sợ, con người không hắn là rất xấu xa, tiếp xúc nhiều một chút đi.”

Khi hai người nói chuyện, đối phương đã đến gần, người đầu tiên trong rừng đi ra, là một người thanh niên tóc tím mặc bì giáp gọn nhẹ, Dịch Long Long nhanh chóng chui vào trong đám lá, chỉ chừa đôi mắt theo khe hở đánh giá họ.

Người thanh niên kia nhìn qua cũng không khác Ngải Thụy Khác cho lắm, đoản kiếm đeo bên hông, sau lưng là cung nỏ và một chiếc túi, dáng người hắn cũng không yếu đuối, động tác rất linh mẫn, mái tóc ngắn màu tím sẫm, khóe có một vết thương nhỏ kéo dài xuống mặt, nhìn thoáng qua giống như dòng lệ, có điều vẻ mặt của hắn lại hoàn toàn không giống như người đang khóc.

Lúc hắn bước ra khỏi rừng, bước chân hoàn toàn không một tiếng động, ít nhất là Dịch Long Long cũng không nghe thấy, xem ra đây chính là người mà Ngải Thụy Khắc vừa nói, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng.

Nhìn thấy Ngải Thụy Khắc, thanh niên tóc tím ngẩn người, dường như không ngờ ở nơi này cũng thấy bóng người, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, sự sắc bén thoáng qua rồi nhanh chóng tỏ ra nho nhã lịch sự, nhanh tới mức Dịch Long Long suýt cho là mình bị ảo giác.

Thanh niên tóc tím đưa tay đặt sang vai bên kia, hơi thấp đầu thi lễ với Ngải Thụy Khắc: “Xin thứ lỗi vì đã lỗ mãng xông vào, chúng tôi chỉ là người qua đường, xin hỏi ngài còn có bạn đồng hành nào khác không?”

Ngải Thụy Khắc cũng mỉm cười đáp lễ lại: “Không, chỉ có ta và đứa nhóc trên lưng kia thôi.”

Thanh niên tóc tím kia cùng cảm giác được trong đám lá cây trên thùng Ngải Thụy Khắc đang mang kia có dấu cái gì đó, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là loại động vật bình thường, cũng không quan tâm lắm, nghe Ngải Thụy Khắc nói chỉ có một mình, động tác của hắn cũng thả lỏng một chút, nói: ” Tôi còn có bạn đồng hành ở phía sau, xin hỏi có thể phiền ngài cho chúng tôi cùng nghỉ chân ở đây không?” Bọn họ đi một đường đến đây, cũng chỉ thấy mỗi nơi này là có bãi đất trống rộng lớn, nếu lại đi tiếp, đêm tối thế này thật bất tiện.

Ngải Thụy Khắc đương nhiên là cười nói không ngại.

Thấy hắn đồng ý, thanh niên tóc tím kia lập tức quay trở lại trong rừng, một lúc sau, hắn quay lại lần nữa, dẫn theo một nhóm người đến trước mặt họ.

Vừa thấy nhóm người này, Dịch Long Long lóe lên một ý nghĩ: A! Bảng màu!

Nhóm người này, năm kẻ đứng trước, sáu kẻ đứng sau, sáu kẻ phía sau đều ăn mặc cùng một kiểu, trên lưng vác đồ nặng, nhìn vẻ mặt khiêm nhường thế kia chắc là tùy tùng hoặc người hầu. Mà năm người đứng trước, mỗi người một màu tóc và màu mắt khác nhau. Dịch Long Long trừ tên tóc tím mắt tím kia ra, bốn người còn lại phân biệt là: Tóc vàng mắt lam, tóc hồng mắt đỏ, mắt xám tóc xám, tóc đen mắt xanh.

Mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai, đủ mọi sắc màu tụ lại một mớ, đúng là y như cái bảng màu.

Lúc đám người này đến nơi, Dịch Long Long đưa mắt nhìn qua, thiếu niên tóc vàng mắt lam kia có lẽ là người lãnh đạo, không phải vì hắn đẹp trai nhất, cũng không phải vì bộ quần áo xa hoa tinh xảo hắn mặc, càng không phải bởi vì bội kiếm bên hông hắn khảm đầy đá quý trong veo, mà đương nhiên, tuyệt đối không phải vì màu tóc và mắt hắn hệt như Ngải Thụy Khắc.

Mà bởi vì hắn mang theo vẻ kiêu ngạo tự hào chút tao nhã, khí chất tôn quý.

Sau một lúc lâu, thiếu niên tóc vàng hơi gật đầu ra hiệu cho người tóc tím, hắn lập tức đi sang nói chuyện với Ngải Thụy Khắc, trước là cảm ơn Ngải Thụy Khắc đã chia sẻ nơi nghỉ ngơi với họ, sau đó hai bên cùng xưng tên và thân phận.

Thanh niên tóc tím tự xưng là La Lan, là một đạo tặc, làm việc cho Y Tư Lợi của gia tộc Hải Nhân Niết, cũng chính là thiếu niên tóc vàng, còn lại ba người, thiếu niên tóc đỏ là bằng hữu của Y Tư Lợi, thanh niên tóc xám là thần quan bọn hắn mời đến, thiếu niên tóc đen còn lại là người đi theo Y Tư Lợi.

Sáu người kia là tùy tùng trong nhà Y Tư Lợi, cùng theo hắn đi lịch lãm khắp nơi.

La Lan đặc biệt ám chỉ, Y Tư Lợi là một quý tộc.

Đối với việc La Lan thao thao bất tuyệt giới thiệu, Ngải Thụy Khắc đơn giản chỉ báo tên của mình là:”Ngải Văn!” Dịch Long Long kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái: Hắn không phải tên là Ngải Thụy Khắc sao?

Nói tóm lại, đây là một nhóm quý tộc trẻ tổ chức thành một đội mạo hiểm, bởi vì cũng lúc nhiều người nên Dịch Long Long tạm thời không nhớ hết được, liền gọi tắt bọn họ là ” tiểu đội bảng màu”

“Tiểu đội bảng màu” vừa dừng lại, sáu người tùy tùng đi sau liền lập tức làm việc, bọn họ bỏ những bọc hành lý to trên lưng xuống lấy ra dụng cụ dựng lều trại, ngay ở giữa bãi đất trống bắt đầu công việc, giống như nước chảy mây trôi, thật là bận rộn, nhưng không hề có chút lộn xộn nào.

Dịch Long Long cứng lưỡi: Đây là đi mạo hiểm hay đi dã ngoại thế?

Không dám nói trước mặt người khác, Dịch Long Long chỉ có thể dùng móng vuốt khều khều mái tóc vàng của Ngải Thụy Khắc, hắn lập tức hiểu, nói với La Lan: “Ta cần đi kiếm ít củi, tạm rời đây một lát.”

Không đợi La Lan gật đầu, thiếu niên quý tộc Y Tư Lợi ở phía sau đã lên tiếng: “Có thể làm phiền các hạ, tiện tay lấy giúp chúng tôi một ít hay không?” Thanh âm hắn trong suốt, tuy rằng giọng nói có vẻ khiêm tốn, nhưng cũng không hề thấp hèn, giống như bề trên khoan dung với kẻ dưới vậy, khiến cho người ta có cảm giác giúp hắn làm việc là một điều vinh quang chứ không phải cực nhọc gì.

Ngải Thụy Khắc lúc này đã thả tóc xuống, che mất đôi mắt và nửa mặt, ngoại trừ một mái tóc quá mức đẹp ra, thì nhìn hắn chẳng khác kiếm khách lang thang nghèo túng là mấy.

Ngải thụy khắc cười đồng ý, lưng đeo theo hộp gỗ cùng đám lá cây che phủ Dịch Long Long đi vào trong rừng.

Tùy tiện tìm một gốc cây to chừng một người ôm, Ngải Thụy Khắc rút kiếm ra, chém về phía những cành cây nhỏ, bỗng nhiên kiếm phong dừng lại ở bên ngoài thân cây một tấc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên.

Dịch Long Long nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy phía trên thân cây kia có một cái hốc nhỏ, bên trong đó có một cái đầu xù lông màu rám nắng thò ra, đôi mắt đen lúng liếng lộ rõ vẻ tò mò và khiếp đảm nhìn Ngải Thụy Khắc. Ngải Thụy Khắc cười mỉm hạ kiếm xuống, vẫy vẫy tay với nó: “Ngại quá, đã làm phiền tổ của ngươi, ta sẽ tìm cái cây khác.”

Nói xong hắn đi ra xa một chút, tìm một cái cây không có hốc, nhẹ nhàng quét quét một kiếm, kiếm phong chém vào cành cây cứ như cắt đậu hũ, một chút âm thanh cũng chưa phát ra, cổ tay hắn vừa chuyển, lá cây đều rơi rụng, các nhánh cây liền tách ra độ dài lớn nhỏ bằng nhau.

Dịch Long Long không có hứng thú nhìn hắn chặt cây, vươn mình đến sát vai hắn, móng vuốt nhỏ khều khều, “Này, có phải ngươi ở bên ngoài thiếu nợ người ta không? Hay là đã làm nhiều việc xấu? Hay lừa tình người khác?

Ngải Thụy Khắc không cần phải nói tên giả với một con rồng con, vậy rõ ràng hắn dùng tên Ngải Văn bởi vì không muốn nói tên thật cho tiểu đội bảng màu kia.


Ý Kiến

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
nguyen ngocnhu

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nguyen dinhdung

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
dung

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
trinh hien

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
toni phuoc

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
le tji thanh nhan

đọc đi đọc lại vẫn hay
le manh linh

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
mrculi

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tong cong duc

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Quân

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Chú Của Ta

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Long Long Chương 9: Bảng Màu