Truyện Tiểu Long Long

Chương 21: Cái Gọi Là Vật Báu Vô Giá

Tác giả Thiên Y Hữu Phong
Dịch Long Long bên này còn đang đau lòng vô cùng, Ngải Thụy Khắc lại chẳng có chút phản ứng gì, chỉ cười cười nói:”Thế thì đã sao?”

Thực ra khi hắn vừa thấy Dịch Long Long, đã nhận ra loại cỏ nàng dùng làm quần áo, là thế hệ trung tâm của gia tộc Hải Nhân Niết, ngoài nghi lễ và kiếm thuật ra, tri thức cũng là điều không thể thiếu, hơn nữa những năm gần đây Ngải Thụy Khắc lưu lạc khắp nơi, kiến thức so với La Lan không ít hơn.

Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm.

Hắn vốn xuất thân cao quý, đối với những đồ vật quý hiếm không để ý, mà mấy năm lưu lạc, những giá trị vật chất tầm thường trong mắt hắn càng nhỏ, đối với hắn một đồng và một vạn đồng kim tệ cũng chỉ khác ở cân nặng, mang theo lại thấy nặng nề bất tiện, kiếm sắt thông thường với Thiên Ức Tinh Thần, cách dùng cũng như nhau.

Bởi vậy khi hắn thấy trên người Dịch Long Long là Thanh Ngân Thảo, tuy biết rằng thứ này trân quý, nhưng cũng không cản Dịch Long Long lãng phí, càng không nghĩ đi lấy một ít.

Cho dù có thể mua được cả một quốc gia thì sao? Con của cô bạn rồng so với cả thế giới này còn quý giá hơn, nàng thích dùng thế nào thì cứ dùng như thế, thích chơi cái gì thì chơi cái đó, đừng nói là đau lòng, ngay cả nói hắn cũng lười.

So với Dịch Long Long là sự chênh lệch về kinh nghiệm, so với La Lan, là sự khác biệt về cảnh giới.

Dịch Long Long giật mình, nhìn Ngải Thụy Khắc chậm rãi đi đến, cúi xuống mở rộng vòng tay với mình, cũng như nhiều lần trước đó. Cánh tay thon dài của hắn thoạt nhìn thật mạnh mẽ, bao bọc lấy rồng con vào một thế giới bé nhỏ vô cùng an toàn.

Thực sự tiếp xúc với bên ngoài, sau khi biết được thêm nhiều giá trị của sự vật sự việc, Dịch Long Long mới đột nhiên hiểu rằng, thực sự nàng rất may mắn.

Nếu người xâm nhập đến hồ nước không phải Ngải Thụy Khắc, mà là một kẻ lòng dạ tham lam, chỉ với sự quý giá của rồng ở đại lục này, nàng nhất định sẽ bị đem ra buôn bán, Thanh Ngân Thảo trên người nàng cùng bên hồ nhất định cũng bị đối phương lấy đi, thậm chí sự bình an của Tháp Hi Ni Nhã dưới đáy hồ cũng bị quấy rầy…..Hấp dẫn lớn như vậy, không phải ai cũng có thể chống cự.

May mắn là Ngải Thụy Khắc.

Giờ này phút này, Dịch Long Long chân thành nghĩ như vậy.

Cho dù người kia thích cười nhạo vóc dáng nhỏ bé của nàng, còn có tật xấu là hay lạc đường…… Dịch Long Long bỗng nhiên hoàn toàn bình tĩnh lại, lãng phí một thôn trấn thì cũng lãng phí đi, hối hận cũng không bù lại được, quan trọng là, nàng không nên bỏ lỡ những điều quý giá khác.

Đang muốn đưa móng vuốt nhỏ vào tay Ngải Thụy Khắc, Dịch Long Long tầm mắt lướt qua vai Ngải Thụy Khắc, thấy La Lan ở phía sau thừa dịp Ngải Thụy Khắc quay lực lại, liền rút kiếm đâm sang!

La Lan cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả tiếng gió cũng bị áp xuống cực nhỏ, đôi mắt tím trở nên sắc bén lợi hại, lóe lên tia sáng như đang săn mồi, Dịch Long Long cho dù có mắt rồng nhìn kịp động tác của hắn, nhưng miệng lại không kịp kêu lên, chỉ đành trơ mắt nhìn La La nhanh như chớp đâm đến sau Ngải Thụy Khắc.

Nhưng lọt vào tai sau đó, không phải là tiếng kiếm đâm vào thân thể, mà là tiếng kim loại giao nhau.

Ngải Thụy Khắc một tay vẫn đang đưa về phía Dịch Long Long, tay kia nắm thanh thiết kiếm rạn nứt phản lại công kích của La Lan.

Dịch Long Long có thể nhìn thấy động tác của La Lan, cơ thể này của nàng thị lực tốt vượt qua sức tưởng tưởng, nhưng thời điểm Ngải Thụy Khắc đỡ đòn, nàng hoàn toàn không nhìn thấy.

La Lan một kích không trúng, lập tức trở mình bằng tốc độ nhanh hơn, mượn lực phản kích của Ngải Thụy Khắc, gần như là bật ra sát tường.

Hắn ngạc nhiên nhìn Ngải Thụy Khắc bằng ánh mắt như đang nhìn thấy quái vật.

Ngải Thụy Khắc không quay đầu lại nhìn hắn, cứ như không có việc gì thu hồi lại kiếm, tiếp tục cười với Dịch Long Long: “Đi thôi, nhân lúc thằng nhóc kia còn chưa quay lại, chúng ta lẻn đi nào.”

Hắn phải bảo vệ đứa nhỏ này.

Đây là một loại tín niệm vô cùng chắc chắn.

Với trạng thái yếu đuối như thế này của Dịch Long Long, người nào cũng có thể bắt sống, cho dù tạm thời không thể cưỡi, nhưng chỉ cần là những gia tộc có thực lực đều có thể thuần dưỡng nàng từ nhỏ, để sau khi nàng lớn, lưu lại cho con cháu sử dụng.

Ngải Thụy Khắc bản thân sinh ra trong một gia tộc cao quý, hắn vô cùng hiểu rõ họ muốn gì, mà trên đời này chỉ còn duy nhất một con rồng sống sót, cũng đủ khiến cho người người kéo đến đuổi bắt.

Hắn thậm chí cũng không định lấy thân phận hay nhờ lực lượng của gia tộc Hải Nhân Niết, nếu hắn tỏ ra yếu đuối, có khi còn bị lợi ích của gia tộc áp đảo ngược lại bắt hắn nghe lời, rồi gia tộc Hải Nhân Niết sẽ dùng mọi lý do tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Dịch Long Long, một khi Dịch Long Long rơi vào tay bọn họ, muốn đoạt lại sẽ không dễ.

Thấy Ngải Thụy Khắc gần như là dễ dàng thắng, Dịch Long long trong lòng vui mừng vươn tay ra, ôm lấy tay Ngải Thụy Khắc, ngó sang chỗ La Lan làm mặt quỷ:”Chơi đánh lén, hèn! Thật không biết xấu hổ!”

Bị một giọng nói trẻ con ngây ngô chỉ trích, La Lan cảm thấy rất ấm ức: “Ta là đạo tặc mà, đương nhiên am hiểu nhất việc ám sát, chẳng lẽ muốn ta chính diện đánh với kiếm sĩ sao?” Loại nghề nghiệp này vốn là không nói đạo lý mà.

Ngải Thụy Khắc một tay ôm lấy Dịch Long Long, xoay người lại, La Lan lập tức trở nên cảnh giác, hắn thu hồi đoản kiếm, còn lấy mấy thứ từ cái túi trên lưng ra, đều là đạo cụ hắn quen dùng, chuẩn bị tùy cơ đối phó.

Ngải Thụy Khắc không đi qua đó, chỉ nhìn ra phía cửa sổ lớn, ôm Dịch Long Long đi đến, chuẩn bị thoát ra ngoài.

Thiên Ức Tinh Thần Dịch Long Long vứt đó, hắn cũng không để ý đến, để lại cho Y Tư Lợi hay cho La Lan đều được.

Dịch Long Long kỳ quái kéo nhẹ tay áo hắn:”Ngươi không bắt tên kia sao?”

Ngải Thụy Khắc lắc đầu:” Không, đây là công việc của hắn, hơn nữa Y Tư Lợi lại bị chút tiểu xảo như vậy lừa, trước đến giờ mọi việc của nó quá thuận lợi, đây coi như một bài học cho nó.” Hắn đang định bước đi, bỗng nhiên có cảm giác không đúng, cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện trên mặt đất có một vết cắt thẳng tắp.

Nhìn lại phía trong tầng tháp, lấy cái giường trắng to đùng kia làm trung tâm, vài vết cắt thẳng tắp tủa ra khắp nơi, từ trên giường lan xuống mặt đất, rồi lan đến góc tường….

Tòa tháp xây dựng bằng loại đá rắn chắc, từ từ chầm chậm, theo vết cắt nứt ra.

La Lan cũng chú ý đền tình trạng này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhớ tới một việc: “Ta nhớ là còn có một truyền thuyết, Thiên Ức Tinh Thần có thể phát huy ra tất cả tiềm lực của người cầm kiếm….”

Từ trước tới giờ người dùng kiếm đều là nhân loại hoặc các nữ nhân của tộc Tinh Linh, sức lực lớn nhất trong cơ thể cũng sẽ có hạn, nhưng mà Dịch Long Long lại là….rồng.

Nói cách khác, cái tòa tháp đá kiên cố này ,dưới tác động của Thiên Ức Tinh Thần và rồng, cũng giống như những vòng sắt xích lấy thiếu niên kia, sẽ giống như một khối đậu hũ bị cắt ra.


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
NGUYEN VAN TIEN

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
nguyen hoang chien

Đã đọc
Nguyen Thi Nhung

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
le hoang anh

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
luongdailam

Cung okay.
do huyen

Hong chap moi
lovansang

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
VO THANH TAI

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
null

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
Nguyễn Gia Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Tổ Hợp Khiến Rồng Không Vui

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Long Long Chương 21: Cái Gọi Là Vật Báu Vô Giá