Truyện Tiểu Long Long

Chương 19: Bộ Mặt Dối Trá

Tác giả Thiên Y Hữu Phong
Đó mà cũng là tên?

Dùng con số làm tên, Dịch Long Long không phải chưa thấy qua, ví dụ như Trương Tam, Lý Tứ, hay là Trương Linh Tam, Lý Linh Tứ, nhưng mà cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Đó không phải là tên, đó là cách đánh số.” Lúc Dịch Long Long chặt đứt xiềng xích, Ngải Thụy Khắc đã xoay người lại, hắn thấy mĩ thiếu niên kia nói vậy, “Chắc là kẻ đem hắn nhốt ở đây gọi thế.”

Đánh số để làm cái gì, hắn không rõ lắm, nhưng tóm lại đây không phải chuyện dễ chịu gì.

Mĩ thiếu niên nhìn Ngải Thụy Khắc, tròn mắt: “Đánh số?”dường như y đối với mọi thứ đều ngây ngô như đứa trẻ, nghe thấy điều mới lạ, liền nhẹ giọng lặp lại một lần.

Thấy dáng vẻ của thiếu niên, mọi người cảm thông sâu sắc hơn, cảm thấy y nhất định là bị ma pháp sư kia nhốt quá lâu, thế nên những điều cơ bản cũng đã quên mất.

“07,07, gọi như thế rất không quen.” Chịu không được sự hấp dẫn dưới thân, Dịch Long Long cúi đầu lấy mặt cọ cọ lên tấm chăn mềm mại, nghiêng đầu đưa đôi mắt trông mong nhìn thiếu niên, “Ngươi không có tên khác sao? Đổi cách gọi được không?” Nếu vẫn gọi theo kiểu con số, nàng sợ thiếu niên này lại nhớ đến sự tra tấn trong tháp, tuy nói đổi tên cũng không có nghĩa có thể quên đi tất cả trong quá khứ, nhưng ít nhất cũng xem như một khởi đầu mới.

“Tên khác?” Thiếu niên học theo bộ dáng của Dịch Long Long, cũng nghiêng đầu, một người một rồng đối nghiêng đầu đối mặt, đôi mắt y u buồn sâu thẳm, khuôn mặt thanh lệ lại mang theo sự hồn nhiên ngây thơ rất đặc biệt, ngoài ra không có biểu hiện nào khác: “Là gì?”

Dịch Long Long bỗng nhiên có cảm giác đang dạy trẻ con nói chuyện, dù cho nàng có nói gì, đối phương đều sẽ lặp lại một cách nghi hoặc, nếu trước mặt chỉ là một em bé bi bô tập nói, thì cũng đành, nhưng ít nhất y cũng là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tâm trí lại như đứa trẻ….

Một rồng một người ta một câu ngươi một câu, một giọng nói nhỏ nhẹ một ngữ khí ngây ngô, vất vả cả nửa ngày, cuối cùng đặt cho thiếu niên kia một cái tên mới là Lâm Kỳ, Dịch Long Long sau cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhảy xuống giường, không dám hỏi Lâm Kỳ mượn giường nữa, nếu Lâm Kỳ lại hỏi nàng cái gì là giường cái gì là mượn giường dùng, tiếp tục hỏi nữa thế nào nàng cũng bị ép đến phát điên.

Cái tên Lâm Kỳ này, là xuất phát từ tâm tư nho nhỏ của Dịch Long Long, thiếu niên tóc đen mắt đen này làm cho nàng có một loại cảm giác thân thiết, liền đặt một cái tên thật thân thiết, dù sao hai chữ Lâm Kỳ cũng không viết ra, đối với người khác cũng chỉ là để gọi, sẽ không nhìn ra vấn đề gì.

Nhảy khỏi giường, Dịch Long Long mang theo Thiên Ức Tinh Thần, nàng cẩn thận tra kiếm vào vỏ, lại đi về phía Y Tư Lợi, định đem kiếm này trả cho hắn, tuy nói kiếm này nàng có thể rút ra, nhưng cũng không chứng minh là nó thuộc về nàng, huống chi, nàng là một con rồng, sau này cơ hội sử dụng kiếm cũng không nhiều lắm.

Trong khi Dịch Long Long cùng Lâm Kỳ lộn xộn, những người khác cũng không nhàn rỗi.

Lúc này Y Tư Lợi đang đứng ở một bên, cùng bàn bạc với thần quan sau này nên an trí Lâm Kỳ như thế nào.

Các người hầu và La Lan xuống dưới lầu thu thập chiến lợi phẩm, tùy tùng tóc đen và Địch Tu An ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.

Ngải Thụy Khắc tựa vào bên cửa sổ, vừa nhàn nhã nhìn ra bên ngoài vừa bên ngáp.

Dịch Long Long còn chưa đi đến gần Y Tư Lợi, đã trông thấy một người hầu của Y Tư Lợi kêu to chạy lên, hắn từ đầu đến chân đầy máu tươi, cả người có vẻ vô cùng chật vậy, vừa mới lên tới nơi, hắn liền quỳ một gối xuống ngã trên mặt đất.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Y Tư Lợi sắc mặt đại biến: “Sao lại thế này?”

Người hầu kia nhịn đau đớn, lời đứt quãng giải thích, theo hắn kể, Y Tư Lợi biết được La Lan theo đám người hầu đi xuống, nhân lúc mọi người không đề phòng, đột nhiên ra tay đánh lén, sau đó cướp đi tất cả tài vật đào tẩu!

Người hầu chạy lên báo tin là một trong những người có thân thủ tốt nhất, hắn chỉ cùng La Lan dây dưa một lát, cũng bởi vì vậy, vết thương trên người cũng nhẹ nhất, còn có thể miễn cưỡng đến báo tin cho Y Tư Lợi.

Nghe xong, Y Tư Lợi rốt cục cũng không để ý việc của rồng nữa, hắn lập tức ra lệnhc ho Địch Tu An cùng tùy tùng tóc đen theo hắn đuổi bắt, chỉ để lại thần quan trên tháp để chăm sóc bộ hạ bị thương.

Hắn có thể không cần đến tài vật, nhưng hành vi của La Lan, không chỉ làm trái với giao ước, mà còn tổn hại đến tôn nghiêm của hắn, đây là điều Y Tư Lợi tuyệt đối không thể tha thứ.

La Lan trước khi đi đã cắt đứt dây thừng dùng để leo vào, nhưng cho dù là Địch Tu An, tùy tùng tóc đen hay Y Tư Lợi, ba người bọn họ thân thủ đều cực kỳ nhanh nhẹn, dựa vào sức của mình nhảy xuống không phải vấn đề lớn.

Nhảy ra ngoài tháp, tùy tùng tóc đen tìm được dấu chân của La Lan lưu lại trên mặt đất, đồng thời cũng phát hiện những người hầu ở lại ngoài tháp bị đánh ngất nằm đó, hành lý bị lục lọi vung vãi, phân biệt phương hướng một chút, ba người liền hướng về phía rừng cây đuổi theo.

Trong suốt quá trình đó, Ngải Thụy Khắc vẫn nhàn nhã đứng dựa bên cửa sổ, chờ ba người bảng màu đi rồi, thần quan đến chỗ người hầu vừa đưa tin phóng ra một trị liệu thuật đơn giản, rồi đi xuống dưới tầng cứu những người khác, Ngải Thụy Khắc mới quay đầu lại, nhìn tên người hầu trên mặt đất cười dài: “Người cũng đã đi rồi, ngươi còn chưa dậy sao?”

Dịch Long Long kinh ngạc nhìn, cái tên người hầu mới rồi đầy máu me nói chuyện suy yếu kia, nghe xong lời Ngải Thụy Khắc nói một lúc, liền lật người bật dậy, vững vàng đứng thẳng trên mặt đất.

” Ta đã sớm biết ngươi không đơn giản.” Tên kia lộ ra vẻ tươi cười bình tĩnh, giọng nói ra lại giống như La Lan, hắn đưa tay lên mặt, không biết làm thế nào mà hiện ra một cái mặt nạ màu đen, vừa rồi mặt nạ ở trên mặt hắn, vốn là bộ mặt của người hầu kia, nhưng sau khi gỡ xuống, lại hóa thành một thứ hình dạng như con mắt, phía sau mặt nạ là bộ mặt thật.

Tóc tím mắt tím, khóe mắt có một vết thương như giọt nước mắt.

Mặt nạ kia tên gọi là “Bộ mặt giả dối”, La Lan đoạt được từ trong tay một người mua bán đồ cổ, có sức mạnh pháp thuật, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên trên mặt nạ, rồi mang trên mặt, có thể biến thành hình dạng người đã nhỏ máu, có tác dụng trong thời gian ngắn, chỉ có một khắc thời gian, nhưng đối với La Lan thì cũng đủ dùng.

La Lan trước tiên đánh ngã các tùy tùng, cởi quần áo của người khắc mặc vào, đeo mặt nạ, làm bộ bị thương, rồi nói bản thân đã đào thoát, dẫn dụ nhóm Y Tư Lợi rời đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Tội Ác Tày Trời

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Long Long Chương 19: Bộ Mặt Dối Trá