Truyện Tiểu Long Long

Chương 17: Thiên Ức Tinh Thần

Tác giả Thiên Y Hữu Phong
Tầng cao nhất của tháp là một căn phòng lớn, được bài trí đồ dùng trong nhà, có có tủ sách và bàn ghế, trên bàn còn có đặt mấy chậu hoa cỏ, xung quanh căn phòng bốn hướng đều có mở những cửa sổ thông gió và đón ánh sáng, cạnh bên một cửa sổ, có kê một chiếc giường lớn hình tròn, phủ lông trắng mềm mại, một thiếu niên đang ngồi đó.

Dịch Long Long vừa nhìn thấy thiếu niên này, liền cảm thấy một sự thân thiết phát ra từ nội tâm, bời vì từ khi nàng bước vào thế giới này đến nay, thiếu niên này là người đầu tiên có mái tóc đen và mắt đen.

Màu tóc và màu mắt giống nhau, nhất thời làm cho Dịch Long Long nhớ tới nơi kiếp trước nàng đã sống.

Tuy rằng tùy tùng của Y Tư Lợi tóc cũng màu đen, nhưng ánh mắt lại là màu xanh biếc, hơn nữa ngũ quan tương đối sắc bén, không giống thiếu niên trước mắt này nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần.

Trên người thiếu niên này khoác một tấm trường bào màu đen mỏng, y ngồi trên giường vòng tay ôm lấy đầu gối, mái tóc đen như thác nước đổ dài trên đệm, bờ môi tinh tế và cuốn hút như cánh hoa hồng, đôi mắt như viên thủy tinh đen bình lặng mà trong sáng.

Cổ tay và cổ chân y đều đeo một chiếc vòng đen bằng kim loại sáng bóng, nối với sợi xích sắt to dài, từ trên giường kéo đến mặt đất, cuối cùng kéo dài đến một góc, chôn mình trong vách tường dày của tòa tháp cao.

Sợi xích sắt to đùng bằng kim loại mang đến cảm giác lạnh như băng, đặt trên làn da trắng nõn liền có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể làm gãy cổ tay, càng thể hiện rõ vẻ yếu ớt đáng thương.

Bởi vì hạn chế của dây xích, thiếu niên này tuy rằng có thể xuống giường đi lại xung quanh, nhưng không thể đi ra khỏi phạm vi, chứ đừng nói việc rời khỏi tòa tháp, khoảng cách xa nhất, cũng chỉ có thể đến đúng chỗ cầu thang mà đám người (rồng) Dịch Long Long đang đứng.

— tháp cao, lực lượng hắc ám, ma pháp sư tà ác, cùng với một thiếu niên xinh đẹp bị nhốt, tình hình như vậy, trông thế nào cũng cảm thấy sự việc thật quỷ dị.

Những tòa tháp cao trong truyện cổ tích luôn giam giữ công chúa, nhưng trong tòa tháp cao này lại không có công chúa, chỉ có một thiếu niên rất đẹp sống, khác với vẻ cao quý tỏa sáng của Y Tư Lợi, thiếu niên mỹ mạo này trầm tĩnh, con ngươi trong suốt, giống như chất chứa thật nhiều ưu thương.

Trước mắt, rõ ràng có thể hiểu là thiếu niên này bị ma pháp sư tà ác giam giữ, nghĩ như vậy, Y Tư Lợi càng an tâm hơn, cảm thấy vừa rồi La Lan giết chết ma pháp sư kia, cũng không quá đáng.

Tuy rằng trên tháp đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng thiếu niên kia hoàn toàn không để ý, y chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa từng liếc mắt nhìn bọn họ một lần.

La Lan tiến đến kiểm tra dây xích trên người thiếu niên, phát hiện sợi xích này được trộn vài kim loại hiếm có, chất liệu cực kỳ cứng rắn, mà sợi xích này căn bản không có chỗ cho hắn thi triển kỹ năng mở khóa, bởi vì trên những ổ khóa đã sớm bị hạ phá chú.

Thần quan tiến đến, ánh mắt thương hại nhìn thiếu niên: “Không cần phải sợ, chúng ta sẽ lập tức cho ngươi được tự do.”

Nhưng thiếu niên vẫn như trước không nghe thấy, y giống như ở trong một nơi cách biệt, mọi chuyện mọi sự của thế giới bên ngoài, cái gì y cũng không biết.

Đối mặt với người được cứu mà hững hờ thế này, tiểu đội bảng màu đều có chút ngây người, qua một lát Y Tư Lợi quyết định, mặc kệ thế nào, trước tiên cứ cứu người trước rồi nói sau, có lẽ thiếu niên này thường bị xuyên bị tên ma pháp sư tà ác kia tra tấn, bản thân đã trở nên si ngốc cũng không chừng.

Không có biện pháp mở khóa, chỉ có cách chặt đứt xiềng xích, Y Tư Lợi rút thanh kiếm xanh thẳm ra, giơ lên hướng sợi xích sắt trên mặt đất dùng sức chém, hắn vốn nghĩ một kiếm là có thể chặt đứt, nhưng kiếm phong chém lên trên sợi xích, tóe ra vài đốm lửa, nhưng chỉ để lại trên bề mặt của nó một dấu vết mờ nhạt.

Y Tư Lợi theo bản năng quay đầu lại nhìn Dịch Long Long, con rồng trắng nhỏ kia không hề chớp mắt, đúng lúc nhìn thấy hành động thất bại của hắn.

Bị thấy rồi.

Quý công tử hoàn mỹ trong lòng nghĩ mà ảo não. Như thế này, hắn nhất định sẽ bị coi là vô dụng.

Y Tư Lợi vốn dĩ hoàn toàn không có ý buông tha Dịch Long Long, ngược lại tính toán từ giờ bắt đầu bồi dưỡng ấn tượng tốt với con rồng nhỏ kia, muốn thể hiện vẻ hoàn mỹ của bản thân, sau khi được thừa nhận, thì cũng dễ ở gần hơn.

Tiểu đội bảng màu không ngờ, bọn họ đánh bại được ma pháp sư tà ác, mà lại bị một sợi xích sắt làm khó, lúc này có tùy tùng đi đến, trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ bọc trong cái vỏ tinh xảo.

Chuôi kiếm này thân kiếm nhỏ hơn so với mức thường, vỏ ngoài bọc da màu đen, trên chuôi kiếm điêu khắc những hoa văn phức tạp, giống như khảm lên rất nhiều ngôi sao, mũi nhọn lấp lóe ánh bạc .Theo đám người hầu nói, bọn họ tìm thấy thanh kiếm được giấu ở một chỗ rất bí mật trong tháp, nhưng họ không thể rút nó ra, chỉ còn cách đem đến giao cho Y Tư Lợi xử trí.

Nghe tùy tùng nói vậy Y Tư Lợi nổi lên hứng thú, gọi người có kiến thức rộng nhất trong nhóm là La Lan qua, sau khi cẩn thận đánh giá trong chốc lát, hắn không chắc lắm nói: “Nếu ta nhớ không lầm, trong một cuốn sách truyền kỳ từng nhắc đến thứ giống như chuôi kiếm này, đây là là thứ đã mất tích hơn bảy trăm năm trước, danh kiếm trong truyền thuyết Thiên Ức Tinh Thần, không gì không chém đứt. Nếu nó đúng là Thiên Ức Tinh Thần, hẳn là có thể chặt đứt sợi xích này.”

“Nhưng mà” Khi Y Tư Lợi định rút thanh kiếm, La Lan lại bổ sung thêm: ” Còn có một việc không được ghi lại, chỉ là lời đồn đại lưu truyền ở dân gian nói rằng Thiên Ức Tinh Thần có quy định riêng của nó, chỉ có những người con gái thuần khiết mới có thể dùng nó và rút nó khỏi vỏ.”

Nói cách khác, ở đây tất cả đều là nam nhân. Trước chưa nói đến việc có thuần khiết hay không, mấu chốt ở chỗ, không ai trong số họ là “con gái”.

Quả nhiên, ngoại trừ Ngải Thụy Khắc ở một bên, mọi người đều truyền nhau thanh kiếm, không ai có thể đem nó rút khỏi vỏ.

Mọi người hai mắt nhìn nhau: Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải đi ra khỏi Thụ Hải, rồi mang một người con gái thuần khiết đến đây rút kiếm cứu người?

Nhìn cả đám bảng màu bó tay trước một thanh kiếm, Ngải Thụy Khắc ho nhẹ một tiếng khiến họ chú ý: “Ta nghĩ ta có thể thử xem.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ngải Thụy Khắc, vẻ mặt cả đám đều tràn đầy kinh ngạc lẫn cả kinh hãi, Y Tư Lợi trợn to đôi mắt màu xanh ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ thực sự không dám tin: “Ngươi….là con gái?” lại còn là loại con gái thuần khiết?

Dịch Long Long cũng run giọng hỏi: “Thì ra, ta đã hiểu lầm, hóa ra ngươi không phải ông chú, mà là bà thím sao….À, ý ta nói là chị.” Thoáng nhìn sắc mặt muốn “Đồ long” của Ngải Thụy Khắc, nàng nhanh miệng sửa lại.

Ngải Thụy Khắc hít sâu mấy hơi để lấy bình tĩnh, hắn cảm thấy rằng một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị con nhóc trong ngực này làm tức đến mức già luôn, nhưng trước mắt cứu người quan trọng hơn, hắn nhịn xuống không so đo với trẻ nhỏ: “Lời đồn đại về Thiên Ức Tinh Thần ta cũng nghe qua một ít, tuy rằng nó yêu cầu cầm kiếm phải là một người con gái thuần khiết, nhưng cũng không hạn chế chủng tộc, vừa vặn, cái con nhóc ta đang ôm đây, cũng được coi là con gái của long tộc chứ?”

Hắn cười dài cúi đầu, ngón tay chỉ chỉ lên Dịch Long Long.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: 07?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Long Long Chương 17: Thiên Ức Tinh Thần