Truyện Tiểu Long Long

Chương 11: Xa Tận Chân Trời Gần Ngay Trước Mắt

Tác giả Thiên Y Hữu Phong
Chuyển ngữ: Thính Vũ Lâu Ngải Thụy Khắc – Hải Nhân Niết

Dịch Long Long đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngải Thụy Khắc trước mặt, hắn vẫn chẳng có phản ứng, cứ như hoàn toàn không nghe thấy lời thiếu niên tóc vàng kia nói, cổ tay vững vàng giơ lên, tiếp tục rót nước cho nàng.

Cái người trước mắt này, nhìn thế nào cũng không giống cái kẻ có thể đạt điểm tối đa.

Là trùng họ tên?

Thiếu niên tóc vàng nói ra tôn tính đại danh của chú mình, lại tiếp tục nói: “Địch Tu An, về chuyện khảo hạch của gia tộc ngươi không cần lo lắng thay ta, trước đó ta đã từng tham khảo các trưởng bối, chỉ cần ta không làm ra việc gì có ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc, gặp cường địch không khuất phục, gặp kẻ yếu không bắt nạt, không sa đọa cám dỗ, không bị lừa lọc mê muội, hơn nữa liêu tục rèn luyện kiếm thuật, sau ba năm, dù thế cũng nhất định sẽ hợp cách, mười phần yêu cầu, thì cơ bản đến sáu phần đã nắm chắc.”

Hắn dừng một chút, đưa tay tao nhã nâng chén rượu, trên mặt toát ra nụ cười nhạt, nụ cười này nhất thời làm khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng: “Nhưng ta muốn, một kết quả cao hơn”

Địch Tu An cẩn thận suy tư một chút, đưa ra đề nghị: “Ngươi có biết chú của ngươi, ý ta là Ngải Thụy Khắc đại nhân, người lúc trước làm thế nào mà được điểm cao như vậy? Có lẽ ngươi có thể học theo người.”

Y Tư Lợi bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Hành trình của chú ấy vốn không học theo được, việc này ta cũng đã hỏi qua cha ta, theo ông kể, tính điểm trên các phương diện thì thật ra người ấy cũng bình thường, nhưng trong năm cuối cùng lịch lãm, người gặp được Vảy Bạc Vĩnh Hằng điện hạ của Long tộc, dùng thực lực cường đại trác tuyệt lấy được sự thừa nhận của vương giả Long tộc, chính vì việc đó mà người được thêm điểm.”

Vảy Bạc Vĩnh Hằng? Sao nghe cái tên này có vẻ quen quen nhỉ.

Dịch Long Long cố gắng nhớ lại, ánh mắt thoáng nhìn Ngải Thụy Khắc đang trầm mặc, mới bừng tỉnh nghĩ ra: Vảy Bạc Vĩnh Hằng, không phải là danh hiệu của Tháp Hi Ny Nhã mẹ cái thân thể này hay sao?

Kết hợp với giao tình của Ngải Thụy Khắc cùng Tháp Hi Ny Nhã, Dịch Long Long mới hoàn toàn xác nhận, người trước mắt thoạt nhìn như một kiếm khách tóc vàng trẻ tuổi nghèo túng, hóa ra đã từng có một quá khứ tiền đồ rực rỡ như vậy.

Y Tư Lợi tiếc nuối nói: “Tuy rằng ta tự tin với kiếm thuật của mình….Nhưng vấn đề ở chỗ… Rồng.”

Dịch Long Long nghe thấy, trong lòng kỳ quái: Rồng thì có vấn đề gì? Cho dù Tháp Hi Ny Nhã đã chết, cũng còn con rồng khác, chẳng lẽ không phải Tháp Hi Ny Nhã thì không được à? Mẹ rồng kiếp này của mình thực sự vĩ đại đến thế sao?

Hai cái thiếu niên hồn nhiên không biết Dịch Long Long nghe lén, vẫn cứ tự nhiên thảo luận, phía kia, bữa tối của bọn họ đã chuẩn bị xong, đều đã bày lên bàn, Y Tư Lợi sử dụng dao ăn linh hoạt, cắt một miếng thịt bò, dùng nĩa đưa vào miệng, ngón tay thon dài trắng nõn, mỗi cử chỉ đều cực kỳ đẹp.

Thiếu niên tóc hồng không vội dùng cơm, trên mặt hắn hiện lên vẻ khao khát vô cùng: “Thật muốn một lần nữa thấy tư thế oai hùng của Ngải Thụy Khắc đại nhân….”

Dịch Long Long liếc mắt xem xét Ngải Thụy Khắc một cái: Tư thế oai hùng? Ở đâu cơ?

Bên kia lời nói vẫn chưa dừng: “Chín năm trước, trên ngã tư của đế đô, ta đứng từ xa nhìn thấy ngài ấy, khi đó ngài cưỡi một con tuấn mã cao lớn, trên người mặc bộ lễ phục trắng viền kim tuyến….”

— Dịch Long Long liếc mắt, ý đồ tìm trên cái áo màu xám cũ kỹ của Ngải Thụy Khắc một sợi kim tuyến.

“…… Mang theo thanh kiếm xanh thẳm nổi tiếng, đó là một chuôi kiếm được điêu khắc từ ngọc bích ra……”

— Vì vậy mà ánh mắt Dịch Long Long lại chuyển qua thanh thiết kiếm thô bên hông Ngải Thụy Khắc.

“Mái tóc vàng dài tựa như lụa sáng lóa gọn gàng…..”

— ánh mắt đi lên, tóc vàng rối như tổ rơm.

“Con người mẫu mực, dáng vẻ tao nhã phong độ, không hổ là quý tộc gương mẫu.”

— này, ngày đầu tiên gặp mặt liền ăn sạch vài ngày lương dự trữ của ta thì lấy đâu ra tao nhã?

Địch Tu An nói xong một chuỗi dài những lời ca ngợi, Dịch Long Long rốt cục nhịn không được, có thể có hai Ngải Thụy Khắc quen biết má Rồng của mình, người mà đội bảng màu đang nói đến thật ra là một người khác, cũng tên Ngải Thụy Khắc.

Cùng với Địch Tu An, Y Tư Lợi cũng lâm vào hồi ức, hắn chân thành nói: “Người là thần tượng của ta, tính khí và thực lực ấy chính mục tiêu ta muốn phấn đấu, tính ra, cũng đã tám năm ta không gặp lại người, sau khi kết thúc lễ trưởng thành, người mang theo tòng giả rời đi, từ đó đến nay không thấy trở về, nhưng từ nơi này đến nơi khác luôn truyền đến những sự tích anh hùng của người.”

— ngay tại trước mặt ngươi đây, vừa rồi còn bị ngươi sai đi đốn củi đấy.

Dịch Long Long đồng tình nhìn thiếu niên tóc vàng tuấn mỹ tuyệt trần: Thằng bé đáng thương, ngươi mà nhận ra hắn bây giờ, cam đoan là thần tượng sụp đổ.

Đang lúc chăm chú nghe, La Lan lại đi đến chỗ họ, hắn bê một cái đĩa lớn đến trước mặt Ngải Thụy Khắc: “Các hạ, nếu không ngại, mời dùng món này.” Bên trên đó là một chén súp, hai cái bánh mì nướng, một miếng bít tết, đối với bọn họ, đây là một bữa tối thực thịnh soạn.

Ngải Thụy Khắc đơn giản nói tiếng cảm ơn, đón lấy cái đĩa, nhưng La Lan cũng chưa đi, ánh mắt hắn như vô tình đảo qua Dịch Long Long đang ẩn trong đám lá: “Xin hỏi, vị này có cần thêm gì không? Chúng tôi có khá nhiều thứ.”

Dịch Long Long chui chặt trong lá, tránh khỏi tầm mắt hắn.

Ngải Thụy Khắc mặt không đổi sắc nhẹ nhàng động thân, che ở giữa Dịch Long Long và La Lan: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng đứa nhóc này rất nhút nhát, chỉ cần ít thức ăn cũng đủ rồi, không quan trọng.”

La Lan khẽ búng tay, không tức giân, chỉ cười cười rồi xoay người bỏ đi.

Chờ La Lan đi xa, Dịch Long Long mới nhẹ nhàng thở một hơi, tuy rằng đã tự nhủ mấy lần là không nên kỳ thị nghề nghiệp của người ta, nhưng cứ mỗi khi bị La Lan đảo mắt đến, là cả người nàng mất tự nhiên, muốn trốn luôn.

Ngải Thụy Khắc dùng thanh đao nhỏ cắt miếng bít tết, đút cho Dịch Long Long, ánh mắt ẩn dưới mái tóc tỏ vẻ nghi vấn: Ngươi định trốn đến khi nào? Ta còn định đi theo họ vài ngày, ngươi cũng đâu thể trốn trong đám lá này mãi?

Dịch Long Long nhai miếng thịt bò, nuốt xuống rồi mới ngước lên: Ngươi đánh giá cháu ngươi thế nào? Người ta đùng là vô cùng sùng bái ngươi nhá.

Ngải Thụy Khắc không nói một lời làm dấu tay ra hiệu: “Tám”

Dịch Long Long kinh ngạc: Cao như vậy?

Ngải Thụy Khắc có chút bất đắc dĩ và hoài niệm cười cười, môi không động vẫn phát ra tiếng: Trước kia ta cũng giống như hắn vậy rất tự cao tự đại, nhìn thấy hắn, thật giống như nhìn thấy bản thân mình trước kia, chỉ cần hắn không có sai sót gì trên đường, thì có thể khoan dung một chút.”

Dịch Long Long kinh ngạc nhìn về phía Y Tư Lợi, có chút không dám tin: Trước kia ngươi cũng mang nhiều người hầu đi khắp nơi dã ngoại khoe đồ vậy sao?

Ngải Thụy Khắc đỏ mặt, tiếp tục dùng thần ngữ: Khi đó cảm thấy như vậy là hợp với thân phận mà.

Dịch Long Long ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ: Thì ra hồi trước ngươi ngớ ngẩn thế.

Ngải Thụy Khắc lấy mắt mà “đồ long”: Không phải vì tuổi trẻ bồng bột sao?

Ăn xong bữa tối, Ngải Thụy Khắc đến chỗ Y Tư Lợi cảm ơn, đồng thời tỏ ý muốn nương nhờ, nói rằng bị lạc đường ở trong rừng (đây là sự thực), hi vọng có thể theo họ lên đường, để tránh bị thú dữ tấn công.

Nói một hồi, Ngải Thụy Khắc đã hiểu được mục đích vào rừng thật sự của “tiểu đội bảng màu”.


Ý Kiến

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
do huyen

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
tann

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
abcdhio15632

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
chubathanh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
dsfsdf

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Hậu

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
lê viết phúc

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
hua van hung

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
lekhanhhien

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
le thach dan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Nhỏ Mới Quý

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Long Long Chương 11: Xa Tận Chân Trời Gần Ngay Trước Mắt