“Lão cha sinh nhật vui vẻ. Chúc cha phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn” Thiệu Đường nắm tay lão cha

“Các ngươi có thể đổi lời khác không! Nhiều năm đều chỉ chúc ta có một câu, ta chưa phiền thì người nghe cũng thấy phiền” Thiệu Hoa nhận quà rồi ai oán nói

“Thiệu bá, đừng nóng! Hôm nay là sinh nhật người, vui khoẻ là được rồi, mỗi ngày sống sảng khoái là bí quyết trường thọ a. Vậy chúc bá ngày nào cũng vui vẻ nga” Ngôn Nặc đem quà của mình hôm qua chọn tỉ mỉ ra

“Đường a, ngươi xem đi, nàng ấy mới là người biết ăn nói. Mà ngươi có phải phù dâu lúc đám cưới Thiệu Văn không?”

“Dạ đúng”

“Lão cha sao nói ta như vậy?” Thiệu Đường hướng Ngôn Nặc nói “Không ngờ ta sống cạnh lão cha hai mươi năm, lời ta nói không bằng một tiếng của ngươi”

Ngôn Nặc cười phụng phịu “Đừng vậy mà”

“Ngươi đúng là tiểu hài tử a” Ngôn Nặc vuốt lưng Thiệu Đường

“Là cha không phân biệt lớn nhỏ trước” trưởng bối gì mà mỗi ngày đều cùng tiểu bối gây nhau

“Đường! Sao có thể nói vơi trưởng bối như vậy! Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật lão cha”

“Ta nói sự thật mà, ta mang ngươi đi tìm mẹ, đi thôi Nặc” Thiệu Đường lôi kéo Ngôn Nặc đi vào hướng nhà bếp

===================

“Mụ mụ, Thiệu Hiền bọn họ ở đâu?” Thiệu Đường đảo mắt từ lúc tới đây chưa thấy bọn hắn

“Bọn hắn hả? Chúng nó nói rượu còn ít nên đi mua thêm rồi”

“Mụ mụ vậy chị dâu đâu?” Biết Ngôn Nặc ở trong này không quen biết ai nên sợ nàng buồn

“Tuyết Nhu cũng đi theo bọn họ mua ít thứ rồi a”

“Ân vậy Nặc! Ta mang ngươi đi dạo”

“Nhưng ta phải phụ Lí bá mẫu” Ngôn Nặc nhìn mụ mụ

“Không có sao đâu còn có nhiều người khác a” Nhìn bọn tiểu Chí đến đây tới mấy người để phụ giúp a

“Như vậy được không?” Ngôn Nặc có điểm lo lắng

“Ta hỏi giúp cho. Hăc hắc, Tiểu Vĩ, Tiểu Chí, Thiệu Kiếm chúng ta ra ngoài một tí, các ngươi đồng ý không?”

“Đương nhiên, Đường tỷ từ bao giờ mà hỏi qua bọn ta”

“Hắc hỏi một chút thôi! Các ngươi ở đây phụ nga, ta dẫn nàng đi dạo” Thiệu Đường nắm tay Ngôn Nặc

“Các người cứ đi tận hưởng thế giới hai người đi, nơi này chúng ta làm là được” Tiểu Chí vỗ ngực

“Cám ơn các ngươi”

“Hắc các ngươi thấy Đường như vậy sao lại luôn quan tâm đến nữ nhân kia a?” Tiểu Chí nhỏ giọng nói sau khi Thiệu Đường đi

“Đường tỷ làm cái gì không đến lượt ngươi quản? Ngươi dám kêu lão bà phải kêu là chị dâu đó a! Ngu Ngốc”

===================

“Đường nơi này đẹp quá! Thật sự là non xanh nươc biếc” Ngôn Nặc tay nắm tay vơi Thiệu Đường

“Đúng vậy, viện dưỡng lão là nơi vừa hữu tình vừa rất trong lành rất thích hợp cho người già” Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc ngồi lại ở trên một tảng đá đối diện con thác nhỏ

“Đúng vậy! Nhưng việc đi lại nơi đây rất khó với bọn họ phải không?” Vừa rồi lúc đi đến xe phải đánh rất nhiều vòng làm bản thân vô cùng nhức đầu, người trẻ còn thế huống chi là lão nhân

“Àh, bọn họ ngoại trừ lễ mừng năm mới thì cả năm đều ở đây”

“Vì sao???” Ngôn Nặc tò mò hỏi

“Bởi vì con cái của bọn họ đi làm không có thời gian chăm sóc cho các cụ, nên mới gửi tơi nơi này” Thiệu Đường thấy thật đáng thương cho các ông bà lão ở nơi này

“Sao có thể như vậy được? Mọi người ở đây đều giống vậy sao??”

“Trừ bỏ vài trường hợp cá biệt, đa số mọi người đều có chung hoàn cảnh”

“Vậy sao?”

“Ngươi không thấy nơi này cũng khá tốt đó chứ, mấy lão ông lão bà trong này còn có bạn rất náo nhiệt a. Với lại ngươi có biết nơi này có nhiều mối lương duyên lắm a. Hắc hắc”

“Thật không?” Ngôn Nặc thấy cao hứng

“Ân, tình yêu lúc xế bóng cũng rất hạnh phúc nga” Thiệu Đường hâm mộ bọn họ có thể ở nửa sau đời người tìm được tình yêu

“Ách mà chúng ta ra lâu vậy không biết mọi người đã bắt đầu chưa?” tuy không nỡ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc ở cùng Thiệu Đường nhưng chợt nhớ đến lão cha

=============================================

“Các ngươi như thế nào bây giờ mới quay lại! Đường, chúng ta lâu như vậy cũng chưa có dịp uống rượu với nhau a,hôm nay có dịp không say…..’ Thiệu Phong chưa kịp nói xong đã bị một người khác đánh “A? Ai dám đánh ta?” Thiệu Phong vuốt đầu trừng mắt

“Là ta đánh? Sinh nhật ta, ta có cho các ngươi uống rượu sao?” Thiệu Hoa chuẩn bị đánh nữa

“Thực xin lỗi lão cha! Có khách đừng đối xử ta như vậy”

“Ngươi cũng biết xấu hổ sao?” Thiệu Đường khinh bỉ

“Ta không biết tại sao ngươi lại thích nàng?” Thiệu Phong hạ giọng hỏi bên tai Thiệu Đường

“Phong” Thiệu Đường nhíu mày. Trước kia lúc biết bản thân thích Ngôn Nặc bọn họ cố tình giễu cợt. Nhưng từ đầu mình cũng từng nói “Ta thích nàng, ta yêu nàng, tim ta đã thuộc về nàng, nếu bọn ngươi phản đối, coi như chưa từng là anh em”

“Chỉ đùa một chút thôi a” Thiệu Phong biết mình đụng đến điều không nên nỏi liền nói qua chuyện khác


Ý Kiến

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
loc con

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Trần Quang Tuấn

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
fffffffffffff

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
ádasdas

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
mai trung thua

Hay quá trời má ơi
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyễn trường giang

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Nguyen Van Hong Chau

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
hkt_m0052

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
do van tuan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 49

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 48