Hết bảy ngày mới có thể ra viện nhưng ngày mai là ngày đại thọ của lão cha rồi

Đúng rồi! Hai mắt Thiệu Đường sáng lên. Mang giầy mặc áo khoác vào. Ta thật ngốc, Nặc không cho ta đi ra ngoài ta có thể trốn đi mà. Hắc hắc. Đã lâu không có làm chuyện lén lút như thế này

“Ông chủ, cái này bán như thế nào?” Thiệu Đường nhìn tới một cái kính viền bằng vàng

“Một ngàn bốn”

“Cái gì?”

“Phiền ông xem giúp trong thẻ ta còn bao nhiều?” Thiệu Đường đưa thẻ cho ông chủ

“Một vạn ba ngàn rưỡi”

“Vậy được đủ tiền, ông giúp ta gói lại”

“Tặng người khác sao???”

“Đúng vậy, tặng cho trưởng bối, ông gói đẹp đẹp giúp tôi”

“Nhất định sẽ gói thực đẹp cho ngươi” Ông chủ nhanh chóng đưa cho Thiệu Đường

“Nhanh như vậy sao?’ Thiệu Đường kinh ngạc

“Không cần khách sáo! Hoan ngênh lần sau quay lại”

Lễ vật đã mua xong, không biết bây giờ Nặc đang làm gì? Thiệu Đường lầu nhìn qua cửa sổ phòng Ngôn Nặc

“Hắc! Ngươi ở trong này làm gì?”

“Ngươi không làm việc sao?” Ngôn Hằng đột nhiên xuất hiện

“Ta mới đi gặp khách về! Ngươi tìm chị ta sao? Ta nói đúng không?” thật sự không ngờ tỷ đem khách hàng ình tiếp, còn bản thân thì nhàn hạ ngồi ở văn phòng

“hắc” Hiện tại tỷ ngươi mà thấy ta, ta chết không kịp ngáp a!

“Ai, thực không hiểu ngươi vì sao lại thích chị ta như thế”

“Vì nàng ấy là người tốt! Ngươi thật ngu ngốc, có chị như thế sung sướng quá rồi”

“Không dám a! Ngươi theo đuổi được chị ta không cám ơn ta mà còn nói ta như vậy?”

“Hắc hắc! Vậy giờ ta cám ơn vị đại ân nhân này được chưa” Chịu không nổi ngươi

“Đúng rồi? Ngươi có mang theo kẹo không?” Ngôn Hằng muốn thưởng thức lại hương vị xưa nhưng dạo gần đây Thiệu Đường không có tặng ình

“Có! Sao???” Bên trong túi xách lúc nào cũng có kẹo để có thể lúc nào cũng nhớ tới Ngôn Nặc

“Có là được” Ngôn Hằng nhanh tay bỏ vào túi Thiệu Đường lấy kẹo

“Ngươi đừng manh động a” Thiệu Đường bất mãn

“Hắc! Nếu ta xin ngươi có cho ta không?” Đồ keo kiệt

“Ách” Đương nhiên không cái này ta giữ cho Nặc

“Đúng rồi! Sao ngươi không lên đi? Nơi này có gì đâu mà ngắm?” Mặc tây phục mà ngồi nói chuyện có vẻ không được bình thường

“Ngắm vài thứ cũng được a”

“Thôi, đi lên với ta” Ngôn Hằng không để ý Thiệu Đường đang nhăn mày lôi kéo nàng vào công ty

“Không cần, ta chưa muốn chết” Thiệu Đường uỷ khuât không cần lôi kéo ta mà

“Chị ơi, chị” Ngôn Hằng kéo Thiệu Đường hưng phấn vào văn phòng Ngôn Nặc

“Ngươi la to vậy làm cái gì? Không có bộ dáng của quản lí, ngươi cùng tiểu hài tử giống hơn a! Nếu cấp dưới thấy còn đâu mặt mũi”

“Ách, chị, có lầm không vậy! Sao mắng ta?” Ngôn Hằng uỷ khuất

“Hừ! Còn ngươi sao ở đây? Không phải ở bệnh viện sao?” Ngôn Nặc chuẩn bị giáo huấn em mình phát hiện có một người nữa

“Ta, ta! Ta đang chán nên đi ra ngoài cho khuây khoả” Thiệu Đường chột dạ

“Chị, ta không quấy rầy ngươi quản Thiệu Đường, ta đi trước” Lúc này không chuồn đi thì đợi khi nào?

“Đợi lát nữa ta dạy bảo ngươi” Ngôn Nặc trừng mắt nhìn Thiệu Đường

“Ách thôi ta cũng có việc đi trước” Thiệu Đường thấp đầu chuẩn bị rút lui

“Hắc hắc, ngươi từ từ mà hưởng thụ đi nga” Ngôn Hằng thẹn cười nhìn Thiệu Đường

‘……….”Nếu ngươi không kéo ta vào ta đâu có thể này

“Chân ngươi chưa lành hẳn đi ra ngoài làm gì?” Ngôn Nặc đem đặt Thiệu Đường lên sô pha

“Ngày mai là sinh nhật lão cha, ta đi mua quà” Thiệu Đường nâng túi trong tay mình lên

“Vậy sao không nói với ta! Ta cùng ngươi đi mua” Ngôn Nặc nhìn gói đồ

“Ta thấy ngươi bận rộn không dám phiền” Ngày nào tan sở nàng cũng tới bệnh viện với mình, nhìn nàng mệt mỏi nên cũng không muốn phiền nàng

“Nhưng ngươi đi vậy rất nguy hiểm biết không? Hơn nữa lại làm ta lo lắng biết chưa”

“Ta đã tốt rồi không có việc gì nữa! Chẳng qua bác sĩ làm quá vấn đề thôi! Ngươi xem ta vẫn khoẻ mà” Làm cho nàng tin Thiệu Đường phải đứng lên nhảy nhảy vài cái

“Thôi! Đừng nhảy” Ngôn Nặc thấy nàng vậy liền đè nàng lại “Ngồi đi! Ai kêu ngươi náo ?”

“Ta nào có như vậy” Thiệu Đường nhìn thắt lưng mình

“Đói bụng sao?” Ngôn Nặc nhìn thắt lưng mảnh khảnh của Thiệu Đường thực muốn hỏi tại sao nàng ăn nhiều hơn mình mà sao eo lại nhỏ thế này

“Đói bụng”

“Thực chịu không nổi ngươi” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường rồi liền rời đi

“Đi đâu vậy?”

“Ngu ngốc a? Ngươi không phải đói sao” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường

“Hắc đã biết! Đợi ta”

Thiệu Đường vội vàng đuổi theo cùng nàng đi vào thang máy

“Ngày mai sinh nhật lão cha ngươi tới không Nặc?”

“Được vậy đêm nay đi mua quà với ta”

“Cám ơn ngươi” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc, nếu lão cha mụ mụ biết mình mang nàng về chắc rất vui

“Đừng nháo, hiện tại ở công ty a” Lần trước đã đủ xấu hổ lần này không muốn lặp lại

“Được rồi bất quá ta không phiền ngươi nữa! Ta không nháo nữa” Thiệu Đường bĩu môi
Loading...

Đọc Tiếp Chương 48

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 47