“Như thế nào còn chưa tới?” nháy mắt một cái trời đã tối

“Ngươi đang chờ ai?”

“Văn! Sao ngươi lại tới đây? Ai nói ngươi là ta đang chờ người?”

“Hắc, Ngôn Nặc nói với ta đó, nàng ấy còn phải họp mà sợ ngươi chán nên mới bảo ta qua đây chơi với ngươi” Thiệu Văn ngồi trên sô pha bắt đầu lấy táo gọt

“Ta không ăn táo, ta muốn lê” Thiệu Đường thấy Thiệu Văn gọt táo khủng hoảng

“Ta biết! Ta đương nhiên nhận thức được ngươi không thích ăn táo, ta gọt để mình ta ăn mà” nói xong còn cắn một miếng

“Ngươi chết đi Văn” Thiệu Đường cầm lấy gối ném Thiệu Văn

“Ách, ta ăn xong rồi sẽ gọt cho ngươi! Chân ngươi sao rồi, như thế nào lại thành ra thế này” Thiệu Văn hỏi

“Coi như ngươi còn có lương tâm biết đến ta! Vợ ngươi đâu?”

“Nàng đi mua vài thứ rồi”

“Mua cái gì?”

“Nàng nói đến thăm bệnh nhân nên mua ít quà cho ngươi” Thiệu Văn thấy Tuyết Nhu đi đến cửa nhưng không vào lại đi mua thuốc bổ

“Nàng không phải quản lí tài chính của công ti Nặc sao? Sao nàng có thời gian mà Ngôn Nặc lại không”

“Hắc. Nghe nói dạo gần đây Ngôn Hằng làm phó phòng tài chính nên Tuyết Nhu muốn huấn luyện hắn thành ra đem hắn đẩy thẳng vào phòng họp, để học tập a”

“Ách! Thực gian xảo, chỉ là muốn tìm một cái cớ thôi”

“hăc” Thiệu Văn đem trái lê đã gọt vỏ đưa Thiệu Đường

“Ai đang nói xấu ta?” Vương Tuyết Nhu xuất hiện cùng túi quà

“Chị dâu” Thiệu Đường nhìn Tuyết Nhu gói to gói nhỏ đặt vào phòng còn có thuốc bổ

“Ân! Biết ngươi bị thương mua đồ ăn cho ngươi. Ăn nhiều nga”

“Cám ơn chị dâu” Thiệu Đường chọn trong đống đồ cuối cùng lấy một hộp mứt táo hợp khẩu vị của mình. Sau đó kêu Thiệu Văn đưa sang ình mặc dù Văn đang nhìn chằm chằm cái hộp

“Ngươi sao lại đánh ta a” Thiệu Văn nhìn lên

“Ta mua là cho Thiệu Đường! Ngươi không có phần”

“Ta chỉ ăn một chút! Cũng đâu có phải chuyện lớn gì” Thiệu Văn làm mặt đáng thương

“Tất nhiên là chuyện lớn rồi, đây là chị dâu cố ý mua cho ta! Bất quá ta cho ngươi hộp bổ huyết a” Thiệu Đường hào phóng nói

“Ngươi! Ta không phải nữ uống cái này làm gì” Thiệu Văn ghét bỏ nhìn Thiệu Đường chỉ nhìn vào hộp mứt

“Hắc, ta nói cho ngươi biết mứt này rất ngọt rất ngon a” Thiệu Đường tỏ vẻ hưởng thụ hướng nhìn Thiệu Văn

“Ngươi! Không thèm chấp ngươi” Thiệu Văn mở hộp bổ huyết

“Không phải ngươi tính uống cái này chứ?”

“Không! Ta muốn cho Tuyết Nhu, nhìn nàng có vẻ gầy” Thiệu Văn đưa cho Tuyết Nhu

“Ngươi còn gầy lắm a! Ta thích đầy đặn hơn” Thiệu Văn ôm vợ mình nói

“Buồn nôn quá! Hai người không cần ở nơi này chọc tức ta” Thiệu Đường bên cạnh ho khan

Nghe thấy Thiệu Đường nói vậy Tuyết Nhu liền đẩy Thiệu Văn ra

“Sợ gì, chúng ta về đi! Không thèm để ý nàng nữa”

“Đi về mau đi, đi đi! Thực không chịu nổi các ngươi” Thiệu Đường nằm trên giường đem chăn đắp lên tận mặt

“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi! Không quấy rầy ngươi chờ Ngôn Nặc tới” Thiệu Văn nói xong cùng Tuyết Nhu rời đi

Thiệu Đường đợi chốc sau xốc chăn lên nhìn không còn một bóng người liền chống nạn cầm lấy áo khoác rời phòng bệnh

Nhìn một lão nhân giúp bạn già ở hoa viên. Không biết về sau già đi mình có thể cùng với Nặc trở thành như vậy không? Chắc rất giống a. Hắc Hắc

Hôm nay ánh trăng thật tròn a, hôm nay là rầm sao? Nâng tay nhìn đồng hồ! Hôm nay là ngày mười sáu! Mười sáu?????? Không phải gần đại thọ sáu mươi của lão cha sao. Biết mua cái gì đây???????

“Ai, quên đi lúc đó tính sau” suy nghĩ chốc lát vẫn không biết tặng gì Thiệu Đường đứng lên về phòng

“Ngươi đi đâu?” Thiệu Đường vừa mới vào chợt nghe thấy âm thanh của Ngôn Nặc

“Hắc, ngươi làm ta sợ nha” Thiệu Đường đi men bờ tường hướng Ngôn Nặc đến ôm nàng

“Ý của ngươi trông ta rất doạ ngươi sợ sao?” Ngôn Nặc bật đèn

“Không có! Xinh đẹp như ngươi sao lại doạ người! Cả thiên hạ không ai bằng” Thiệu Đường nâng cằm Ngôn Nặc nhìn nàng

“Thật không?” Ngôn Nặc vuốt ve tay Thiệu Đường

“Đương nhiên rồi, ta muốn hôn” Thiệu Đường dùng sức hôn Ngôn Nặc

“Thực chịu không nổi ngươi, bản tính dê của ngươi không biết khi nào mới sửa được”

“Được! Ta sửa, ngươi muốn sửa thành gì?”

“Không biết”

“Ta không biết ngươi lại muốn ta như thế nào a! Hay muốn ta…..hắc hắc” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc cười đắc ý

“Xem ngươi tự tin kìa” Ngôn Nặc nhéo mũi Thiệu Đường. Chính mình vẫn là thích phong cách nhã nhặn của Thiệu Đường, tuy nho nhã nhưng mang một chút vô lại. Nếu thật sự thay đổi sẽ chịu không nổi a

“Hì hì! Ngươi đẩy ta, ta không có nạn!Ầmmmmmm Ui da” Thiệu Đường ngã lên người Ngôn Nặc

“Sao vậy? Ta giúp ngươi đứng lên? Thực xin lỗi ta quên chân ngươi” Ngôn Nặc sờ tóc giúp Thiệu Đường đứng dậy

“Đau quá…ô ô” Thiệu Đường vuốt chân tỏ vẻ uỷ khuất, nàng như thế nào đẩy ra mà không suy nghĩ vậy

“Thôi đừng nháo! Nằm đi! Ai kêu ngươi làm loạn, vừa lắm”

“Ta ghét ngươi lắm” Thiệu Đường làm nũng

“Ta chịu không nổi đâu a” thật không rõ vì cái gì khi Thiệu Đường mình lại thấy ấm áp

“Ngươi khi dễ ta. Hức hức” Thiệu Đường che miệng uỷ khuất


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
trankhanh duy

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
vu duc quyet

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
56gj456dfgj546fg

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
lovetime

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
VAN KHOA

1 ngày ra bn chap v
ly thu tra

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
dinhba

truyện hay
dinh bin

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
kieuphong

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Hà Viết Tuyền

Loading...

Đọc Tiếp Chương 46

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 45