“Ta không có việc gì đâu” Ngôn Nặc buồn cười cau mày nhìn Thiệu Đường bị chính mình làm cho lo lắng

“Hiện tại ta muốn ngươi đi bệnh viện”

“Hừ”

“Ngươi như thế nào không cận thận như vậy? Lớn như vậy rồi vẫn không biết chăm sóc bản thân a” Thiệu Đường đem tay nàng bỏ vào miệng thổi thổi nhưng đột nhiên Ngôn Nặc lại rút tay về

“Làm sao vậy?” Thiệu Đường ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Ngôn Nặc ửng đỏ, thì ra ở phía thang máy có nhiều người đang nhìn bọn họ

“Ách” Thiệu Đường trấn tĩnh kéo Ngôn Nặc rời thang máy kêu xe tới bệnh viện

“Nặc! Đừng nháo!Để ta bôi thuốc” Thiệu Đường lấy tay Ngôn Nặc đang làm loạn ở tóc mình

“Nấu cơm”

“Biết rồi, vậy ngươi cho ta bôi thuốc xong ,ta liền đi nấu cơm!”

“Không cần, tay của ta đã bị ngươi bôi ngươi nắn hơn nữa tiếng rồi, ta đói” Ngôn Nặc tỏ vẻ đáng thương nhìn Thiệu Đường

“Được rồi” Thiệu Đường bất đắc dĩ đồng ý tiến vào phòng bếp

“Đại tiểu thư cũng biết nấu cơm nữa a?” Thiệu Đường lấy tay sờ sờ phát hiện nơi đây không có một hạt bụi

“Ta không có làm cơm Trung, chỉ biết vài món Tây đơn giản, với lâu rồi ta cũng không có dùng tới cái bếp” Ngôn Nặc mắc cỡ nhìn Thiệu Đường

“Hắc Hắc” Thiệu Đường mang đồ ăn vừa rồi mua ở siêu thị

“Nặc, ngươi đi xem tivi đi chút nữa ta làm xong ta kêu ngươi nga” Thiệu Đường đẩy Ngôn Nặc rời đi

“Nhưng ta muốn nhìn ngươi nấu mà”

“Ngốc, nấu cơm thôi có gì đâu mà xem! Đứng đây hít khói, dầu mỡ không tốt cho da và sức khoẻ” nhéo mũi Ngôn Nặc rồi Thiệu Đường cũng đi vào nhà bếp

Lúc Thiệu Đường đi ra phòng khách cũng không thấy Ngôn Nặc, thì ra nàng đã chui vô nhà bếp ăn vụng lúc nào

“Chờ chút đi” Thiệu Đường bưng đồ ăn lên sau đó đem cơm đặt trước mặt Ngôn Nặc

“Ngươi thực chậm, ta đói” Ngôn Nặc nhíu mày nhưng tay thì gắp đồ ăn vào chén

“Như thế nào? Ngon không?”

“Cũng được a, nhưng không nghĩ đến ngươi như vậy mà lại biết nấu cơm! Có vẻ như hơi mặn”

“Mặn sao? Ngại quá, chắc là khẩu vị của ta trước giờ không được tốt” Thiệu Đường vội vàng đi lấy nước cho Ngôn Nặc

“Ngươi đừng nhìn ta vậy, ngươi cũng ăn đi” Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường chỉ gắp ình ăn mà không hề động đũa

“Lúc ăn ngươi cũng thật đẹp” Thiệu Đường bất tri bất giác tới gần Ngôn Nặc

Nhìn Thiệu Đường tới gần, Ngôn Nặc dự đoán được điều gì đó liền chậm rãi nhắm mắt lại

Rốt cục môi hai người cũng dán lại cũng nhau

Không biết khi nào hai người từ nhà ăn ra đến phòng khách! Men theo phòng khách là đến phòng ngủ, cuối cùng thượng ở giường của Ngôn Nặc

“Ta yêu ngươi” Thiệu Đường dùng thanh âm khàn khàn nói đồng thời tay cũng di chuyển từ hông lên ngực Ngôn Nặc

“Không được!!!!” thời điểm Thiệu Đường chuyển tay xuống bụng Ngôn Nặc liền đẩy ra, một lần nữa nói “ Không được”

Thiệu Đường kinh ngạc nhìn Ngôn Nặc “Có thể không cần nhanh như vậy được không? Ta không thích” Ngôn Nặc nhắm mắt lại không dám nhìn Thiệu Đường

“Ta hiểu được! Thực xin lỗi” Thiệu Đường ngồi ở mép giường chậm rãi vuốt má Ngôn Nặc, vén mấy sợi tóc ra rồi hôn lên trán nàng

“Ngươi đi đâu?” Ngôn Nặc cảm giác người cạnh bên dường như đang đứng lên liền mở mắt hỏi

“Ta đi thu dọn bên ngoài’ Thiệu Đường che ánh mắt cô đơn, xoay người rời đi

Thiệu Đường chậm rãi thu dọn bàn ăn

“Thiệu Đường, nàng cùng các cô gái trước kia không giống nhau, nàng không phải một người tuỳ tiện! Nàng là cô gái tốt a! Ngươi không thể ích kỉ như vậy được” Thiệu Đường ngồi trên ghế cố gắng khuyên bảo mình! Nhưng không thể nào quên khoảnh khắc nàng đẩy mình ra với ánh mắt quyết liệt

Dọn dẹp xong, nhìn lại vừa rồi mình vừa mới làm gì trên sô pha thì cười khổ. Lại ngẩng đầu nhìn phòng ngủ của nàng. Chính mình thực hư a làm cho nàng sợ

Thiệu Đường đứng ở cửa phòng nhìn Ngôn Nặc ngủ liền lặng lẽ rời đi

“Đừng đi” Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ngôn Nặc lao ra khỏi phòng thấy Thiệu Đường đã đi mất rồi

“Giận ta sao?” Ngôn Nặc lấy di động gửi tin nhắn cho Thiệu Đường

“Không có a”

“Ân. Đừng suy nghĩ nữa đi ngủ sớm một chút, mai ta đón ngươi đi làm, ngủ ngon”

“Ngủ ngon” Ngôn Nặc hạnh phúc nhấn gửi tin nhắn

===========================

“Phong, rót tiếp cho ta” cầm li rượu đùa nghịch Thiệu Đường bảo Thiệu Phong rót thêm

“Sao hôm nay lại mượn rượu giải sầu a” Thiệu Đường lắc đầu

“Ta không có chuyện gì cả, chỉ là có một chút khó hiểu”

“Thật sao? Có cái gì khó hiểu?” Thiệu Phong hỏi

“Không biết, nếu biết ta đã không như vầy!” Thiệu Đường một hơi uống hết rượu trong li “Ta về trước” trả lại li cho Thiệu

Phong, Thiệu Đường loạng choạng rời đi

“Ngươi về một mình được không” Thiệu Phong quan tâm

“Ta mà không được sao? Ngươi xem ta là gì” mặt Thiệu Đường đã đỏ lên

“Ta đưa ngươi về được không?”

“Không cần, ta tự về được”

“Vậy cũng được, ta giúp ngươi kêu xe”

“Không cần, có người tìm ngươi kìa! Ta đi trước” Thiệu Đường chỉ vào quầy bar

“Ân! Về cẩn thận” Thiệu Phong vẫn lo lắng

“Biết rồi! Ngươi đi đi”

Thiệu Đường vừa đi vừa đá viên gạch nhỏ, tỏ vẻ rất nhàm chán. Hoàn toàn không phát hiện có 3 người đi theo mình

“Ngô! Các ngươi là ai” mắt lờ đờ thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện vài người

“Bọn ta? Bọn ta chính là muốn giáo huấn ngươi” Trong đó có một người rút ống tuýp đánh Thiệu Đường

“Đánh gãy chân ả ta”

“Hừ? Muốn đánh gãy chân ta à!” Thiệu Đường khinh miệt cười

Thiệu Đường cũng không có vẻ gì là sợ bọn họ
Loading...

Đọc Tiếp Chương 42

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 41