“Thật ngại quá! Bởi vì không biết Đường sẽ dắt ta tới đây nên chưa kịp chuẩn bị gì ụ mụ” Ngôn Nặc đi vào buồng hướng Lí Phiêu nói

“Không có việc gì, đừng ngại a! Không cần mua đâu, thứ gì bọn họ cũng đều mua cho ta hết! Nhìn ngươi gầy vậy, hảo ăn nhiều một chút!’ Lí Phiêu đưa dĩa đồ ăn sang phía nàng, muốn nàng ấy ăn thực nhiều

“Ân, đã biết, cám ơn dì! Dì cũng ăn đi ạ” Ngôn Nặc thực thích mụ mụ này rất thương người

“Đường, những đứa trẻ đó đều là cô nhi sao? Sao lại ăn cơm ít như vậy?” Ngôn Nặc thấy có mấy đứa trẻ ngồi kia liền tò mò hỏi Thiệu Đường

“Ân, bọn họ đều mới tới đây chưa kịp thích ứng nơi đây cho nên ta dắt chúng theo.” Lí Phiêu giải thích với Ngôn Nặc

“Đúng vậy, đây là Đỗ Thanh, Trương Hoán, Đường Vũ, cuối cùng là Thiệu Khiêm! Bởi vì nhóc ấy không có họ nên theo họ của lão cha, họ Thiệu!” Thiệu Đường giới thiệu qua cho Ngôn Nặc

“Vậy các ngươi ăn nhiều nga! Thiệu Khiêm ngươi rất gầy nên ăn nhiều một chút” Ngôn Nặc sờ đầu từng người tới Thiệu Khiêm thì bị hắn liếc mắt một cái

“Đừng động ta” Thiệu Khiêm đem đầu xoay một bên

“Thiệu Khiêm, ngươi vừa làm cái gì?” Thiệu Đường bất mãn hỏi

“Đường tỷ, ta không thích nàng ấy”

“Không cần ngươi thích. Của ta, ta thích là được rồi” Thiệu Đường nóng giận

‘Đường, đừng như vậy” Ngôn Nặc giữ chặt góc áo Thiệu Đường

“Hừ, đừng có giả đò! Nữ nhân xinh đẹp là người không tốt” Thiệu Khiêm trừng mắt với Ngôn Nặc

“Khiêm, không được nói lung tung! Sao ngươi lại nói như vậy, nói như ngươi ta cũng không phải người tốt đúng chứ?” Lí Phiêu nhìn đứa trẻ đáng thương nhất nói

“Đương nhiên không phải, trừ viện trưởng ra thì nữ nhân xinh đẹp không ai là người tốt” Thiệu Khiêm thấy dường như viện trưởng sinh khí liền sửa miệng

“Tỷ tỷ đây là người tốt lắm a” Thiệu Đường nhớ tới thân thế của mình cũng nhỏ giọng khuyên

“Hừ” Thiệu Khiêm hừ lạnh một tiếng rồi ăn cơm

“Thật ngại, Khiêm từ trước giờ đã là như vậy” Thiệu Đường xấu hổ nhìn Ngôn Nặc

“Không sao cả” Nghe bọn họ nó nãy giờ vốn có thể hiếu được tình cảnh của Thiệu Khiêm

“Ai nha” Lí Phiêu nhẹ giọng thở dài “Ăn cơm, ăn cơm”

“Thực xin lỗi, vốn muốn cho ngươi một bữa cơm vậy mà….” Thiệu Đường thấp đầu nói chuyện

“Ta đã nói không sao mà! Hắn vừa nói người xinh đẹp không phải người tốt, vậy ý của hắn là ta xinh đẹp sao?”

“Tất nhiên rồi” Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn

“Ta đây nên vui vẻ chứ? Bởi vì hắn gián tiếp khen ta xinh đẹp a” Ngôn Nặc khoe khoang

“Kì thật Thiệu Khiêm thật khổ, ta đã thấy qua nhiều người bất hạnh nhưng trường hợp giống Khiêm thì là mới lần đầu”

“Sao?” Ngôn Nặc muốn nghe chuyện xưa

“Thiệu Khiêm từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng đột nhiên mẹ hắn qua đời, từ khi ba hắn lấy người khác thì mọi chuyện đã thay đổi! Mẹ kế của hắn cũng có con riêng nhỏ hơn Thiệu Khiêm nhưng lại không được cưng chiều bằng, cho nên bà ta mong muốn có con với ba ba của hắn, không lâu sau thì bà ta có bầu điều này làm ba ba của Khiêm chỉ cưng một mình đứa trẻ đó. Sau này vì công việc không thuận lợi nên cả nhà trông vào tiền lương của bà mẹ kế kia, nên bà ta càng ngày càng ghét Thiệu Khiêm có lúc không cho ăn cơm, còn ba ba hắn thì bất lực tối ngày chỉ có rượu hoặc khi có tức giận đều đem Thiệu Khiêm ra đánh, mà Khiêm thì chỉ biết chịu đựng không biết phải kêu cứu ai cả. Một ngày nọ ba ba hắn cùng mẹ kế cãi nhau, cãi xong ông ta bỏ đi để lại mình Thiệu Khiêm bị bà kia hắt hủi, đánh đập” Nói tới đây Thiệu Đường dừng lại cố gắng làm ình không khóc

Ngôn Nặc rất tức giận không dám nghe tiếp, cuộc sống của nàng trước giờ đều sung túc căn bản chưa từng nghe hoặc chưa từng gặp chuyện như vậy

“Sau này ban xã hội đến nhưng lúc tới nơi thì trên người Thiệu Khiêm đã chi chít vết đánh còn có cả máu”. Ngữ khí của Thiệu Đường lúc này vô cùng phẫn nộ

“Ngươi biết không? Lúc ta thấy hắn ở bệnh viện, hắn bị đánh đến nỗi không thể mở miệng được, nhìn hắn không giống đứa trẻ tám tuổi, so với năm tuổi thì giống hơn. Lúc ấy mụ mụ cũng khóc nhiều lắm” Thấy Ngôn Nặc khóc Thiệu Đường giúp nàng lau nước mắt

“Sao có thể có loại người như vậy! Hành xử không giống con người gì cả" Ngôn Nặc khóc thút thít

“Ha ha… Nữ nhân kia hiện tại đã ngồi tù, còn cha của Thiệu Khiêm cũng không dám xuất hiện nữa”

“Hắn thật đáng thương”

“Thôi không nói nữa! Nói nữa làm cho nữ nhân của ta lại khóc sướt mướt nữa a” Thiệu Đường trêu chọc Ngôn Nặc

“Ghét ngươi” Ngôn Nặc nũng nịu

“Hắc hắc…” Thiệu Đường ngây ngô ôm lấy Ngôn Nặc


Ý Kiến

Hong chap moi
luong phuong loan

truyện hay. đã lọt hố ^^
Nguyen Van Duong

Hay quá trời má ơi
tran quoc anh quan

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
kmviettell020

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
nguyen chi an

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Nguyễn Vinh

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
nghuyen nghiep

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
bnm

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
tranthy

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
HihiHehe

Loading...

Đọc Tiếp Chương 40

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 39