Thiệu Đường nhíu mày cúp điện thoại

“Ách, ngươi bị bồ bỏ sao?” Lương Phàm vẫn đi theo Thiệu Đường, thấy Thiệu Đường cúp điện thoại liền biết không có ai cùng nàng ăn

“Đâu có” Thiệu Đường bỏ điện thoại vào túi rồi chỉnh nón lại

“Ha ha… ta nghe thấy được”

“Sao ngươi nghe được. Nghe lén sao?”

“Sao cũng được. Vậy ngươi cùng ta đi ăn được chưa! Ta đói” Lương Phàm đáng thương vuốt bụng

“Ân, cũng được” Thiệu Đường suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý với nàng

“Thật là, ta thân là con gái mời ngươi ăn cơm mà còn dong dài!” Lương Phàm tỏ vẻ khó chịu

“Ha ha….” Thiệu Đường xấu hổ

“Ngươi thật tham ăn! Ngươi cái gì cũng chưa nói chỉ toàn là ăn! Thực không chịu nỗi ngươi”

“Ta chỉ là ít nói thôi”

“Ta ở cùng ngươi vài lần còn không biết tính ngươi sao?”

“Ân” Thiệu Đường cúi đầu ăn

“Mất mặt quá” Lương Phàm buông đũa

“hắc hắc” Thiệu Đường xấu hổ cười, chính mình nãy giờ cũng không nói gì nhiều chỉ toàn lo ăn

“Hừ hừ”

“Không còn sớm! Ta đưa ngươi về” Nãy giờ nói chuyện giông dài cũng đã tối rồi a

“Được a” Lương Phàm tuy thấy Thiệu Đường nói ít không thú vị nhưng vẫn là thích ở cạnh nàng

“Ân” Thiệu Đường kêu taxi

Thiệu Đường nói cho lái xe nhà của Lương Phàm, liền hướng nàng “Chào ngươi”

“Ngươi không tiễn ta sao?” Lương Phàm ngồi trong xe phát hiện Thiệu Đường không có lên xe

“Ân! Ta có việc không có thời gian cho ngươi nữa a” Thiệu Đường đóng cửa xe nhìn xe sau khi rời khỏi mới rời đi. Xoay người thì thấy Ngôn Nặc đang đứng sau mình

“Ngươi đến khi nào vậy?” Thiệu Đường bất ngờ hỏi

“Lúc ngươi đưa vị tiểu muội kia lên xe ta đã đến đây” Ngôn Nặc cau mày nhìn Thiệu Đường, không biết sao lại toát ra vẻ tức giận

‘Ta…..nàng ta chỉ là bạn” Thiệu Đường tháo mũ xuống

“Ân?”

“Quả thực là vậy mà. Đừng nghi ngờ ta nga”

“Đem nón đội lên đi. Thao xuống làm chi? Rất hợp mà” Ngôn Nặc giúp Thiệu Đường đội nón lên

“Được a, ta nghe lời ngươi”

“Rất tuấn tú đó! Trước kia chưa thấy ngươi đội nón bao giờ”

“Ta….” Thấy Ngôn Nặc cười hì hì, Thiệu Đường chột dạ

“Làm sao vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng” Ngôn Nặc kéo tay Thiệu Đường

“Không có gì” Ta không có làm sai cái gì hết, không cần sợ như vậy

“Ân, chúng ta đi ăn nga?” Ngôn Nặc quay đầu nhìn Thiệu Đường

“Vừa rồi đã cùng nàng ta ăn” Thiệu Đường không sợ chết hung hồn nói

“Cùng “ nàng ta” ăn rồi a? Nói cách khác ngươi không cần ăn cơm nữa sao”

“Đúng vậy”

“Nga, ta hiện tại muốn ăn cơm, ngươi ăn rồi thì vác thân về đi” Ngốc tử chết tiệt chính mình bỏ họp tới ăn cơm với ngươi, liền thấy cùng người khác cười nói đã vậy cùng nàng ta ăn cơm! Thật là đáng ghét! Giờ đây Ngôn Nặc phi thường chán ghét

“Chờ ta với! Thức ăn vừa rồi giờ muốn tiêu hoá hết rồi, lại đói nữa rồi’ Thiệu Đường đứng tại chỗ sửng sốt chốc sau mới phát giác có gì đó không đúng, gặp Ngôn Nặc đã đi xa mới phản ứng được a, liền đuổi theo

“Hừ, không phải ngươi vừa mới ăn cơm rồi sao! Người mà tiêu nhanh như vậy a?”

“Không phải, ta chạy theo ngươi đã tiêu hết rồi! Bao tử ta làm việc nhanh lắm, ngươi rờ thử xem” Thiệu Đường cố gắng hít vào

“Xì, ai kêu ngươi khoác áo cho ta? Không lạnh sao?” Thiệu Đường đem áo khoác lên cho Ngôn Nặc

“Hắc hắc, vậy tiểu thư có thể cho tôi theo ăn cơm được không?” Thiệu Đường cười hì hì

“Mà người vừa rồi là ai?” Ngôn Nặc phụng phịu hỏi

“Bạn ta”

“Bạn như thế nào?”

“Bạn bình thường a, mới gặp qua mấy lần mà thôi”

“Thật không?’

“Ta có thể thề nga”

“Hừ, hiện tại thì hiếm có ai chung tình lắm nên là lời của ngươi không đáng tin”

“Ta tuyệt đối chung tình! Tình cảm của ta chỉ dành cho ngươi, chỉ một mình ngươi thôi. Tim ta đã thuộc về ngươi thì làm sao cấp cho ngươi khác nữa” Thiệu Đường giải thích

“Miệng ngươi cũng ngọt vậy”

“Ta thật lòng mà! Đã trễ thế này chắc ngươi chưa ăn cơm! Ta mang ngươi đi ăn” Thiệu Đường nhớ tới Nặc chưa ăn, liền mặc kệ nàng có sinh khí hay không kéo nàng lên taxi

“Đi đâu vậy?”

“Cô nhi viện của ta”

“Ân” Ngôn Nặc nhớ tới Thiệu Đường cùng Thiệu Văn đều là cô nhi

================

“Mụ mụ” Vừa tiến tới cô nhi viện Thiệu Đường đứng ngay cửa kêu lên

Ngôn Nặc bị nàng lôi kéo không hiểu vì sao Thiệu Đường lại hưng phấn như vậy

“Từ xa ta đã nghe tiếng ngươi rồi! Không cần kêu lớn vậy, ngươi học Thiệu Phong yêu đương sao” Lí Phiêu đi ra

“Hắc hắc, mụ mụ…đây là….là bạn gái ta, Ngôn Nặc” Thiệu Đường tạm dừng chốc lát nhưng vẫn thành thật nói

Ngôn Nặc bên cạnh bị Thiệu Đường doạ đến bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp mụ mụ của Thiệu Đường càng không nghĩ nàng ấy lại nói ra quan hệ của hai người, nhưng trong lòng Ngôn Nặc thì lại rất vui

“Ân, tiểu cô nương thật xinh đẹp, không biết ngươi làm sao quen được Đường nhi của ta! Không tiền cũng không đẹp a” Lí Phiêu không cho Thiệu Đường một chút mặt mũi

“Ách, nàng a! Cũng tốt a” Ngôn Nặc nghe lời nói của Lí Phiêu nhìn lại Thiệu Đường, cái này gọi là không đẹp sao??????????

“Ân, Đường Đường nhà chúng ta………..”

“Mụ mụ, cơm có chưa? Nặc chưa có ăn cơm” Thiệu Đường sợ mụ mụ lại nói xấu mình nên chen vào

“Ta biết rồi! Cơm vừa mang lên, nghĩ đến ngươi đã lâu không quay về ăn cơm”

“Làm sao không trở lại! Cơm mụ mụ làm là ngon nhất!” Thiệu Đường gặp Lí Phiêu đi xa liền nói với Ngôn Nặc “Hôm nay mụ mụ tự mình xuống bếp, ngươi có lộc ăn lắm nga”

“Phải không?”

“Đương nhiên, tài nấu ăn của mụ mụ là nhất! hơn hẳn mấy tay nấu ăn ở khách sạn đó a”

“Đường Đường, nhanh vào ăn cơm! Đứng bên ngoài làm cái gì?”

“Đến đây! Nặc! Chúng ta vào thôi” Thiệu Đường kéo tay Ngôn Nặc vào

Loading...

Đọc Tiếp Chương 39

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 38