“Hắc hắc hắc hắc, vậy ngươi là bát giới a” Ngôn Nặc cười

“Không phải a” Thiệu Đường hết chỗ nói

“Đúng rồi, nhảy cho ta xem đi”

“Được thôi. Ngươi muốn ta nhảy liền bây giờ sao?”

“Cũng không vội, vậy lần sau nhất định phải nhảy cho ta xem”

“Ân, cũng trễ rồi ta đưa ngươi về” Thiệu Đường thấy đã gần mười giờ

“Cũng được” Ngôn Nặc vẫn nắm tay Thiệu Đường

“Ngày mai ta mời ngươi ăn cơm trưa được chứ”

“Ngày mai? Không được a, ta có cuộc họp giữa trưa nên chắc là không có thời gian” Ngôn Nặc nhìn lịch trình của mình trong di động trả lời cho Thiệu Đường

“Nga! Ngươi cũng thật bận rộn” Thiệu Đường thất vọng

“Ha ha…Nhưng buổi tối ngươi có thể tới đón ta” Ngôn Nặc an ủi tiểu hài tử trước mặt mình

“Được nha, đi thẳng sao?” tới ngã ba Thiệu Đường hỏi Ngôn Nặc, bởi vì chưa bao giờ đi qua nha nàng nên không rõ phương hướng

“Không phải là bên này” Ngôn Nặc chỉ vào đường bên trái

“Vậy vào nhà đi, ta về trước” Thiệu Đường đưa Ngôn Nặc tới tận cửa

“Ân, chào ngươi”

“Ngủ ngon nha Nặc” Thiệu Đường hôn trán Ngôn Nặc

Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc vào nhà rồi liền quay người đi, không chú ý xa xa có một chiếc xe đang nhìn hai người

“Trương Ngọc nói ngươi thích người khác ta không tin, thì ra là sự thật, còn cười thực vui vẻ! Còn dám cho người kia hôn ngươi nữa, Ngôn Nặc ngươi dám bắt cá hai tay. Thì ra từ trước đã có người khác” Người bên trong xe nổi điên

Trương Ba tức giận lấy di động ra gọi ột người “Khách sạn Đức Thành, ngươi tới thì lấy chỗ trước” Nói xong Trương Ba không chờ bên kia phản ứng liền cúp máy rồi quẳng luôn chiếc điện thoại sang một bên. Lái xe vòng vòng mới đến khách sạn.

“Đường tỷ tỷ, còn nhớ ta không?” Thiệu Đường bị vỗ vai

‘Ân?” Thiệu Đường xoay người thì thấy Lương Phàm

“Hắc hắc, còn nhớ ta chứ?”

“Lương Phàm, nhưng có thể gọi ta là Đường hoặc Thiệu Đường là được rồi” Thiệu Đường không quen bị người khác gọi là tỷ tỷ

“Đúng rồi! Ngươi ở trong này làm cái gì?”

“Ta đi ngắm vài thứ a”

“Nơi đây thì làm gì có cái gì để ngắm????” Lương Phàm tò mò

“Tuy là không có gì xem nhưng có thể giết thời gian mà, phải không?”

“Ngươi thực nhàm chán”

“Ngươi khoẻ không?” Kỳ thật mỗi lần ngồi ở đây lại suy nghĩ “Người nhiều như vậy có hay không trong những người đó là cha mẹ của ta? Hoặc là người thân của ta”

“Đừng vậy nữa chúng ta cùng nhau đi dạo được chứ” Lương Phàm thử hỏi Thiệu Đường

“Hả? Sao? Đi dạo?”

“Không biết đi đâu nhưng ngươi có thể giúp ta”

“Đi dạo phố” Đùa vui a! Chính mình cho tới bây giờ chưa cùng bạn gái cùng đi dạo trên đường, hơn nữa cũng không thích

“Đúng vậy, mấy ngày nữa là ngày bình an, ta muốn mua vài thứ. Ngươi theo giúp xách đồ cũng được” Lương Phàm làm nũng

“Đừng vậy nga! Ta đáp ứng là được” Thiệu Đường chịu không nỗi nàng ta nắm tay mình liền rút tay, lấy mũ lưỡi trai đội lên

“Nhìn ngươi thực phong đọ” Lương Phàm thấy Thiệu Đường như vậy liền so sánh tới nam sinh ở trường thì không bao giờ bằng Đường! Nhìn nàng thật tuấn tú

“Không phải đâu” Thiệu Đường giải thích

“Rất tuấn tú nữa” Lương Phàm mê mẫn nói

“Tốt lắm, vậy giờ ngươi có đi hay không?” Thiệu Đường đi rồi thấy Lương Phàm vẫn còn ngẫn người

“Đến đây” Lương Phàm kéo Thiệu Đường một cách thân thiết

“Đường, ngươi xem cái kia thế nào?” Lương Phàm chỉ vào búp bê vải nói

“Ách, cũng được” Thiệu Đường nói cho có lệ

“Ta tặng cho ngươi được không?” Lương Phàm hỏi làm Thiệu Đường đứng hình

“Không, không cần đâu” Thiệu Đường vội vàng từ chối

“Nếu ngươi không cần vậy ngươi tặng ta được không?” Lương Phàm đáng thương nhìn Thiệu Đường

“Sao??? Cũng được”

“Thật sao? Tốt quá” Lương Phàm nghe vậy liền kéo Thiệu Đường vào trong cửa hàng

“Ách”

Thiệu Đường trả tiền xong nhìn Lương Phàm đang ôm ôm búp bê vải liền lắc đầu!

“Thật đẹp, ta sẽ ôm nó ngủ”

“Không cần phải như vậy nga” Thiệu Đường lắc đầu

“hắc hắc” Lương Phàm cười ngây ngô

“Đúng rồi gần đây không thấy ngươi tới trượt tuyết?”

“Gần đây ta không có thời gian” Dạo gần đây Thiệu Đường chỉ mãi lo nghĩ cách làm cho Ngôn Nặc vui nên không tới trượt tuyết

“Ách, vậy sao vừa rồi ngươi lại đến nơi đó ngồi”

“Hắc Hắc”

“Đi dạo lâu như vậy. ngươi chắc cũng mệt! Cám ơn ngươi mua búp bê cho ta, mời ngươi ăn cơm được chứ?”

“Không cần a! Ta có việc rồi, cúi chào” Vỗ vai Lương Phàm xong Thiệu Đường cũng nhanh chân rời đi

Thiệu Đường nhìn hướng toà nhà, bây giờ chắc là đã tan sở

“Uy, ngươi đang làm sao? Tan ca chưa?” Thiệu Đường hạnh phúc nói

“Ân, nhưng chút nữa ta vẫn còn phải họp, không thể cùng ngươi ăn cơm” Ngôn Nặc nhẹ giọng

“Vậy được rồi! Nhưng nhớ ăn cơm nga” Thiệu Đường cũng hạ giọng

“Ta biết rồi! Ngươi cũng vậy! Đừng ăn kiêng nga”

“Ân! Ngươi làm việc đi, ta cúp máy, tối ta tới đón”

‘Ân, chào ngươi”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 38

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 37