“Cũng là do Thiệu Phong, trước kia hắn chưa làm pha chế rượu thì thường đi chung với ta. Mà hắn có nhiều đàn em, bọn họ gọi hắn là lão đại nên là cũng kêu ta là đại tỷ. Nhưng tôi không thích người ta gọi ta như thế cho lắm”

“Thực ngon”

“Ngon thật không?” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đang ăn

“Nhưng có hơi lạt” Ngôn Nặc uống một ngụm nước Thiệu Đường mới mua

“Không phải chứ? Còn lạt sao?” Thiệu Đường nhìn bát của Ngôn Nặc sau đó nhìn lại chén mình, chắc là cô ấy không ăn lạt được

“Ăn ngon là được, ta sợ chỗ này không hợp khẩu vị của ngươi” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đang say sưa ăn

“Ngươi làm gì nhìn ta ghê vậy? Ngươi không ăn sao?” Ngôn Nặc bị Thiệu Đường nhìn đến nỗi nuốt không vô

“Ta ăn xong rồi” Thiệu Đường bưng chén mình lên cho nàng xem

“Uống canh ngon không?”

“Ăn uống nhiều rồi ta phát hiện canh mới là tinh hoa của nghệ thuật ẩm thực”

“Thực sao?” Ngôn Nặc nhẹ nhàng uống một muỗng canh.

“Được, uống thử đi” Thiệu Đường giống như dâng bảo vật cho Ngôn Nặc

“Ngon lắm” Ngôn Nặc nói xong lại uống thêm một ngụm nữa

“Ha ha, vậy là tốt rồi” Thiệu Đường chuẩn bị nói về sau muốn cùng nàng đi ăn nhưng tới đây hình như không thích hợp với cô ấy, dù sao cũng là tổng giám đốc

“Thực là tuyệt, tôi ăn xong rồi” Ngôn Nặc đứng dậy chuẩn bị lấy ví tính tiền

“Để ta trả” Thiệu Đường ngăn Ngôn Nặc vội vàng đứng lên lấy tiền lẻ ra đưa phục vụ

“Cám ơn ngươi a”

“Ngươi nói cám ơn ta không thấy hợp với tính của ngươi nga”Thiệu Đường trả tiền xong lại nắm lấy tay Ngôn Nặc lần nữa

“Vậy không nói cám ơn nữa” Ngôn Nặc cảm nhận được mười ngón tay của Thiệu Đường, thực ấm áp, cảm giác bấy lâu nay mà bản thân luôn tìm kiếm

“Ta….Ta có thể hôn tạm biệt ngươi không?” Thiệu Đường đem ngôn nặc đưa đến công ty đem ví của Ngôn Nặc trả lại cho cô ấy

“Ngươi đửng nghĩ tới a” Ngôn Nặc chưa bao giờ gặp người như vầy, hôn mà còn hỏi

“Ta…thật…..thôi…. chào ngươi” Thiệu Đường sờ sờ đầu ấp úng

Thiệu Đường đứng ở cửa nhìn Ngôn Nặc đi thẳng đến thang máy

Sau một lúc, Thiệu Đường như nhớ tới cái gì vội vàng đi vào công ty của Ngôn Nặc. Nhân viên bảo vệ thấy nàng cùng tổng giám đốc đi cùng nhau cho nên cũng không ngăn lại trực tiếp cho nàng đi vào

Đến văn phòng liền gõ cửa, chờ đợi. Nghe được tiếng Ngôn Nặc cho phép mới đẩy cửa ra rồi đi vào

“Sao? Mới cách đây 5 phút đã nhớ ta” Ngôn Nặc kinh ngạc hỏi

“Không có, ta quên đưa ngươi cái này” Thiệu Đường đưa kẹo cho Ngôn Nặc

“Cám ơn”

“Đừng nói cám ơn nữa a”

“Mà buổi tối ta có tiệc, chín giờ có thể đi rồi, ngươi đón ta được không?”

“Được! Tất nhiên là được! Nhất định tối sẽ đón ngươi”

“Ngươi biết địa điểm không?” Ngôn Nặc cười

“A??? Không biết” Thiệu Đường xấu hổ quay người đi

“Khách sạn Thịnh thế. Chín giờ, nhớ rồi chứ?”

“Rõ rồi! Khách sạn Thịnh Thế, chín giờ! Tối gặp sau” Thiệu Đường cúi người qua bàn của Ngôn Nặc, nhẹ nhàng hôn trán nàng

“Yes, ta thành công rồi, hắc hắc” Thiệu Đường la lên ở phòng Ngôn Nặc

Nhưng vừa lúc một vị thư kí vừa đi tới nhìn Thiệu Đường một cách ghét bỏ

‘Ách” Thiệu Đường sờ mũi xấu hổ rời đi

“Tổng giám đốc, bên ngoài hình như có người mắc bệnh thần kinh. Nhìn cũng tuấn tú mà mắc bệnh tội thật” Vị thư kí kia đi vào phòng Ngôn Nặc

“Thật à” Ngôn Nặc sờ trán mình, nhìn cô ấy vậy mà lại giống một đứa con nít

“Mà nếu Trương Ba có tới nói ta đã họp” Ngôn Nặc cầm văn kiện thư kí đưa, rời văn phòng đi họp, thời gian ngắn ngủi cũng trôi qua liền đến tôi

Thiệu Đường đứng ở cửa Khách sạn Thịnh Thế, nhìn đồng hồ hiện tại mới có tám giờ rưỡi nhưng bản thân lại nóng lòng muốn gặp nàng nên đã thong thả đến sớm

“Đường, sao ngươi cũng ở đây” Thiệu Văn cùng Vương Tuyết Nhu xuống xe phát hiện Thiệu Đường

“Ta chờ người”

“Ân, ta biết là ai rồi, là chờ Nặc đúng không” Vương Tuyết Nhu đoán được là ai

“Hắc hắc” Thiệu Đường cười hạnh phúc

“Chúng ta cùng vào đi” Thiệu Văn lôi kéo Thiệu Đường cùng đi vào

“Có thể sao?” Thiệu Đường bị lôi lôi kéo kéo cùng đành vào

“Được chứ, ngươi mặc đồ công sở nên không sao đâu” Thiệu Văn cùng Tuyết Nhu kéo Thiệu Đường tiến vào khách sạn

“Cám ơn” Thiệu Đường hiện tại đang ở buổi yến hội, thấy có người đang cùng Ngôn Nặc khiêu vũ liền hi vọng người đang ôm cô ấy là chính mình

“Ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi kêu Ngôn Nặc”

“Được”

“Ngươi…” Ngôn Nặc kinh ngạc

“Chào” Thiệu Đường lúc này đột nhiên mạnh dạng hơn, làm cho Ngôn Nặc có điểm ngây người. “Có thể mời ngươi nhảy không? Mỹ nữ?” Thiệu Đường vươn tay mời

“Chắc rồi.” Ngôn Nặc đưa tay bỏ vào lòng bàn tay của Thiệu Đường

“Nhưng ngươi cũng không phải là dạng khiêu vũ này, ngươi biết thứ khac sao?” Ngôn Nặc cùng Thiệu Đường đứng ở sàn nhảy liền hỏi

“Không phải không biết chẳng qua ta chỉ biết vài điệu nhảy đường phố thôi, nhưng ta cũng không có thường nhảy mấy cái cố” Thiệu Đường sờ sờ cái ót

“Thật a? Vậy tôi nên thưởng thức một chút vậy!” Ngôn Nặc khoát tay lên vai Thiệu Đường

“Nơi này? Bây giờ?” Thiệu Đường không tin được

“Như thế nào? Không muốn?”

“Không, chỉ cần cô muốn, mọi lúc mọi nơi” Thiệu Đường chậm rãi theo nhạc


Ý Kiến

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
HihiHehe

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
dao khuong duy

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Âu Thái Sơn

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
werfwefs

Hay va rat zui
nguyen quynh huong

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
le thach dan

Cuối cùng cũng xong
nguyenducduy

đọc đi đọc lại vẫn hay
Đoàn Trung Dũng

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyenthangbinh

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
ly tieu bang

Loading...

Đọc Tiếp Chương 35

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 34