“Không giống, thật sự không phải vị này” Ngôn Hằng cau mày nhìn Thiệu Đường

Từ lúc nói chị mình thích ăn kẹo bọc đường, mỗi ngày đều bị Thiệu Đường kéo đi thử , khiến cho bây giờ ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngọt

“Còn không giống?” Chưa từ bỏ ý định, Thiệu Đường hỏi

“Thật sự không! Cái này rất ngọt, hơn nữa vị sữa cũng rất nặng!” Ngôn Hằng khó nuốt nói

“Được rồi cám ơn ngươi! Ta làm lại” Thiệu Đường chưa từ bỏ

“Không phải chứ, đại tỷ a ngươi còn muốn làm nữa?” Ngôn Hằng thực sự rất bội phục tính nhẫn nại của nàng, vì một nữ nhân thử làm bánh không dưới ba mươi lần. Thật không biết khi nào mới có thể gặp một người như vậy

“Đúng” Thiệu Đường khẳng định

“Ta ăn xong rồi! Ngươi tiếp tục thử đi, ta về công ty trước, bằng không chị ta cắt đầu tôi a” Ngôn Hằng vui đùa

“Được, chào! Cám ơn người nga” Thiệu Đường đối với Ngôn Hằng nói. Thôi về làm tiếp! Ta không tin là không tìm ra được hương vị đó

“Ngươi lại đi đâu vậy? Sao nãy tìm không thấy ngươi?” Ngôn Nặc xuất hiện trước mặt đệ đệ hỏi

“Không có, có bạn tìm ta”

“Ngươi nói cái này rất nhiều rồi, không cần cũng bọn công tử phá gia quá thân đi” Tuy rằng người làm kinh doanh cần phải có một chút quen biết nhưng không được quá thân thiết

“Ta không có đi cùng bọn họ” Ngôn Hằng chỉ nhỏ giọng giải thích chứ không nói ra Thiệu Đường

“Quên đi, ngươi lớn rồi, tự mình suy nghĩ đi” Ngôn Nặc không hỏi nữa

“Haiz..” Ngôn Hẳng yên tâm thở ra một hơi

“Ngươi mới ăn cái gì?”

“Có ăn cái gì đâu” Chị mình khứu giác tốt quá

‘Buổi tối tan sở tới tìm ta! Thương lượng chuyện của công ty” Vì thu mua công ty kia đã lấy hết biết bao nhiêu sức lực tinh thần của ta

“Được, ta ra ngoài trước”

“Ừh” Ngôn Nặc nhìn đệ đệ sau khi rời khỏi phòng, không biết vì sao nghe được hơi thở của cô ta

Sau ngày ở quán bar tới giờ không có gặp qua cô ta, chẳng lẽ sợ mình sao

Thiệu Hiền đi qua phòng bếp thấy được một cách khá kinh ngạc, không giống như bình thường! Có nghe Thiệu Phong nói Thiệu Đường làm kẹo, bản thân không tin nên đi tìm. Không nghĩ tới là thật

“Gần đây không thấy ngươi, đừng nói là luôn ở đây nga” Thiệu Hiền nhìn Thiệu Đường

“Ngươi tới mà không có tiếng động a’ Thiệu Đường vỗ ngực vì bị Thiệu Hiền làm giật mình

“Tại ngươi tập trung quá thôi! Đang làm cái gì vậy?”

“Ngươi làm kẹo đường! Ta nếm thử” Thiệu Hiền lấy một miếng bỏ vào miệng

“Thế nào?” Thiệu Đường chưa tự mình thử

“Cũng được! Ta muốn ăn nữa” Thiệu Hiền tuy không thích đồ ngọt nhưng cái Đường làm cũng ngon a

“Thật sự ngon?” Thiệu Đường nghe Thiệu Hiền nói liền tự mình thưởng thức

“Mà ngươi ăn một miếng đó thôi, không cho ngươi ăn nữa” Thiệu Đường đem giấu đi

“Nhỏ mọn quá” Thiệu Hiền bất mãn

“Hắc hắc, người chờ đi! Ngươi đã ăn của ta vậy giúp ta gói lại” Thiệu Đường lấy ra giấy gói kẹo có chữ LOVE

“Ai may mắn vậy?” Lần đầu tiên thấy Thiệu Đường lãng mạn vậy

“Ngươi nghĩ là ai” Thiệu Đường không ngẩng đầu lên mà hỏi

“Dùng ngón chân thì ta cũng đoán ra được là đại tiểu thư điêu ngoa kia” Thiệu Hiền không hề nghĩ đã nói

“Biết còn cố hỏi ta!!!!!!”

“Ta chỉ muốn xác nhận thôi”

“Thôi ta có việc đi đây! Chào ngươi” Thiệu Đường từ cô nhi viện tiến thẳng đến công ty

Thời điểm vào công ty của nàng, Thiệu Đường không có trực tiếp đi tìm Ngôn Nặc mà qua văn phòng của Ngôn Hằng. Nghe thấy hắn nói là hương vị giống nên mới dámđi tìm Ngôn Nặc, mà tới nơi lại bị thư kí chặn lại! Sống chết cũng không cho Thiệu Đường đi vào

“Ngươi không hỏi sao biết cô ấy không muốn gặp ta?”

“Chỉ biết là ngươi không vào được” Ngôn Hằng xuất hiện lúc nào không hay

“Ngôn quản lí”

“Ân, tôi mang nàng ta đến! Ngôn tổng tìm nàng ta có việc, cho nàng vào đi”

“Vậy ngươi vào đi” Thư kí thấy Ngôn thiếu gia đành phải cho vào

“Cám ơn” Thiệu Đường cảm kích

“Thùng thùng”

“Mời vào” Ngôn Nặc buông bút

“Sao ngươi lại tới đây”

“Lần trước ta có nói theo đuổi ngươi a”

“Ách” Ngôn Nặc không nghĩ tới là cô ấy có nói lời này

“Ha ha! Mời ngươi ăn kẹo” Thiệu Đường lấy ra đưa cho Ngôn Nặc

“Kẹo? Vì sao đột nhiên mời ta ăn” Ngôn Nặc phát hiện trong hộp có chữ love you

“Ăn thử đi! Cũng ngon lắm a” Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc chỉ nhìn chứ không có ăn

“Được!” Ngôn Nặc chậm rãi lấy giấy gói ra, chậm rãi bỏ vào miệng

Một bên Thiệu Đường nhìn động tác của Ngôn Nặc, cảm giác cô ấy thực đẹp

“Thế nào? Ngon không?” Thiệu Đường chờ mong

“Ngươi mua ở đâu?” Ngôn Nặc tìm loại kẹo này thực lâu, nhưng vẫn không tìm được, đến hôm nay lại được thưởng thức hương vị này

“Ta, ta! Chính ta làm” Thiệu Đường gãi đầu

“Cái gì? Ngươi làm? Như thế nào ngươi biết?” Làm sao cô ấy biết loại này mà làm

“Ha ha….sau này ta nói cho ngươi biết! Ngươi tan sở chưa?”

“Cũng tới giờ, sao?”

“Theo giúp ta mua di động được không?” Thiệu Đường xấu hổ nói

“Được, ngươi cho ta ăn kẹo nên ta giúp ngươi” Cô ấy không phải đang có di động bảo bối sao?

“Cám ơn ngươi nga”


Ý Kiến

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyen Dinh Duy

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
le thanh

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
luong van tuyen

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
adads

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
asdas

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
bùi thị minh thúy

truyên hay lắm t/g ơi
nguyen duc trung

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
Nguyễn Hưng

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
null

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
than tuan anh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 32