Ngôn Nặc có vẻ không tin nhìn Vương Tuyết Nhu “Chị a, chị đừng giỡn vậy không vui đâu”

“Chị đâu giỡn, hôm qua Văn say rượu lỡ lời nói cho chị, chị mới biết được!” Vương Tuyết Nhu hoàn toàn không nhìn biểu tình của Ngôn Nặc chỉ chậm rãi uống cà phê, lúc mình biết chuyện so với nàng cũng kinh ngạc như vậy

“Cô ta thích em ở điểm nào?” Ngôn Nặc nhìn Vương Tuyết Nhu

“Chị làm sao biết, bất quá cô ấy cũng tốt! So với Trương Ba tốt hơn rất nhiều, chỉ có điểm duy nhất cô ấy là nữ. Nhưng xã hội hiện tại đối với những chuyện như vậy cũng không quá khó” Tuyết Nhu an ủi nói

“Nhưng ta đã có bạn trai rồi” Ngôn Nặc nói

“Cô ấy biết mà! Với lại cô ấy giờ chỉ là thầm mến ngươi chứ có làm gì đâu mà ngươi khẩn trương vậy” Vương Tuyết Nhu sớm nghi Thiệu Đường là đồng tính, không nghĩ tới là thật

“Hiện tại là một nữ nhân thầm mến ta, tuy ta với nàng ấy cũng có chút hảo cảm nhưng chuyện này rất hoang đường” Ngôn Nặc nhỏ giọng

“Cũng không hẳn mà ngươi từng đi du học. Sẽ không bảo thủ như vậy a”

“Đương nhiên không phải, chỉ là có chút hơi quái lạ thôi” Ngôn Nặc mất tự nhiên hói

“Có gì đâu! Ai kêu tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy”

“Ta rất đẹp sao? Đáng tiếc cũng không xinh bằng ngươi a. Thiệu Văn trong mắt cũng có mình ngươi, mỗi lần thấy ngươi hắn không để người khác vào trong mắt”

“Hắn chỉ được như vây thôi” Tuyết Nhu che miệng cười

“Thôi đi, nhưng ta cũng mong được như ngươi” Ngôn Nặc ghen tị nói

“Kỳ thật Thiệu Đường có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi nga” Tuyết Nhu thử nói. Chính mình không quen nhìn thấy Trương Ba cùng Ngôn Nặc, hai người cũng không hẳn là quá yêu nhau

“Chị thân yêu phải biết rằng ta đã có bạn trai, hơn nữa bạn traitacũng có lòng mà, nhưng tại ta không cho hắn động chạm ta nên hắn đi tìm nữ nhân khác! Mà thân là chị không lẽ chị lại khuyên ta cùng bạn trai chia tay” Ngôn Nặc nhấp một ngụm cà phê che dấu sự bất mãn

“Được rồi! Nếu Trương Ba đối với ngươi toàn tâm toàn ý ta sẽ không nói gì, nhưng vấn đề hắn không phải như thế, hơn nữa bây giờ chưa kết hôn hắn đã như vậy, sau khi kết hôn như thế nào đâu, lúc đó hắn được thân xác ngươi rồi sẽ ra ngoài bao nữ nhân khác?” Vương Tuyết Nhu cũng bất mãn

“Vậy Thiệu Văn có giống vậy không?” Ngôn Nặc thử hỏi

“Ha ha hắn sẽ không đâu, quen nhau hai năm cho tới giờ ta không nói là không cho hắn tiếp xúc, nhưng hắn vẫn không có đòi hỏi chờ tới đêm tân hôn. Hơn nữa có lần chị cùng hắn uống say, nằm ở phòng khách sạn hắn cũng không vượt rào” Vương Tuyết Nhu ngọt ngào nói

“Có thể là hắn đóng kịch?”

“Cũng không, sau khi kết hôn, hắn chỉ thấy chỉ thay quần áo mặt cũng đỏ lên rồi quay chỗ khác, ngươi còn nghĩ hắn có thể đóng kịch trước mặt ta sao?”

“Được rồi chúng ta đừng nói chuyện của Văn, nói chuyện của ngươi được không” Tuyết Nhu phát hiện sao Ngôn Nặc lại lảng sang chuyện khác

“Thôi dừng ở đây, ta về công ty! Ngươi đi đi không” Ngôn Nặc nói

“Không được,ta phải qua chỗ Văn một chút”

“Ân, được!Ta về công ty trước, hai người từ từ mà tận hưởng” Ngôn Nặc nói xong liền vội vàng rời đi

===============

“Ai nha…..” Ngôn Nặc thở dài không biết bao nhiêu lần, từ khi biết Thiệu Đường thích mình, bản thân cứ ngồi thở dài

Vì cái gì mà cô ta thích mình? Mà sao lúc gặp chuyện ở công ty Nan Đế hoặc là lúc gặp chuyện gì liên quan tới cô ta mình đều nhớ tới cô ta? Chẳng lẽ mình cũng thích cô ta

Nhưng hảo cảm chỉ là hảo cảm, sẽ không là thích nàng đâu! Như thế nào có khả năng, mình cũng có bạn trai sao có thể đi thích người khác mà lại là một nữ nhân?

“Ai” sau một hồi suy nghĩ Ngôn Nặc tiếp tục thở dài

“Ngươi đến khi nào thế?” Ngôn Nặc nhảy dựng lên khi thấy một nam nhân đột ngột xuất hiện trước mặt

“Ta đến đây lâu rồi chẳng qua ngươi không phát hiện ra! Tại sao chị ta hôm nay lại luôn thở dài, Trương ba lại khi dễ chị?” Ngôn Hằng dùng sức vỗ cái bàn hỏi Ngôn Nặc

“Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện, chẳng lẽ ngươi thấy chị ngươi dễ bị Trương Ba ức hiếp sao? Cho tiền hắn cũng không dám” Ngôn Nặc nhìn Ngôn Hằng

“Không dám, tất nhiên hắn không dám rồi” Ngôn Hằng nhìn chị mình không nghĩ có người muốn chết mà ức hiếp chị ấy

“Sao ngươi lại hỏi vậy”

“Tò mò thôi mà” Ngôn Hằng ngửa đầu nhìn Ngôn Nặc

“Tò mò? Ngươi rãnh lắm sao? Làm thực tập sinh của công ty sao lại có mặt ở phòng tổng giám đốc’ Ngôn Nặc nhìn đệ đệ ham chơi của mình

“Tổng giám đốc a, ta đã làm xong bản thống kê kim ngạch của công ty nên ta có thể được nghỉ rồi” Ngôn Hằng tự tin khoe chiến tích

“Toàn bộ làm xong rồi! Ngươi chỉ là thực tập mà làm được vậy không dễ nha” Ngôn Nặc uống nước tiếp tục nói “Nhưng ngươi là người kế nghiệp, chỉ làm như vậy là đủ sao? Thưa tổng giám đốc tương lai”

“Biết chị không dễ dàng buông tha em, nhưng em cũng đâu dại gì đưa đầu cho chị nắm” Ngôn Hằng nhỏ giọng phản bác

“Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ” Ngôn Nặc vỗ bàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 27

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 26