“Sao lại đến đây? Không có việc gì chứ?” Thiệu Văn đang ăn nhìn từ xa thấy Thiệu Đường cùng hai người kia đang tiến đến, lo lắng hỏi

“Không có việc gì, chỉ là một chút rắc rối nh, là bọn họ đem mọi việc làm quá lên mà thôi, ngươi thấy đấy chúng ta không phải rất tốt sao” Thiệu Đường quơ tay chân ra vẻ

“Không có việc gì là tốt rồi” Nhìn sang Thiệu Đường sắc mặt vẫn có điểm tái nhợt

“Ai nha, đã bắt đầu ăn rồi! Ta đói” Thiệu Phong tuỳ ý tìm đại chỗ ngồi còn kéo bọn họ ngồi xuống

“Thiệu Đường ăn nhiều một chút, đừng uống rượu nữa” Thiệu Văn vỗ vai Thiệu Đường rồi liền rời đi với Tuyết Nhu

“Ta biết rồi” Thiệu Đường cúi đầu chậm rãi ăn cơm không có ngẩng lên để nhìn Ngôn Nặc đang ở bàn đối diện

Nhìn bọn họ đùa giỡn lung tung, đi nháo động phòng, Thiệu Đường mỉm cười nhìn bọn họ thực hưng phấn. Lại trốn ở góc phòng nhìn nàng cùng bạn trai rồi lặng lẽ thốt lên “Thật sự khó quá”

Bất ngờ bị ai đó đẩy nên Thiệu Đường tỉnh lại, lắc đầu tự buồn cho bản thân, chính mình lại ngẩn người nữa

“Tốt lắm, kế tiếp cô dâu chú rễ có nên biểu diễn cái gì đó” Thiệu Phong đứng ở ghế cao hơn nhìn bọn họ

“Biểu diễn đi! Biểu diễn nga” Thiệu Đường cũng hùa theo

“Hôn một cái đi!” một thanh âm vang lên, Thiệu Đường cũng không mấy để ý chỉ nghĩ chắc là của khách nhà họ Vương

“Hôn đi, hôn đi” mọi người đồng thanh

Thiệu Văn nhìn nhiều người như vậy, nhìn lại mặt Tuyết Nhu đang rất đỏ. Nàng đang rất xấu hổ a. Thiệu Văn nhẹ nhàng ôm Tuyết Nhu rồi hôn nàng

“Thực là ngọt ngào” Nhìn bọn họ hôn, ở hôn lễ không người nào không chúc phúc cho bọn họ

“Đã trễ rồi! Chúng ta đi thôi! Đừng nhiễu phút giây ngàn vàng của bọn họ” Thiệu Đường ái muội nhìn bọn họ, lúc ra khỏi phòng còn phán một câu “Văn, vì cháu của ta ráng một chút a! Ha ha ha”

========

“Hôm qua các ngươi không phải là uống tới khuya chứ?” Lí Hàm nhìn Thiệu Đường cứ luôn miệng ngáp nhịn không được liền hỏi

“Không có, chỉ là có điểm hưng phấn nên ngủ không nhiều”

“Àh thì ra là như vậy! Ngươi cũng thật cao hứng”

“Đương nhiên” Ngày hôm qua tuy rằng xảy ra một việc ngoài ý muốn nhưng chung qui lại vẫn là thực vui

“Ha ha đáng tiếc ta không đi” Lí Hàm nói một cách mất mát

“Hôm này là ngày cuối tháng a?” Thiệu Đường như nhớ tới cái gì hỏi Lí Hàm

“Đúng vậy”

“Hôm nay sếp chúng ta sẽ đến” Thiệu Đường nói

“Ai,ngươi không nói chúng ta cũng quên mất” Lí Hàm nhớ tới vị lão bản kia thực làm người ta si mê a

“Đúng vậy! Mỗi lần nhắc tới là hai mắt cô sáng rực lên đấy” Thiệu Đường nhìn Lí Hàm

“Cút đi, nếu không biết ngươi là nữ chắc ta sẽ yêu người đó! Đáng tiếc ngươi là giống cái!” Lí Hàm đáng tiếc nói

“Ngươi khinh thường giống cái a” Thiệu Đường khó chịu

“Thôi, đừng làm loạn. Ngươi xem nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kia” Lí Hàm nhìn hai người đang đi đến

“Ân” Thiệu Đường phát hiện sau lão bản có một nam hài nữa liền thắc mắc

“Chào! Đường, Hàm. Hai ngươi mệt sao?” Lão bản đi vào bên trong quan tâm hỏi

“Không ạ, đang rất rốt mà! Tiêu thiếu gia” Thiệu Đường nghĩ tới nếu có một người sếp tốt thì người này là độc nhất rồi, chỉ hỏi nhân viên có mệt không chứ không hỏi có buôn bán được không

“Ai đúng rồi! ta giới thiệu với các ngươi, đây là bạn ta. Ngôn Hằng” Tiêu Nam chỉ vào người đứng cạnh

“Nga, xin chào! Tôi là Thiệu Đường” Thiệu Đường đứng lên vươn tay nhìn Ngôn Hằng

“Xin chào” Ngôn Hằng cũng bắt tay lại

“Lí Hàm…” Nhìn Lí Hàm đang mê muội nam nhân này, Thiệu Đường huých Lí Hàm kêu nàng hoàn hồn lại

“Chào, gọi ta là Lí Hàm được rồi” Lí Hàm nhìn Ngôn Nặc không chớp mắt. Thiệu Đường đứng một bên hoàn toàn chịu không nổi cảnh này

“Chào, Hàm Hàm! Cô cũng có thể gọi ta là Hằng!” Ngôn Hằng dường như thường gặp hoàn cảnh như thế này

“A, đúng rồi! Giống như tôi đã từng gặp qua anh ở nơi nào a!” Thiệu Đường đứng cạnh Ngôn Hằng lâu nhớ hình như có cái gì đó quen quen ở người này nhưng cũng còn mập mờ không thể nhớ ra

“Đã nhớ ra ta?” Ngôn hằng nhíu mắt

“Thật sự đã gặp qua ngươi sao?” Thiệu Đường vẻ mặt không tin

“Trí nhớ của ngươi khá kém nha” Ngôn Hằng nhìn Thiệu Đường

Thiệu Đường bất đắc dĩ lắc đầu chính là cảm thấy có chút quen quen

“Ta gặp ngươi hôm qua! Hôn lễ của tỷ ta chúng ta có gặp” Ngôn Hằng nhắc Thiệu Đường

“Tuyết Nhu tỷ là biểu tỷ của ngươi?”

“Đúng vậy, bây giờ mới nhớ, thật lợi hại” Ngôn hằng giễu cợt Thiệu Đường

“Ha ha” Thiệu Đường gãi gãi ót

“Đường, dạo này cửa hàng kinh doanh làm sao?”

“A tất cả nằm trong đây hết” Thiệu Đường đem sổ sách đưa cho Tiêu Nam

“Được lắm. Đường, Hàm. Một tháng gần đây bán hàng có vẻ thực tốt nha. Ta thật sáng suốt cho Đường phụ trách trang phục nữ còn Hàm phụ trách trang phục nam.!” Tiêu Nam cẩn thận nhìn sổ sách


Ý Kiến

1 ngày ra bn chap v
nguyenhaitoan

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
bui thi lan anh

nhanh nhanh nhé bạn
trongsieuvip

đọc đi đọc lại vẫn hay
Nguyen Nam Phi

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyen thanh trung

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
dong batung

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
nguyenthangbinh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
anhbeo75

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
quang pham

Cuối cùng cũng xong
Vân Trang

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 24