Do nhìn thấy canh Trương Ba cùng Ngôn Nặc, tâm trạng bị kích động nên Thiệu Đường cầm rượu mời người này kính người kia, giờ đã muốn say khướt

“Ha ha, Văn, hôm nay ngươi kết hôn, đáng lẽ phải thực vui vẻ nhưng ta lại phát hiện ta có chỗ không vui như đã tưởng. Vì cái gì a?” Thiệu Đường say khướt cầm ly rượu

“Ngươi làm cái gì vậy!!!” Thiệu Hiền giữ chặt Thiệu Đường

“Ta…… không, không có gì, ta đâu có làm gì” Thiệu Đường hơi lè nhè nói

“Được rồi đừng uống nữa, Phong giữ nàng lại, ép cho nàng ăn đi a! Nhớ an ủi nàng ta” Thiệu Văn bất đắc dĩ nói, nàng ấy gặp phải chuyện tình cảm phức tạp, thật không biết nên nói thế nào

“Chúc mừng ngươi, sớm sinh quí tử” Thiệu Phong cầm ly rượu cùng Thiệu Văn cạn

“Cám ơn” Thiệu Văn lo lắng nhìn qua Thiệu Đường rồi sau mới cùng bọn họ chạm ly

“Đừng uống! Đường” Thiệu Hiền nhìn Thiệu Đường cứ mãi uống rượu

“Ha ha, trả rượu lại cho ta, anh em ta hôm nay kết hôn, ta thực vui, rất vui a! Cho nên hôm nay không say không về” Thiệu Đường cứ tiếp tục uống

“Ngươi làm sao vậy?” Ngôn Nặc đi tới thấy nàng uống rượu tới tấp biết cô ta chắc có tâm sự

“Ha ha, đại tiểu thư! Ta là tên côn đồ! Vậy mà lại ở cùng một bầu trời! ha ha ngươi ở đâu đây” Thiệu Đường chỉ vào Ngôn Nặc nói, tạm dừng chốc lát “Mà ta lại đang ở này” Thiệu Đường chỉ vào mặt đất chỗ mình đang đứng

(Người sỉn ăn nói lung tung, chỗ này Nhoi dịch thoáng ra đó chứ cũng không hỉu bản gốc ấy)

“hắc hắc…..” Thiệu Đường ngây ngô cười nhìn Ngôn Nặc

“Nàng ta nói cái gì vậy?” Ngôn Nặc khó hiểu hỏi Thiệu Đường

“Ta nói ta…..ô” Thiệu Hiền ôm miệng Thiệu Đường không cho tiếp tục nói

“Không có gì, nàng say rồi nên không biết đang nói cái gì” Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền kéo Thiệu Đường rời chỗ khác

“Đường, ngươi uống say rồi về nhà thôi” Thiệu Hiền nhỏ giọng nói

“Về nhà? Không vui đâu, haha! Duyệt đi rồi ta rất buồn a. Ta là lưu manh, hắc hắc. Hiền, Phong! Các ngươi biết không? Ta chắc là có khuynh hướng tự làm khổ mình a. Lần đầu gặp mặt, nàng ta mắng ta, lần thứ hai gặp vẫn là nàng ta mắng ta, lần thứ ba cũng như hai lần trước. Nhưng ta như thế nào lại yêu nàng ta. Thực vui a” Thiệu Đường cười ha ha nhưng nước mắt lại chảy xuống

“Đường, đừng khóc” Thiệu Hiền lấy khăn tày lau nước mắt cho Thiệu Đường

“Ta không nghĩ, ta biết trong mắt cô ấy ta chỉ là tên du côn, còn ở trong mắt duyệt ta cũng không là gì” Thiệu Đường lấy rượu trong tay Thiệu Phong bắt đầu uống

“Đường! Ngươi bình tĩnh đi” Thiệu Phong chuẩn bị giựt lấy rượu trong tay Thiệu Đường

“Uống, ngươi muốn uống, được ta cho ngươi uống chết luôn?” Thiệu Hiền ngăn Thiệu Phong lại, chính mình đem bình rượu của Thiệu Đường đổ hết vào miệng nàng ta

“Ọc….khụ…khụ….haha, rượu ngon a! Ta còn muốn uống, Phong lấy rượu cho ta” Thiệu Đường mắt nhắm mắt mở kêu Thiệu Phong

“Thiệu Phong lấy rượu đi, hôm nay ta phải giúp dạy nàng ta” Thiệu Hiền chỉ vào Thiệu Đường

“Được” Thiệu Phong ngây ngốc chạy đi lấy rượu

Chỉ chốc sau Thiệu Phong ôm bốn bình rượu thuốc trở lại “Rượu đây” đem đưa cho Thiệu Hiền

“Sao lấy nhiều vậy? Ngươi tưởng ta nói thật à?” Thiệu Hiền thấy Thiệu Phong mang ra nhiều như vậy liền ai oán nói

“Không phải ngươi kêu ta lấy” Thiệu Phong vuốt đầu khó hiểu

“Ai kêu ngươi lấy rượu thuốc! Ngươi cũng có thể lấy bia mà” Thiệu Hiền vỗ đầu Thiệu Phong

“Ta làm sao biết!”

“Ngươi phải phân biệt chứ”

“oẹ….oẹ….oẹ”

Thiệu Phong và Thiệu Hiền chợt nghe tiếng kêu liền quay sang Thiệu Đường

“Đường, Đường, ngươi làm gì ói giữ vậy?” Thiệu Phong hỏi

“Nguy rồi, hình như là bị ngộ độc rồi” Thiệu Hiền thét chói tai

“Thế làm sao….bây giờ?” Thiệu Phong run run

“Kêu cứu thương chứ làm gì nữa”

“Được” Thiệu Phong lấy di động ra định gọi. Thiệu Hiền ngăn lại ôm lấy Thiệu Đường nói “Không được, quá muộn rồi! Ngươi lái xe đi ta ôm nàng lên”

“Đúng rồi, việc này không được kinh động mọi người, hôm nay Văn kết hôn không cần tạo thêm phiền phức cho hắn” Thiệu Hiền vội vả ôm lấy Thiệu Đường lách ra cửa

“Bác sĩ, nhanh lên, có người cần cấp cứu” Thiệu Hiền ôm Thiệu Đường vào phòng cấp cứu

Thiệu Hiền cùng Thiệu Phong cứ đứng đứng ngồi ngồi nhìn đèn ở phòng giải phẫu “Không biết thế nào đây, lão cha chắc sẽ mắng chết!” Thiệu Phong không yên lòng

“Các ngươi là người nhà của bệnh nhân à?” Bác sĩ hướng bọn họ nói

“Đúng vậy, nàng ta không sao phải không?” Thiệu Hiền khẩn trương

“Chỉ là ngộ độc rượu may là đưa tới kịp lúc” bác sĩ nói làm bọn họ thở phào

‘Hiện tại người trong kia như thế nào? Thiệu Phong lo lắng hỏi

“Không có việc gì lớn, các ngươi đi đóng viện phí với làm thủ tục nằm viện cho người trong kia” bác sĩ nói

“Được rồi, để ta đi cho” Thiệu Phong nói xong liền rời đi

“Vậy ta vô xem nàng được không?” Thiệu Hiền hỏi vị bác sĩ kia

“Nhưng phải đợi lát nữa bọn ta đem nàng về phòng bệnh”

Chốc sau, Thiệu Phong vội vàng quay về

“Không phải ngươi đi làm thủ tục sao? Nhanh như vậy đã xong” Thiệu Hiền nhìn Thiệu Phong

“Không phải! Ta…ta không đủ tiền” Đều do chính mình bình thường không có nhiều tiền trong người

“Được rồi, ta còn! Mật mã là ngày sinh nhật của bốn chúng ta” Thiệu Hiền đem thẻ ATM của mình đưa cho Thiệu Phong

“Chúng ta đúng là anh em tốt, mật mã của ta cũng tương tự a” Thiệu Phong chạy đi

“Anh em thì tất nhiên phải ăn ý! Nhưng tại sao Đường a, chúng ta không hề biết chuyện trong lòng của ngươi. Ngươi làm sao chỉ chịu đựng một mình?” Nhìn Thiệu Đường được y tá đẩy ra, Thiệu Hiền ai oán thở dài


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Vũ Văn Thực

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
nguyentanquoc

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
hoang nam

Cuối cùng cũng xong
Nguyễn Như Quỳnh

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
nguyenhuyen

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
asd asf

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
vitloveun

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
hưng trần ngọc

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
nguyen le tuong vi

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
doan van dien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 22