“Thiệu Văn, chỉ chút nữa là ngươi lấy được vợ rồi, ngươi khẩn trương không?” Thiệu Đường cùng mấy người bạn chú rễ đứng ở nhà nhìn thợ cắt tóc tỉa lại tóc cho Thiệu Văn

“Nói không khẩn trương là giả nhưng quả thật tim ta như muốn rớt ra ngoài a!” Thiệu Văn chỉ vào trái tim

“Khẩn trương cũng là chuyện bình thường mà, đúng rồi mỹ nữ a, vị nam nhân lúc nãy tỉa tóc cho bọn ta hình như không tốt bằng cô” Thiệu Hiền cẩn thận nhìn mỹ nữ đang chỉnh tóc cho Thiệu Văn

“Xin hỏi hôm nay ngài là???” thợ cắt tóc dừng tay hỏi Thiệu Hiền

“Ách, mỹ nữ cô không có mắt để nhìn sao? Ta lớn như vậy đứng ở chỗ này chẵng lẽ ngươi không thấy với ngươi cũng phải biết ta là ai chứ?” Thiệu Hiền dùng sức chỉ vào mình ý chỉ mình là phù rễ

“Chỉ là phù rễ sao?” Nói xong lại tiếp tục làm tóc cho Thiệu Văn

“Cái gì?”Thiệu Đường khó hiểu hỏi

“Ngươi không phải chú rễ? Chỉ là phù rễ? Tuy rằng chỉ khác một chữ nhưng sự thật vẫn kém rất xa”

“Vì sao kém xa?” Thiệu Hiền bộ dáng khó hiểu vẫn đáp

“Hôm nay ngươi chỉ làm nền thôi cần gì phải ra dáng”

“Ngươi cũng thẳng tính nhỉ” Thiệu Hiền nhíu mày nhìn Thiệu Đường

“Ngươi câm miệng đi, đợi chút nữa đi ra ngoài đừng có nói lung tung a” Thiệu Đường cảnh cáo

“Biết rồi” Thiệu Hiền nhìn ra ngoài thấy lão cha cùng mụ mụ đang đi tới

“Lão cha cùng mụ mụ tới rồi, cùng ra ngoài thôi!”

“Ngươi, ở trong này đi! Ngươi chuẩn bị tốt ình là được rồi” Thiệu Phong nhìn Thiệu Văn

“Vì sao a?”

“Ngươi trước đem tâm trạng chuẩn bị cho tốt đi, hơn nữa lão cha cũng có thể tự đi được” Thiệu Đường đưa tay lên vai Thiệu Văn trấn an

“Lão cha, mụ mụ. Sao trễ vậy?” Thiệu Đường hơi trách cứ nói

“Còn không phải tại ông ta, chuẩn bị thực chậm” Lí Phiêu trừng mắt nhìn Thiệu Hoa

“Cũng không thể trách ta! Con ta kết hôn như thế nào có thể ăn mặc qua loa” Thiệu Hoa uỷ khuất nói

“Ý ông là tôi ăn mặc qua loa” Lí Phiêu trừng mắt

“Lão cha, mụ mụ, không cần cãi nhau nữa a, hôm nay là hôn lễ của Thiệu Văn! Còn có hai người ăn mặc rất đẹp nga” Thiệu Phong nói

“Mụ mụ” Thiệu Văn ôm Lí Phiêu

“Ngươi làm giống ta đang gả con gái đi a!” Thiệu Hoa đứng ngoài cửa đối với Thiệu Đường nói

“Hiện tại Thiệu Văn nhìn cũng giống khuê nữ sắp bị gả đi” Thiệu Đường cũng hùa theo

“Ah, Đường, ngươi thực sự là con gái ta! Khi nào cho ta uống chén trà con rễ” Thiệu Hoa trêu chọc Thiệu Đường

“Ách, lão cha tưởng uống trà con rễ dễ vậy sao? Lão cha chờ của Phong có vẻ nhanh hơn” Thiệu Văn cười vui nói

“Lão cha a, người có màng tới việc đồng tính không a!” Thiệu Phong cường điệu

“Kỳ thật nếu ngươi có đồng tính cũng không sao, hơn nữa ta cảm thấy Đường chính là như vậy nên cũng không có vấn đề” Thiệu Hoa nói

“Lão cha thực hiểu ta” Thiệu Đường nhìn lão cha trìu mến

=======

“Con gái cưng, chuẩn bị tốt chưa?” Vương mẹ nhìn con gái nhà mình

“Ân, đều tốt cả” Vương Tuyết Nhu đứng dậy đỡ mụ mụ

“Chúng ta đây đi ra ngoài đi! Thiến Nhi”

“Ân, Tuyết Nhu hôm nay thực xinh đẹp” mọi người khoa trương nói

“Đúng vậy a, nữ nhân đẹp nhất là lúc mặc áo cưới” Ngô Thiến Nhi cũng phụ hoạ nói

“Ai nha các ngươi hôm nay đã nói điều này nhiều lần rồi a”

“Bất quá mọi người cũng là nói sự thật mà” Ngôn Nặc cũng nói

Thiệu Đường lẳng lặng nhìn Ngôn Nặc đứng cạnh Vương Tuyết Nhu, tưởng tượng lúc nàng mặc áo cưới, vì sao lại cảm thấy người đứng bên cạnh cô dâu lại đẹp hơn nhỉ?

“Đường sao ngươi lại ngẩn người, nếu thích thì theo đuổi đi a” Thiệu Hiền chú ý từ lúc Ngôn Nặc xuất hiện, Thiệu Đường nãy giờ vẫn nhìn theo nàng ta

“Theo đuổi? Theo đuổi ngươi hả?” Thiệu Đường quay đầu nhìn Thiệu Hiền

“Ta? Theo ta? Đừng giỡn” Thiệu Hiền buông chén

“Ngươi có cho ta cũng không thèm” Thiệu Đường nhìn Thiệu Hiền một cách ghét bỏ

Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường ngồi ở đối diện! Nhìn kĩ thì nàng thật giống nam nhân chỉ là không có hầu kết, nhưng xét ra nàng cũng thật thanh tú, bất quá thì vừa thanh tú vừa tuấn tú

Thiệu Đường không hề nhìn Thiệu Hiền mà lại đi nhìn Ngôn Nặc.Xem qua phát hiện Ngôn Nặc cũng đang nhìn phía chỗ mình hai người cùng hướng mắt về nhau nhưng lúc đấy Ngôn Nặc liền vội vàng quay chỗ khác

“Sao vậy?” Thiệu Hiền thấy Thiệu Đường không thèm nhận đũa

“Không không, không có gì” Thiệu Đường khẩn trương nhận chiếc đũa Thiệu Phong đưa qua

“Bọn họ thật xứng đôi” Thiệu Phong nhìn hai người đang làm lễ

“Đúng vậy! Thật xứng” Thiệu Hiền nhìn giây phút này nhịn không được lấy điện thoại ra chụp lại

Trương Ba đi tới ôm lấy Ngôn Nặc nhỏ giọng nói “Nặc hôm nay em thật xinh đẹp” rồi hôn nhẹ lên trán nàng

Thiệu Đường thấy bọn họ thân thiết như vậy thật khó chịu, tay dùng sức ôm tim mình lại. Hôm nay là hôn lễ của Thiệu Văn ta nên vui, ta nên thực vui vẻ. Nhưng vì sao hôm nay lại như vậy, tại sao lại đau như vậy? Vì sao? Vì sao tim ta như có kim đâm nhỉ, tim ta đang rỉ máu a
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 21