Sân bay

“Nặc, đã trở về rồi sao?” Vương Tuyết Nhu hỏi trong khi Ngôn Nặc bước đi một cách tự tin hướng tới mình

“Đương nhiên, bổn tiểu thư đã trở về rồi đây ”. Ngôn Nặc tự tin tràn đầy

“Vậy là tốt rồi, từ nay không cần phải chạy qua chạy lại giữa hai công ty”. Tuyết Nhu nói, nàng chính là biểu muội cũng là hảo bằng hữu với cô đã nhiều năm nay.

“Ân, nhưng em vẫn phải quản lí công ti a” Thật không rõ ta cũng có tỷ tỷ, có ca ca không những vậy dưới ta còn có đệ đệ, vì cái gì mà ta phải quản lí công ti

“Ha ha, như vậy cũng không tệ đâu! Đúng rồi, Trương Ba có việc không thể tới đón em"

“Ân, em biết rồi, chỉ cần có chị tới đón em là tốt rồi” Trương Ba là bạn trai hiện tại của Ngôn Nặc cũng là mối tình đầu của nàng ta, hai người quen nhau từ hồi đại học! Tuy Ngôn Nặc nói thế nhưng trong lòng vẫn thấy mất mát.

“Ân, vậy chúng ta về nhà em sao?” Tuyết Nhu quay sang hỏi Ngôn Nặc

“Đi công ti trước đi! Sở dĩ hôm nay em trở về vì có việc cần làm, em có chút rắc rối cần chị giúp”. Ngôn Nặc ngượng ngùng nói

“Em nha mấy tháng không gặp em, chị thật sự rất nhớ em đó”. Vương Tuyết Nhu vừa nói vừa lấy chìa khoá khởi động xe

“Tuyết Nhu tỷ gần đây thế nào? Như thế nào chị lại không gặp bạn trai ?” Ngôn Nặc tò mò hỏi, vì hôm nay như thế nào lại không thấy mặt của Thiệu Phong ở công ti, lại còn vừa ra khỏi công ti là cắm đầu mà đi về

“Ha ha, hắn nói hôm nay là cuối tuần nên hắn cùng mấy người huynh đệ gặp mặt!” Vương Tuyết Nhu nói chuyện vẫn là ôn nhu giống như cái tên vậy

“Thực có người bạn trai như vậy? Cuối tuần không chăm sóc bạn gái mà đi gặp mặt bạn của hắn? Hắn quả không tốt!” Ngôn Nặc bất bình dùm Tuyết Nhu mà chửi tên xú nam nhân kia

“Đúng như vậy, hắn cùng chị một tuần sáu ngày cùng gặp mặt, hắn dành cho bạn hắn có 1 ngày, như vậy chị cũng vừa lòng rồi”.

“A! Hắn chính là khi dễ chị đó”. Ngôn Nặc thở dài một hơi

Vương Tuyết Nhu không trả lời chỉ cười một tràng

Không lâu sau cũng đến nơi, vừa tới công ty Ngôn Nặc đã trêu ghẹo Vương Nhu “Tổng giám đốc, không biết chị có thể theo giúp ta mở cuộc họp ban giám đốc được không?”

“Trưởng phòng hành chính a, tổng giám đốc ta không thuộc ban giám đốc của người, ta còn muốn đi về cô nhi viện!” Vương Tuyết Nhu chờ Ngôn Nặc xuống xe rồi cũng rồi lái xe rời đi.

(Thật ra theo như mình hiểu thì 2 người này đang đùa, vì Ngôn Nặc mới là tổng giám đốc)

Chỉ để lại Ngôn Nặc đứng đó há hốc mồm “Cái gì thế! Có đi gặp bạn trai thôi mà đâu cần gấp vậy”. Ngôn Nặc thực căm giận

Mà Tuyết NHu rời đi với tâm tình tốt lắm, bởi vì cuối cùng nam nhân kia cũng chịu giới thiệu chính mình cho đám bằng hữu của hắn. Cho nên mới vội vàng bỏ rơi bằng hữu của mình

“Tuyết Nhu. Em đến rồi sao? Ăn cơm chưa?” Vương Tuyết Nhu vừa dừng xe thì đã thấy một dáng người đứng trước cửa cô nhi viện chào đón mình

“Văn! Em đã ăn rồi?. Bạn anh đâu?”

“Anh mới cùng ăn cơm với bọn họ, đi thôi! Anh mang em đi gặp mọi người!” Thiệu Văn cởi áo ngoài rồi khoác lên người bạn gái

“Ân!” Vương Tuyết Nhu nhìn hành động ấy mà có cảm giác an toàn lạ thường, đối với nam nhân này từ lúc quen nhau tới nay, cho tới bây giờ vẫn chưa làm gì quá phận. Nhiều nhất chỉ là ôm ấp thôi

Thiệu Văn kéo Tuyết Nhu vào hoa viên của cô nhi viện, thấy trên cỏ có 2 người nằm và 1 ngồi. Người đang ngồi thấy Vương Tuyết Nhu liền kêu hai người còn lại cùng đứng lên xem

“Hắc hắc, Văn! Bạn gái ngươi sao?”Thiệu Hiền thấy quả thực người mà Thiệu Văn đang nắm tay bước tới quả thực có quan hệ không bình thường

“Thật đáng trách! Thiệu Văn có bạn gái hồi nào đến cả chúng ta cũng không biết!” Tiểu yêu Thiệu Phong vĩnh viễn là nghịch ngợm như vậy, hắn thật cao hứng

“Đúng rồi a! Có bạn gái mà giấu làm gì? Ngươi không xem chúng ta là anh em mà” Thiệu Đường cũng không buông tha cho Thiệu Văn vừa đưa tay chạm đến sợi dây chuyền vừa mở miệng trêu chọc.

“Ta đúng là có giấu các ngươi nhưng chẳng phải giờ ta mang nàng đến gặp rồi sao?”Thiệu Văn ôn nhu ôm lấy Tuyết Nhu. “Tốt lắm, ta đến giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta, Vương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, bọn họ chính là huynh đệ tốt nhất của ta. Thiệu Phong, một tên tiểu quỉ. Thiệu Hiền, tính tình lương thiện. Thiệu Đường! Lão đại của bọn ta, mọi chuyện đều nghe theo lời cô ấy!” Thiệu Văn chăm chú giới thiệu, khi đến Thiệu Đường có tăng thêm một phần ngữ khí

“Đừng nghe hắn, kêu tôi Thiệu Đường là được rồi” Thiệu Đường vươn tay bắt tay Vương Tuyết Nhu

“Tốt, Thiệu Đường, một cái tên nghe rất êm tai!”Vương Tuyết Nhu cũng đưa tay đề vào lòng bàn tay Thiệu Đường, nắm một chút rồi liền buông tay ra. Nàng không biết nói gì vì ở thương trường nàng thường chỉ biết bắt tay với đối tác, điều này khiến cho bốn người bọn họ thấy bất mãn.

“Khó trách những lúc chúng ta cùng làm việc, ngươi không muộn thì vắng mặt. Buối tối có khi nửa đêm ngươi không trở về, tất cả cũng vì yêu đương a” Thiệu Đường thấy tình thế nan giải đứng ra đánh vào ngực Thiệu Văn một quyền nhằm làm dịu đi tình hình

“Ha ha đừng cười ta” Thiệu Văn cẩn thận phủi phủi mảng cỏ để cho Tuyết Nhu ngồi

“Tuyết Nhu tỷ, ngươi so với ta là lớn hơn nên ta gọi như vậy được không?” Thiệu Đường lại ngồi xuống lần này là ngồi chứ không phải nằm

“Đương nhiên là được! Nhưng ngươi là lão đại của Thiệu Văn, như vậy có vẻ không được tốt!” Vương Tuyết Nhu nhìn sang Thiệu Văn

“Không có gì, chúng ta đều là cùng giống nhau cả. Ngươi thấy hợp là được rồi” Thiệu Đường trừng mắt với Thiệu văn giới thiệu lại

“Cái gì là giống nhau, trước kia thì không tính, nhưng lần đó lúc ngươi bảy tuổi, ngươi theo bọn buôn người mà cứu bọn ta thoát bằng cửa sau, vậy mà là giống nhau a!” Thiệu Văn nói còn Thiệu Hiền và Thiệu Phong đồng loạt nhìn hướng Thiệu Đường

“Chỉ là trùng hợp thôi nga! Tại bọn buôn người bọn họ thực ngốc thôi! Lão đại của bọn đó kêu họ bắt nam nhi thì họ bắt nam nhi, khi ta bảo ta là nữ nhi thì liền thả ta ra, đấy không phải là ngốc tử thì là gì!” Thiệu Đường bây giờ nhớ tới bọn ngốc tử khi đó mà muốn cười. Mình chỉ là mang theo xe cảnh sát thúc giục mụ mụ đi tìm bọn họ mà thôi, ai biết lúc đó bọn vẫn chưa rời đi. Thực sự tới lúc này vẫn không bao giờ quên
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 2