Thật vất vả để tiếp hết Lưu đổng, Trương tổng, Lí đổng vì đây là các công ty hợp tác với tập đoàn của mình nên phải cẩn trọng một chút trong việc giao tiếp, phải mất một hồi sau Ngôn Nặc mới có thể lặng lẽ rời khỏi tiệc

Được giải thoát Ngôn Nặc đi vào bãi đỗ xe chuẩn bị rời đi cái nơi làm cho nàng thấy áp lực

“Nặc” Trương Ba thấy hình ảnh bạn gái mình vội vàng bước tới gõ cửa kính

Ngôn Nặc gặp Trương Ba liền mở cửa xe “Anh làm sao lại ở nơi đây?” Ngôn Nặc tò mò hỏi

Trương Ba chuẩn bị trả lời thì phát hiện gương chiếu hậu đã phản quang một vết son môi in trên áo sơ mi

“Anh vừa rồi đi gặp khách hàng! Còn em? Nghe Tuyết Nhu nói hôm nay em đi yến hội không phải sao?” Trương Ba lấy cổ áo che lại vết son môi

“Đúng a! Em mới từ bên trong ra” Ngôn Nặc chỉ chỉ lên lầu

“Để anh đưa em về nha” Trương Ba hỏi thử Ngôn Nặc

“Không cần, anh về trước đi, em về một mình được rồi”

“Vậy cũng được! Lái xe cẩn thận một chút” Trương Ba không ngờ Ngôn Nặc lại cự tuyệt chính mình

“Ừh chào anh”

“Chào em” Trương Ba hướng Ngôn Nặc hôn một cái trên má

Trương Ba nhìn Ngôn Nặc rời đi liền tự hỏi không biết nàng đã thấy vết son trên áo chưa. Liền lấy khăn giấy chùi đi vết son

Trên đường lái xe về Ngôn Nặc nhớ tới phản ứng vừa rồi của Trương Ba có điểm buồn cười, hắn làm như mình không thấy sao? Vẫn là đem mình biến thành con ngốc? Lớn như vậy còn làm như mắt mình bị mù? Nào có nam nhân không có bản tính trăng hoa, hắn lại chỉ là nam nhân nên trăng hoa là chuyện bình thường! Nhưng nếu sau khi kết hôn còn như vậy đừng trách mình khách khí

Ngôn Nặc lái xe về phát hiện không có ai. Liền thay quần áo rồi rời khỏi nhà, lái xe dạo xung quanh, đột nhiên có điểm nhớ tới cô ta

Không biết cô ta giờ đang làm gì nhỉ? Đi xem thử!

“Đường, không biết đại tiểu thư tới nơi này làm cái gì?” Lí Hàm thấy xe thể thao trước cửa, có một thân ảnh bước xuống thì phát hiện đó là Ngôn Nặc. Liền cẩn thận nói cho Thiệu Đường

“Tôi làm sao biết” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc xuống xe

“Thôi được, cô hay là tôi ra tiếp” Lí Hàm xem là Ngôn Nặc thế nào cũng hỏi Thiệu Đường

“Vẫn là tôi đi cho, có vẻ như cô không muốn tiếp cô ta” Thiệu Đường tuy rằng trong lòng muốn đi nhưng ngoài miệng nói nghe thực miễn cưỡng

“Yeah! Cô thật tốt quá!” Lí Hàm hướng Ngôn Nặc đẩy Thiệu Đường đi

“Cô thế nào lại rãnh rỗi ghé nơi đây?” Thiệu Đường khách khí hỏi. Từ sau lần tâm sự đó quan hệ hai người có sự thay đổi không nói nên lời

“Đang nhàm chán nên đến xem quần áo” Ngôn Nặc nhìn vào mớ quần áo

“Nga, ngày hôm qua mới nhập hàng mới, tôi thấy cô chắc là rất hợp đó” Nghe Ngôn Nặc nói vậy, Thiệu Đường nhớ tới ngày hôm qua lúc kiểm hàng liền thấy một vài bộ thực phù hợp với Ngôn Nặc. Kiện hàng lần này từ màu sắc tới kiểu dáng thực đẹp a. Cũng trùng hợp hôm nay Ngôn Nặc cũng tới

“Thật không? Tôi cũng muốn thử xem sao”

“Cô chờ một lát” Thiệu Đường vừa nói vừa hướng lên kho để lấy quần áo

Thiệu Đường nóng vội lật tung đống quần áo, tìm được thùng hàng màu ngà voi trắng liền vui vẻ hướng ra Ngôn Nặc

“Cô xem, cái này thế nào?” Thiệu Đường đưa cho Ngôn Nặc áo da màu đen

“Tốt a, mắt thẩm mỹ cô thực tốt!” Ngôn Nặc gật đầu cầm lấy đồ vào phòng thử

“Đường, mớ quần áo đó cô không treo lên không phải là để chờ nàng tới chứ” Lí Hàm ở bên cạnh nhìn nửa ngày nhìn thấy Thiệu Đường lấy mấy bộ quần áo đó ra mà hoảng sợ

“Tôi chỉ cảm thấy cô ấy thích hợp hơn mà thôi” Thiệu Đường không để ý nói

“Thật sự?”

“Thật sự! Bất quá cô không tin tôi cũng không có cách nào khác” Rõ ràng thấy Lí Hàm không tin

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy là mớ quần áo đó hình như hợp với tôi hơn” Lí Hàm bất mãn nói

“Ách, cô giảm thêm năm kí nữa đi thì còn có thể a” Thiệu Đường ghét bỏ nhìn Lí Hàm

“Cô, cô có ý gì?” Lí Hàm khó chịu nhìn Thiệu Đường

“Cô thấy lời tôi nói đúng không?” Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc đi ra liền hướng tới nàng

“Ân, đúng thực mắt thẩm mĩ của cô không tồi, tuy là có đính hột nhưng cũng không quá nổi bật. Cũng may năm nay thịnh hành loại trang phục này” Ngôn Nặc thực vừa lòng với bộ quần áo này

“Nhưng là hình như cái quần không hợp với cái áo này! Tìm giúp tôi kiểu quần khác được không?” Ngôn Nặc chỉ vào quần và áo mình sau đó hỏi Thiệu Đường

“Được!” Thiệu Đường đi vào khu bán quần nhíu mày nhìn nhìn. Tìm loại màu đen mà đưa cho Ngôn Nặc “Cô thử cái này xem thế nào?”

“Ừh! Cô đợi tôi một chút” Ngôn Nặc đem túi xách đưa cho Thiệu Đường

Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc khó hiểu “Ân để tôi giữ”

“Đường, đúng là không bình thường nha” Lí Hàm không biết khi nào lại đi sang đây

“Cái gì không bình thường?” Thiệu Đường ôm túi xách nhìn Lí Hàm

“Nếu là một tháng trước kia, thì cô sẽ không giữ cái túi xách mà đem tới kia” Lí Hàm chỉ vào quầy tính tiền

“Tôi là làm công, không được đối với khách hàng như vậy” Thiệu Đường có chỗ không biết giải thích thế nào

“Lần trước cô đâu có nói như vậy” Lí Hàm liếc Thiệu Đường hôm nay rõ ràng cô ta có vấn đề, mọi ngày đều sẽ ngồi ở quầy tính tiền

“Thế nào? Có hợp không?” Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc đi ra, bộ dáng thực rất đep. Thiệu Đường ôm chặt mấy túi đồ của Ngôn Nặc dùng sức đè nén trái tim mình không cho nó nhảy lung tung

“Nga, thực rất đẹp nga! Đúng là tôi rất hợp với bộ này, kiểu dáng cũng tốt nhất là những phụ kiện đính trên đây” Ngôn Nặc vừa lòng

“…….” Thiệu Đường lúc này đã bị mê hoặc hoàn toàn

“Làm sao vậy? Cô bị choáng a?” Ngôn Nặc bắt gặp ánh mắt Thiệu Đường vẫn nhìn vào chính mình không rời đi

“……” Đáng thương cho Thiệu Đường vẫn là không có phản ứng lại
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 19