Thiệu Văn gãi gãi lỗ tai, che miệng lại cố gắng không phun rượu ra ngoài

“Đường, ngươi nói thật? Đừng đùa ta, cái này đùa không vui” Thiệu Văn nhớ tới nữ nhân khủng bố kia, liền run

“Tôi cũng hi vọng là đùa” Thiệu Đường thở dài tiếp tục uống rượu

“Chúc mừng Thiệu Đường, ngươi đã biết yêu” Nói xong Thiệu Văn đứng dậy tiếp hôn thê cùng với em vợ tương lai

“Cám ơn” Thiệu Đường nhỏ giọng

“Tuyết Nhu tỷ, đến đây nào!” Thiệu Đường nói xong hướng Ngôn Nặc gật đầu chào

“Đã đến lâu chưa?” Vương Tuyết Nhu nhìn Thiệu Đường cùng Thiệu Văn trước mặt một đống chai bia

“Ân, nàng ta đêm nay muốn mượn rượu giải sầu” Thiệu Văn nói xong còn ái muội nhìn Thiệu Đường cùng Ngôn Nặc liếc mắt một cái

“Đừng nói lung tung a!” Thiệu Đường sợ hắn đem chuyện mình thầm mến Ngôn Nặc nói ra vội ngăn lại

“Em với Nặc uống nước chanh nha?” Thiệu Văn hỏi

“Ân”

“Lấy cho tôi rượu nga” Ngôn Nặc mở miệng kêu

“Lần trước cám ơn cô!” Ngôn Nặc nhỏ giọng

“Cô nói gì?” Thiệu Đường cau mày nghe không rõ

“Không…..Không có gì!” Ngôn Nặc lắp bắp

“Ân” Thiệu Đường cũng đáp

“Em ấy nói lần trước cám ơn cô!” Vương Tuyết Nhu buồn cười lặp lại lời Ngôn Nặc

“Nga, không cần!” Thiệu Đường cúi đầu không biết vì sao chính mình không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy

“Cô không sao chứ?” Vương Tuyết Nhu nhìn Thiệu Đường có vẻ không thích hợp lo lắng hỏi

“Ân. Không có việc gì?” Thiệu Đường ngày càng khẩn trương

Không lâu sau Thiệu Văn mang nước tới hướng Tuyết Nhu lắc đầu

“Tuyết Nhu chúng ta đi khiêu vũ đi” Nhìn hai người kia xấu hổ Thiệu Văn mời Tuyết Nhu cùng ra khiêu vũ

“Ân” Tuy không biết vì sao lại đột nhiên kêu mình ra khiêu vũ nhưng vẫn là đi theo

Nhìn bọn họ đi khỏi, Thiệu Đường cũng suy nghĩ đề tài để nói “Bọn họ rất xứng đôi nga”

“Đúng vậy. Mà cô có khoẻ lại chưa?” Ngôn Nặc cũng không biết vì sao hôm nay Thiệu Đường lại nói chuyện hoà khí như vậy

“Ân, chuyện lần trước sao rồi?” Thiệu Đường nhớ sự việc tiền lương lần trước

“Vị quản lí ôm tiền bỏ trốn kia tôi đã báo cảnh sát, rất nhanh sẽ có tin tức”

“Ừh vậy là tốt rồi”

“Nhưng vẫn là cám ơn cô” Những chữ này Ngôn Nặc nói rất nhỏ nhưng đủ để Thiệu Đường nghe

“Không cần, cô đã nói rồi mà! Chỉ là tiện đường mà thôi” Thiệu Đường ngẩng đầu mỉm cười

‘Đúng rồi nghe bọn hắn nói cô có học võ thuật hơn nữa rất lợi hại vì sao ngày đó không đánh trả mà chỉ một mực muốn lấy lại điện thoại” Ngôn Nặc cũng từ từ nhỏ giọng

“Ha ha tôi kể cho cô một câu chuyện” Thiệu Đường đem di động ra rồi bắt đầu kể

“Lúc trước có một hài tử không cha không mẹ ở cô nhi viện, mọi người ở đây rất yêu thương nhau. Trong đó có năm tiểu hài tử đặc biệt chơi với nhau hảo vui, trong đó có một hai cô gái, một là tôi, người còn lại là một tỷ tỷ. Tỷ ấy đối với bốn người còn lại rất tốt, mà có một người được tỷ ấy quan tâm rất nhiều, tốt đến nổi người thân khó có thể so sánh được” Thiệu Đường tạm dừng chốc lát rồi uống một ngụm bia

“Thời gian trôi qua rất nhanh, mười lăm năm! Năm người cũng đã trưởng thành, trong lúc bên nhau, quan hệ vị tiểu hài tử và vị tỷ tỷ có sự biến hoá. Một ngày nọ có một vị nam hài đến cô nhi viện lại còn thân thiết với tỷ tỷ. Vừa lúc đó tiểu hài tử thấy một cảnh như vậy, không biết vì sao lại sinh khí. Liền hỏi tỷ tỷ “Hắn là ai vậy?”. Tỷ tỷ trả lời hắn chỉ là bạn bình thường. Nhưng tiểu hài tử lại không tin sau đó liền thực không vui rồi nghĩ cách cùng tỷ tỷ gần nhau hơn.Nửa năm sau tỷ tỷ cũng chú ý đến tiểu hài tử.

Vị tỷ tỷ tìm đến tiểu hài tử tâm sự “Ngươi có tâm sự sao?”. “Có chuyện gì nói ta nghe”.

Tiểu hài tử nói ra suy nghĩ “Nói như thế nào, ta thích ngươi, tỷ tỷ” nói xong liền rời đi

Ngày hôm sau thấy vị tỷ tỷ kia “Tỷ tỷ nói: nàng cũng thích tiểu hài tử”, tiểu hài tử rất kinh ngạc và vui vẻ từ đó bắt đầu kết giao. Sau những ngày vui vẻ thì rất nhanh xảy ra hiểu lầm lớn làm không có cách nào hoá giải, sau đó vị tỷ tỷ cũng liền rời cô nhi viện, đã lâu hai người cùng không có liên lạc” Thiệu Đường vẫn nắm trong tay di động

“Tiểu hài tử kia hẳn là cô?” Ngôn Nặc không nghĩ tới tên lưu manh như cô ta lại từng trải qua chuyện như vậy

“Đúng vậy là tôi”

“Nhưng di động này là nàng tặng cho cô” Ngôn Nặc hỏi cẩn thận

“Đúng vậy đây là vật duy nhất chị ấy tặng cho tôi” Thiệu Đường tinh tế vuốt ve di động

“Thực không nghĩ đến chuyện tình của cô lại như vậy” Ngôn Nặc cười nói

“ha ha! Tôi vốn là người chung thuỷ” Thiệu Đường giỡn

“Cô không cần lên mặt vậy đâu” Ngôn Nặc vỗ vỗ vai Thiệu Đường

“Tôi nói sự thật mà” Thiệu Đường thả lỏng rất nhiều

“Thôi uống rượu đi” Ngôn Nặc cầm ly rượu nhấp một ngụm


Ý Kiến

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Tan Tu

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyenthuctuah

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
nguyen hong minh

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
ftyuyuyyi

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
lê mai

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
NGUYEN HOANG HẢI HƯNG

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
ewtgrdfg

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
datechan6T

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
anh van

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
hfgurtjb

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 17