Thiệu Đường bất đắc dĩ nhìn bọn họ dìu dìu đỡ đỡ mình vào phòng kiểm tra

“Các ngươi đủ rồi! Nếu tôi không nhịn thì nãy giờ tôi đánh các ngươi rồi! Tin không?” Một nùi người đỡ một người vào phòng kiểm tra sức khoẻ

“Đại tỷ, chúng tôi chỉ là có lòng tốt thôi”

“Tiểu Vĩ! Ngươi trả thù ta hả!”

“Đại tỷ đừng có lôi chuyện quá khứ ra nữa. Xin đấy”

“Thôi được rồi! Bác sĩ cũng nói chỉ là bị thương ngoài da thôi! Chụp X quang thì cũng chụp rồi, có phải các ngươi muốn xét nghiệm siêu vi A B cho ta” Thiệu Đường không kiên nhẫn nói

“Xét nghiệm thêm 2 cái đó cũng tốt nga” Tiểu Vĩ phụ hoạ

“Ngươi dám nói nữa” Thiệu Đường tức giận nói

“Hắc hắc” Ngôn nặc nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ đứng một bên cười

“Bác gái a cô còn ở nơi này sao?” Tiểu chí kinh ngạc nói

“Ai là bác gái! Đằng kia là khoa mắt ngươi cũng vào khám thử xem” Ngôn Nặc chỉ vào khoa Mắt

“Ha ha thôi được rồi. Cô đừng để ý đến hắn” Thiệu Đường ôn tồn nói Ngôn Nặc

“Ân, cô cũng không có việc gì nữa tôi đi trươc” Ngôn Nặc nói xong liền rời đi

Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc rời đi lại ngơ ngẩn phát ngốc

“Đường đại tỷ sao lại phát ngốc? Cần đi khám não luôn không?”

“Không cần, các ngươi thực là…..! Hay là các ngươi dư tiền? Nếu vậy tôi cũng không ngại mà nhận tiền các ngươi trả ta đâu?” Thiệu Đường nhíu mày, nãy giờ làm kiểm tra ít nhất cũng hơn mười mục. Chắc là tốn rất nhiều tiền nga

“Haha tiền của ngươi lần khác bọn ta trả! Lâu lâu ngươi lại đòi bọn ta ngươi không mệt hả, ngươi là chủ nợ của nhiều người bọn ta không tốt sao?” Tiểu Chí nói

“Thôi cho xin! Chờ ngày nào đó tôi thiếu tiền liền tìm các ngươi”

Nhớ tới trước kia Thiệu Đường giúp đỡ rất nhiều người. Nhiều người nợ nàng đến mức cả đời cũng trả không hết. Tuy bây giờ bị người khác khinh thường là tên côn đồ nhưng bọn hắn bây giờ không có lại đi mua thuốc phiện gây hại cho dân, chỉ là giúp đỡ nhưng kẻ yếu thế

Kì thực ở cái phố này tuy họ chưa bao giờ đi đòi tiền bảo kê nhưng là dân chúng vẫn đưa tiền cho bọn họ, trong lòng mọi người bọn họ là người tốt. Mọi người nói “Tuy rằng các ngươi nói không cần, nhưng vẫn là thường phòng ngừa trộm cho phố, trước kia nơi đây trộm cắp rất nhiều nhưng từ khi các ngươi tới đã không còn nữa. Về sau các ngươi có thể quản lý nơi đây, chúng tôi cấp các người lương”

“Không nghĩ tới cô ta lại có hành động chính nghĩa” Ngôn Nặc trên đường về nhà suy nghĩ lúc đối mặt với đám công nhân lưu manh kia, cô ta vì mình mà đứng ra để ình dựa vào

“Hôm nay sao giờ này mới về? Không phải đi tìm tư liệu sao? Tư liệu đâu?” Vương Tuyết Nhu thấy Ngôn Nặc hai tay trống trơn liền hỏi

“Đừng nói nữa, mọi chuyện không được thuận lợi! Đúng rồi hôn phu của chị đâu?” Ngôn Nặc nhìn bốn phía không thấy tên nam nhân kia

“Hắn ở thư phòng trên lầu làm báo cáo” Vương Tuyết Nhu chỉ lên trên

“Ừh, em cũng còn có việc, em về phòng trước” Ngôn Nặc liền nhanh nhanh trở lại phòng

“Ân, đi ngủ sớm một tí đừng làm việc quá muộn”

“Vâng em biết rồi”

======================================

“Đường, ngươi đang yêu ai phải không?” Thiệu Văn phát hiện gần đây Thiệu Đường hay ngơ ngơ ngác ngác, Thiệu Phong cũng có nói Thiệu Đường giống như đang thầm mến ai

“A? Cái gì. Làm gì có!” Thiệu Đường vội vàng phủ nhận

“Đừng phủ nhân, ta nghĩ ngươi đang nhớ thương ai. Điền Ngọt? Chắc là không, chia tay rồi ngươi đâu có quen lại. Vậy chẳng lẽ là..” Thiệu Văn cố ý tạm dừng một hồi

“Là ai????” Thiệu Đường bị hắn gợi lên nghi vấn

“Chẳng lẽ là Lí hàm??? Ha ha ha phải không Đường?” Thiệu Văn nói càn rỡ

“Ách, làm sao phải?” Thiệu Đường cúi đầu uống bia

“Nói cho ta biết đi, chúng ta chỉ quan tâm thôi! Rốt cuộc ai bất hạnh à không vinh hạnh vậy?” Thiệu Văn càng hỏi càng tò mò

“Đủ rồi, đừng đoán nữa, là Ngôn Nặc , Ngôn Nặc đó, em vợ tương lai của ngươi!” Thiệu Đường chịu không nổi nên nói ra

Thiệu Đường nói xong liền mặc kệ Thiệu Văn đang há hốc mồm mà tiếp tục uống rượu
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Chương 16