Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 8

Tác giả Tô Mịch
Chương 8:

Editor: E.l.f

Chử Thanh Hoành đứng lẫn vào trong đám đông nhốn nháo trước nhà hát kịch.

Nhà hát này rất lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Trên trần nhà gắn chùm đèn thuỷ tinh lung lay như sắp rơi xuống, ánh sáng vàng hắt xuống, dịu nhẹ, tạo nên cảm giác không thích hợp với không gian.

Cô nhìn người đàn ông mặc comple đen, tay cầm đàn violon và dây cung kéo nhẹ, miệng mấp máy nói gì đó với cô. Chỉ có điều, cả thế giới như bị bấm nút Mute – tắt tiếng, cô không thể nào nghe ra được anh ta đang nói cái gì. Cô tiến lên trước một bước, đứng gần hơn với anh ta, cố gắng theo dõi khẩu hình người đó. Tay bất giác chạm vào cổ, dây chuyền không thấy, cô xin lỗi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Chử Thanh Hoành chăm chú nhìn xuống nền gạch trơn bóng, ánh sáng khúc xạ chiếu thẳng xuống nền. Vẫn không thấy, sợi dây chuyền có thể ở đâu? Phía sau cô có một người đang kéo violon, giai điệu réo rắt nhưng bi thương quỷ dị, là bản Tartini nổi tiếng. Nghe nói, vào thời khắc bản Tartini này ra đời, người đó đã lấy linh hồn mình trao đổi với ma quỷ...

Cô bỗng hiểu ra vì sao mình không thể nghe thấy bất cứ câu nói nào của người đàn ông đó. Không gian mơ hồ, ánh sáng huyền ảo, đơn giản là cô đang ở trong giấc mộng.

Chử Thanh Hoành dừng bước, nhìn người xung quanh đi tới đi lui, cẩn thận quan sát sắc mặt từng người, vội vàng, vui mừng, hưng phấn. Bỗng nhiên có người đi ngược lại dòng người, chạy vội vàng, thậm chí còn đụng phải cô.

Người nọ hơi khựng lại ngay khi đâm phải cô, nhưng không dừng lại mà chỉ kéo thấp vành mũ xuống, tiếp tục chạy.

Cô ngừng suy nghĩ, giơ tay ra. Những người xung quanh đột nhiên dừng hẳn lại, bất động, mà người vừa va phải cô cũng tương tự, duy trì tư thế chạy nhanh về phía trước, chỉ có điều, người đó đứng yên.

Chử Thanh Hoành đi xuyên qua đám người bị bất động, cẩn thận nhìn người đó.

Áo khoác ngoài màu nâu nhạt, khăn quàng cổ kẻ sọc, vành mũ kéo thấp, che mất nửa khuôn mặt. Cô lại tiến thêm một bước, đứng trước mặt người đó. Ở vị trí này, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn rõ mặt mũi đối phương. Chẳng hiểu sao tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô kiễng chân, cởi mũ lưỡi trai của người đó.

Một tiếng rung nhẹ, Chử Thanh Hoành đột nhiên mở mắt, lập tức ngồi dậy. Vì ngồi bật dậy quá đột ngột nên cô có cảm giác chóng mặt. Bầu không khí xung quanh như vẫn phảng phất giai điệu của bản Tartini quỷ dị ấy – Tiếng ngân rung của quỷ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô đã có thể nhìn thấy diện mạo của Ám Hoa. Cô nhìn chiếc điện thoại di động để trên tủ đầu giường, vì có người gọi tới, rung nên hơi chếch vị trí ban đầu một tí. Cuộc gọi này vừa khéo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chử Thanh Hoành thở dài, miễn cưỡng bắt máy. Là Tiêu Cửu Thiều gọi tới: "Rốt cuộc cô định làm gì thế hả?" Ngữ khí của anh cơ hồ có vẻ tức giận, nghiêm túc hỏi cô.

Trong đầu nảy ra ý niệm nói dối nhưng cuối cùng cô vẫn nói thật: "Vừa rồi tôi đã tự thôi miên chính mình."

"Tôi biết cô vừa tự thôi miên bản thân. Nhưng cô có biết, đến cả người thôi miên chuyên nghiệp cũng không dám làm vậy không hả? Cô có lường trước được hậu quả không?"

Chử Thanh Hoành vò đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng: "Tôi chỉ muốn nhìn rõ diện mạo của Ám Hoa mà thôi." Giọng nói cô đã tỉnh táo hơn vài phần: "Anh không thể hiểu, việc này đối với tôi rất quan trọng... Tôi đã nghiên cứu rất kĩ tính cách, hành vi cũng như những sự kiện liên quan của hắn. Chỉ cần nỗ lực một chút, tôi đã có thể thấy rõ được bộ mặt của hắn rồi..."

Tiêu Cửu Thiều ở đầu dây bên kia thở dài, giọng nói cũng ôn nhu hơn trước: "Vừa rồi cô tự thôi miên bản thân, tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Cô sẽ có thể thấy rõ gương mặt của Ám Hoa, nhưng biết đâu lại là một ai đó rất quen thuộc với cô, ví dụ như cục trưởng Lăng, hoặc cũng có thể là tôi. Tôi đã xem lại đoạn băng năm đó, rất nhiều người nhưng tuyệt đối không nhìn thấy gương mặt của Ám Hoa."

Tiêu Cửu Thiều tìm ra một cái tên trong danh bạ điện thoại rồi bấm nút gọi. Hơn mười tiếng tút mới có người nhấc máy. Anh liền "Này" một tiếng.

Người ở đầu dây bên kia tức giận: "Arthur, cậu có biết ở đây bây giờ là mấy giờ rồi không thế hả? Có chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu không đợi được đến ngày mai hẵng nói hả?"

"Tôi có một người bạn mấy năm qua có tham gia điều trị tâm lý trị liệu, kết quả khá tốt, duy chỉ trừ phương pháp thôi miên trị liệu. Người khác không thể nào thôi miên được cô ấy, nhưng chính cô ấy lại có khả năng tự thôi miên chính mình. Marks, cậu có ý kiến gì không?"

Người kia thốt lên: "Người này chính là một thiên tài, không làm được trò trống gì thì chính là ngu xuẩn. Ai cũng biết tự thôi miên chính mình rất nguy hiểm, chưa từng có người nào dám làm vậy. Chưa nói đến khả năng của cô ấy, chỉ riêng phương diện này thì cô ấy chính xác là một kẻ điên." Im lặng một lát, Marks mới kịp nghĩ ra: "Này, không lẽ cô ấy chính là người mà cậu từng bảo rất có hứng thú đấy à? Là người đã phải chịu một cú sốc tinh thần cực lớn? Cũng chính là người mà cậu nói là chịu nhiều đau đớn, tổn thương nhất sau vụ tai nạn đó nhưng lại chính là bệnh nhân hồi phục sớm nhất?"

Tiêu Cửu Thiều sửng sốt, rõ ràng là đã quên những gì mình từng nói. Ban đầu, anh vào bbs, nói chuyện với cô, lấy cớ là nhờ cô giúp đỡ về mảng điều trị tâm lý bệnh nhân. Mặc dù cô đã cố che dấu, nói mình đang học hành tâm lý học nhưng những lời nói dối ấy, cách màn hình máy vi tính, anh cũng có thể nhận ra.

"Cậu biết không, có đôi khi bác sĩ sẽ vô tình yêu chính bệnh nhân của mình." Marks nói, "Không hề tuân theo y đức mà xuất phát từ tình cảm, dần dần sẽ khiến cậu không thể khống chế năng lực phán đoán của mình. Quan trọng nhất chính là tình cảm ấy rốt cuộc là cái gì? Là đồng cảm trước tình trạng bệnh tình của người ta nên dần chuyển thành thương cảm hay đích thực là tình yêu? Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như vậy, bác sĩ và bệnh nhân cùng rơi vào biển tình, đến cuối cùng lúc bệnh nhân khỏi bệnh, bác sĩ mới chợt phát hiện bản thân đến cả chút tình yêu cũng không hề dành cho đối phương. Những lúc này, bệnh nhân sẽ lại lâm vào một tình huống khó xử."

Tiêu Cửu Thiều trầm mặc hồi lâu: "Tôi sẽ chú ý lời cậu nói."

Marks đột nhiên thay đổi ngữ điệu, cười hì hì: "Tôi tự hỏi, phải chăng cô gái ấy có dung mạo xinh đẹp? Nếu không làm sao có thể khiến kẻ từ trước đến giờ mắt luôn cao hơn đầu như cậu động lòng hả? Xem ra cô ấy chính là người đã kích thích hoocmon dopamine sắp chết yểutrong cậu rồi."

Tiêu Cửu Thiều không nói nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, là của Chử Thanh Hoành: "Mặc dù đang thực thi nhiệm vụ nhưng có bạn gọi tới, rủ ra ngoài đi dạo, vậy tôi có thể đi không?"

Anh trả lời: "Có thể."

Một lát sau, bên ngoài có người gõ cửa. Anh không ngẩng đầu: "Mời vào."

Chử Thanh Hoành đi vào, lấy tay chống cằm nhìn anh: "Anh thật sự đồng ý cho tôi ra ngoài hả?"

Tiêu Cửu Thiều đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Vì sao không được? Đó cũng là một phần trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô, tôi dĩ nhiên đồng ý, cô chỉ việc thể hiện ra bên ngoài thật tự nhiên mà thôi."

"Lạ thật đấy. Như tôi thấy thì với điều kiện của anh lẽ ra phải rất được hoan nghênh mới đúng. Tại sao có người lại gọi anh là người lập dị thế nhỉ?" Chử Thanh Hoành đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Tôi nghe nói anh với tôi là bạn cùng trường, mặc dù tôi vào trường muộn hơn nhưng ít ra cũng phải từng nghe ít chuyện về anh rồi mới đúng chứ?"

Tiêu Cửu Thiều mỉm cười: "Cô nghĩ người được chào đón nhất trong trường học là loại người nào?"

Chử Thanh Hoành ngẫm nghĩ: "Người được chào đón nhất mà tôi biết là Tạ Doãn Luy, con trai thứ của tập đoàn nhà họ Tạ. Tuy rằng anh ta khá đào hoa nhưng lại là người hào phóng, người xung quanh ai cũng thích anh ta." Mặc dù Tạ Doãn Luy nổi tiếng đào hoa lăng nhăng, thay bạn gái như thay áo, nhưng cô vẫn nghĩ anh sẽ thay đổi, cô sẽ là người cuối cùng của anh, khiến anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn giữ thói ngựa quen đường cũ, suốt ngày oanh oanh yến yến không rời.

"Tôi vẫn còn kém cậu ta. Cho dù biết cách để khiến người khác hoàn toàn thích mình thì tôi cũng tuyệt đối không làm." Tiêu Cửu Thiều cười nhẹ: "Khi đó tuổi còn trẻ, cứ nghĩ chuyện đó thật vớ vẩn, hơn nữa so với nguỵ trang, chi bằng cứ sống thật với chính mình còn tốt hơn nhiều. Như vậy sẽ không khiến bản thân thất vọng sau khi được người ta yêu mến."

Chử Thanh Hoành đương nhiên tin lời anh nói. Nếu anh muốn làm, nhất định sẽ giành phần thắng. Anh thông minh như vậy, dĩ nhiên sẽ có thể nhìn rõ tâm tư người khác.

"Nhưng hoá ra tôi đã lầm. Quá mức thẳng thắn, thành thật chưa chắc đã khiến người ta yêu mến mình, đôi khi nguỵ trang che dấu cũng là một cách tốt." Anh nói xong, mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền trên má. Nụ cười ấy... khiến người ta tê dại.

Chử Thanh Hoành ngẩn ra: "Chậc, tôi thấy cách nghĩ đầu tiên của anh rất đúng mà. Giả tạo làm gì chứ? Đến lúc không thể che dấu được nữa, liền bị người ta cho là lừa gạt."

"Cô thật sự nghĩ thế sao?" Tiêu Cửu Thiều nhìn cô đang vô thức nắm chặt bàn tay lại. Anh liền nói đầy thâm ý: "Nhưng tôi lại thấy cô không hề cho là vậy."

Trước khi hết giờ làm việc, Chử Thanh Hoành sửa sang lại trang phục. Sau lưng áo khoác ngoài của cô không biết bị ai vẽ lên một cái đuôi heo, cô cũng chẳng rõ bị người ta vẽ từ lúc nào. Thật mất mặt, cũng không biết cô đã mặc chiếc áo này đi tung tăng những nơi nào trong cục nữa.

Cô lắc đầu ngán ngẩm, khoá tủ đồ rồi ra ngoài.

Trước cổng cơ quan có một chiếc xe đang dừng, một người đàn ông mặc comple đen đứng dựa vào thân xe hút thuốc, vừa ngẩng đầu liền thấy Chử Thanh Hoành, lập tức huýt sáo.

Chử Thanh Hoành đi tới, ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay không ai tới đuổi anh thế nhỉ? Lại còn cho anh cơ hội trưng ra cái dáng kiêu ngạo đến thế này nữa."

Tạ Doãn Luy mỉm cười, đi vòng qua cô mở cửa xe: "Hôm nay tại hạ đặc biệt ăn mặc như thế này còn không phải là vì muốn được mời Chử tiểu thư cùng ăn một bữa cơm hay sao?"

"Có muốn nghe em nhận xét khách quan về bộ đồ trên người anh không hả?"

Từ khi vào đại học, Chử Thanh Hoành đã nghe nói sau này, đối tượng kết hôn của cô chính là cậu ấm thứ hai của nhà họ Tạ, Tạ Doãn Luy này. Sau đó được sắp xếp cho gặp mặt, cô cùng Tạ Doãn Luy mỗi người chiếm cứ một bên bàn ăn, đấu khẩu, âm thầm đánh giá đối phương.

Lần gặp mặt đó, Tạ Doãn Luy nhe răng cười: "Rất nhiều người đều nói anh là nhị tổ tông nhà họ Tạ, thật ra họ đã sai ở hai điểm. Thứ nhất, người nhỏ tuổi nhất trong nhà họ Tạ mới chỉ có bốn tuổi, thứ hai, anh đâu có ý biến mình thành nhị tổ tông chứ? Chẳng qua là vì ngoài nghịch ngợm, anh đâu còn cái gì làm ưu điểm đâu."

Chử Thanh Hoành cũng cười: "Đừng có vũ nhục tổ tông. Anh tưởng muốn làm nhị tổ tông mà dễ lắm à? Cần phải có năng lực lắm đấy."

Tạ Doãn Luy vuốt cằm: "Chử tiểu thư có trí tưởng tượng còn phong phú hơn cả tại hạ nữa ấy."

"Xì. Nhà ngươi ăn nói cũng hùng hồn lắm cơ."

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã đấu khẩu đến thế, tuy không phải là hoà hợp nhưng cũng không gây chán ghét cho đối phương. Những lần gặp sau này, hai người vẫn luôn như thế. Anh một câu, tôi một câu. Không gay gắt nhưng rất thú vị.

Tạ Doãn Luy hạ cửa sổ xe, mở nhạc. Tiếng nhạc rock từ CD heavy metal rock and roll vang lên ầm ĩ. Chử Thanh Hoành không chịu được liền tắt CD, mở radio nghe.

Tạ Doãn Luy lại đưa tay vuốt cằm: "Vừa rồi em bảo đánh giá khách quan quần áo của anh là ý gì?"

"Dior Homme là loại quần áo bó sát. Anh mặc vào thật sự không hợp. Vừa rồi, anh đứng ở lề đường, dáng người anh và quần áo kết hợp trông rất xấu."

"Thật sự không hợp sao?" Anh lôi ra một cái kính mắt rồi đeo vào, "Thế mà có người bảo anh mặc như thế này trông sẽ nho nhã, lịch sự hơn."

Chử Thanh Hoành nhìn thoáng qua nhãn hiệu của cái kính kia, là Gucci: "... Người đó không phải là muốn chỉnh anh một trận đấy chứ? Quần áo, giờ lại thêm cái kính này, nhìn thấy gớm."

Tạ Doãn Luy nghe vậy, lập tức tháo kính ra, nói thầm: "Nhưng anh nghe nói khiếu thẩm mỹ của em rất tốt, thật ra, ngoại trừ tính khí lạnh nhạt là khuyết điểm, còn lại cái gì cũng tốt cả..."

Cái từ kia là âm hồn bất tán hay sao? Cứ theo cô hoài vậy? Chử Thanh Hoành tức giận: "Em tính khí lạnh nhạt, còn anh chính là ngựa đực."

Tạ Doãn Luy đạp chân ga, nói bằng giọng đầy bất mãn: "Đúng, anh chính là ngựa đực. Lúc nãy anh vừa nhìn thấy đàn anh khoá trên của em thì phải? Anh ta đúng là dị nhân. Ngày ấy chị Diệp Vi tốn công theo đuổi anh ta bốn năm, đến cuối cùng, anh ta có mắt không tròng, vứt lại một câu hoàn toàn dập tắt hi vọng của chị ấy."

Năm đó Diệp Vi là hoa khôi của trường, gia thế tốt, học thức tốt, cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là tính kiêu ngạo. Sau khi tốt nghiệp không bao lâu thì được gả vào làm dâu trưởng của nhà họ Tạ, vợ của Tạ Doãn Thiệu. Chử Thanh Hoành cũng từng nghe qua chuyện kia, nhưng trong thâm tâm cô vẫn nghĩ Tạ Doãn Thiệu và Diệp Vi mới thực sự là một đôi trai tài gái sắc.

"Anh ta nói, " Tạ Doãn Luy hắng giọng bắt chước giọng điệu người đó khi ấy, "Rất xin lỗi, thì ra cô không phải là sinh viên của viện y học, bây giờ tôi mới được biết."

Chử Thanh Hoành lờ mờ đoán ra người nói ra câu ấy với Diệp Vi là ai.
Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 8