Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 7

Tác giả Tô Mịch
Chương 7:

Editor: E.l.f

Chử Thanh Hoành mở khoá điện tử, làm động tác mời: "Nhà tôi không được sạch sẽ lắm đâu, anh cứ vào ngồi tạm đi nhé."

Thực ra nói "không được sạch sẽ" là khiêm tốn. Nhà cô tuy không sạch đến mức lấy kính hiển vi soi cũng không thấy nổi một hạt bụi nhưng nhìn bằng mắt thường cũng sạch đến điểm 9/10, đồ vật trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp. Cô rót trà mời khách: "Anh đợi một lát, tôi thu dọn nhanh thôi."

Tiêu Cửu Thiều gật đầu: "Cứ thong thả, không cần tiếp tôi đâu."

Anh ngồi một chỗ nhìn xung quanh, căn nhà không lớn, cách bài trí rất trang nhã, đồ đạc trong nhà kết hợp màu sắc rất hài hoà. Khi Chử Thanh Hoành vừa tới làm việc ở Cục đã có rất nhiều người chú ý tới. Cô ứng xử nho nhã, lịch sự, không câu nệ cũng không tuỳ tiện. Rất dễ thấy cô xuất thân từ gia đình có điều kiện, giáo dục tốt. Anh nhấc chén trà, nhấp một ngụm, là vị trà Kim Tuấn Mi. Bỗng ngó thấy khung ảnh trên bàn thấp, anh liền quay sang nhìn.

Trong ảnh, Chử Thanh Hoành mặc đồ cử nhân, dự lễ tốt nghiệp đại học, hai người bên cạnh có lẽ là cha mẹ cô.

Không hiểu sao Tiêu Cửu Thiều cảm thấy cha mẹ cô trông rất quen.

Tiêu Cửu Thiều nghi hoặc. Anh không hứng thú với mấy tin tức về người nổi tiếng. Vì bị Mạc Nhã Ca cưỡng ép nhồi nhét mấy cái tin lá cải nhảm nhí, anh mới biết tới Tạ Doãn Thiệu, là gương mặt quen thuộc hay xuất hiện trên trang bìa tạp chí kinh tế mà các cô gái trong Cục mê mệt tìm đọc. Anh ta là con trai cả của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố, từ gương mặt xương xương đến cái trán dô cao vợi có thể thấy anh ta rất thông minh và bướng bỉnh.

Vậy còn cha mẹ Chử Thanh Hoành thì anh đã gặp ở đâu?

Anh đang suy nghĩ thì đã thấy Chử Thanh Hoành xách túi ra ngoài: "Ngại quá, để anh phải đợi lâu rồi."

Tiêu Cửu Thiều đặt chén xuống, cầm lấy túi trên tay cô.

Chử Thanh Hoành không từ chối, cất chén trà, quay lại thấy anh ta đang nhìn chiếc đàn vi-ô-lông và dương cầm trong góc phòng liền cười hỏi: "Đừng nói anh còn biết chơi đàn đấy nhé?"

"Cả hai." Tiêu Cửu Thiều không hề khiêm tốn, "Đàn dương cầm có biết đôi chút, đàn vi-ô-lông thì chơi tốt hơn."

"Tôi còn nhớ hồi học trung học, các bạn nam biết chơi đàn thường rất được hâm mộ. Có một cậu bạn thường xuất hiện với đàn dương cầm trong các buổi liên hoan văn nghệ liền trở thành hotboy được yêu mến nhất trường."

"Vậy còn cô?"

Chử Thanh Hoành hiểu ý anh hỏi, cô có nằm trong top nữ sinh thầm mến anh chàng kia không nên lắc đầu: "Tôi khi đó thích một anh chàng mọt sách, suốt ngày lúi húi làm thí nghiệm, à cũng không hẳn là thích, chỉ là có ấn tượng mạnh với kiểu người lạ lùng ấy thôi."

"Sau đó thì sao?"

Cô liếc anh ta một cái, không ngờ anh ta cũng có hứng thú với chuyện này: "Sau đó tôi hỏi cậu ta, có muốn thử nghiệm quá trình giải phóng hoocmon dopamine trong não không, cậu ta liền đồng ý."

Tiêu Cửu Thiều bật cười, những câu đùa mang kiến thức chuyên ngành thế này, không phải ai cũng hiểu: "Sau đó nữa thì sao?"

Sau đó họ đã chứng thực câu sấm truyền "Tình yêu đầu thường không thể đơm hoa kết trái". Chử Thanh Hoành nổi máu tò mò: "Không được, anh cứ nghe chuyện của tôi là không công bằng, anh cũng phải kể cho tôi nghe chuyện của anh đi."

"Rất đơn giản, ba ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu yêu nhau, thi đại học xong cô ấy bỗng trốn tránh không muốn gặp tôi, lên đại học tôi mua nhẫn cầu hôn nhưng lại bị từ chối."

Tuy cô đã sớm biết kết cục đáng buồn của lần cầu hôn ấy nhưng lại không ngờ bi thảm đến thế nên nhất thời không biết nên an ủi thế nào cho phải: "Vì sao cô ấy lại trốn tránh không gặp?"

"Bởi vì cô ấy thi trượt." Tiêu Cửu Thiều nhìn cô một cái, "Cô ấy nói, cô ấy không có mặt mũi nào để gặp tôi."

"Còn chuyện mua nhẫn cưới thì sao?" Lúc này đáng lẽ ra cô nên cảm thông, an ủi anh ta nhưng lại rất muốn cười, vất vả lắm mới nhịn được mà hỏi tiếp.

"Năm nhất đại học tôi đi làm gia sư kiếm tiền mua nhẫn đôi. Cô ấy nói ôn thi lại rất mệt, tôi mới khuyên cô ấy đừng cố gắng quá. Vậy mà cô ấy tức giận, vứt chiếc nhẫn lại cho tôi rồi bỏ đi. Sau này cô ấy lại thi rớt, nói thế nào cũng sống chết không chịu gặp tôi." Anh vẫn nhớ dạo ấy anh phải liên tục chạy đi chạy lại làm gia sư cho hai nhà trong thành phố dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Học sinh của anh rất thông minh nhưng cũng rất lười học, điểm thi luôn cực thấp, chỉ quan tâm đến những chuyện vớ vẩn. Anh đã rất vất vả mới có đủ tiền để mua cặp nhẫn đôi Tiffany bằng bạc, mặt trong khắc tên viết tắt của cả hai. Anh đã chờ đợi một người từ rất lâu nhưng người ta lại cứ mãi vô tâm. Bọn họ vừa không thể tiếp tục, cũng không cách nào bứt ra. Không phải bất kì thí nghiệm nào cũng cho ra kết quả giống nhau!

Chử Thanh Hoành tưởng tượng ra vẻ mặt Tiêu Cửu Thiều lúc ấy, dùng một câu là "Đã không thích hợp thì đều cho kết quả sai", "Hướng đi không chính xác thì mục đích sẽ càng xa". Cô phì cười: "Anh không hiểu sao? Lúc ấy anh nói những lời đó, chẳng phải là rất không có lý trí sao?"

Tiêu Cửu Thiều giật giật khoé miệng, còn chưa kịp nói đó cũng xem như là một điềm báo thì cô lại nói tiếp: "Cô ấy khi đó cũng chỉ mới là một nữ sinh ít tuổi, buồn bực làm nũng với người yêu cũng chỉ mong nhận được lời an ủi, vậy mà anh lại đem chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt cô ấy thế hả?"

"Anh đã nói chuyện gì không thích hợp mà vẫn cứ quyết chí làm tới cùng, cho dù nỗ lực bao nhiêu thì kết quả cũng là thất bại, nhưng mà cô ấy lại lao đầu vào học những môn khó nhằn không vừa sức, chẳng phải là vì muốn cùng vào học một trường với anh à?"

Tiêu Cửu Thiều bước chậm lại: "Cô nói đúng, tôi đã không nghĩ tới chuyện này."

Lúc hai người quay trở lại căn phòng đã thuê thì cũng đã hết giờ làm việc, Chử Thanh Hoành chủ động đề nghị Tiêu Cửu Thiều đi ăn cơm, anh liền đồng ý. Cô chọn một quán ăn hải sản, ông chủ là người Quảng Đông cho nên thức ăn đậm chất Quảng Đông.

Cô đi chọn thức ăn, cháo hải sản rồi kèm theo hai lon bia, quay trở về chỗ ngồi, cho Tiêu Cửu Thiều một lon.

Tiêu Cửu Thiều mỉm cười: "Tửu lượng của cô không tồi đấy nhỉ?"

"Ừ, bẩm sinh rồi. Khi tôi còn là thực tập sinh, khoa gây mê đã rất ghê gớm rồi nên buộc lòng tôi phải cố gắng nâng cao tửu lượng." Chử Thanh Hoành rót bia đầy một cốc, cụng với Tiêu Cửu Thiều, tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên. "Nghe nói uống rượu có thể gia tăng tình nghĩa anh em bạn bè, tuy còn có nhiệm vụ nhưng mà hôm nay chúng ta phóng túng chút đi, làm vài ngụm bia."

Nào ngờ Tiêu Cửu Thiều sa sầm mặt, đáp lời: "Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú làm anh em bạn bè với cô."

Chử Thanh Hoành ngẩn người. Bầu không khí đang hài hoà, nhẹ nhàng, vậy mà anh ta lại làm mất hứng: "... Chẳng lẽ anh muốn làm chị em?"

Tiêu Cửu Thiều lạnh lùng: "Chẳng buồn cười chút nào."

Chử Thanh Hoành khó xử, cũng ngại không dám hỏi phải nói kiểu gì mới buồn cười đành im lặng. Cũng may thức ăn được mang lên đúng lúc, cô còn có thể tập trung ăn uống cho bớt xấu hổ.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, là Mạc Nhã Ca gọi tới: "Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên cô làm nhiệm vụ hả? Lại còn đi cùng mỹ nam Tiêu Cửu Thiều của Cục chúng ta nữa. Cảm giác thế nào, tốt chứ hả?"

"Mỹ nam của Cục chúng ta đang có thái độ với tôi đây này."

"Ôi, cái cách gọi mỹ nam của Cục cứ làm tôi nghĩ tới bồn hoa cúc nhỏ ngoài ban công là sao nhỉ?"

Chử Thanh Hoành phì cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Thiều. Anh đang im lặng nhìn cô, bị cô phát hiện cũng chẳng có thái độ gì khác.

"Mạc Nhã Ca hỏi cô chuyện ngày hôm nay?"

Chử Thanh Hoành ngạc nhiên: "Làm sao anh biết được?"

"Vì mấy hôm trước cô ấy bảo tôi phải thành thật khai báo hành tung để cô ấy biết." Tiêu Cửu Thiều chuyển điện thoại cho cô xem, có ít nhất mười tin nhắn do Mạc Nhã Ca gửi tới, nội dung đều là trách anh ta không thực hiện đúng cam kết.

"Cô ấy cũng hay, không đạt được mục đích liền gọi liên tục."

"Tôi cho số cô ấy vào danh sách đen rồi."

Cô bật cười, bầu không khí ngột ngạt ban nãy cũng tan biến.

Ăn cơm xong, Chử Thanh Hoành đi thanh toán, ông chủ bảo hai người đã trả tiền rồi, hoá ra là Tiêu Cửu Thiều đã thanh toán trước, liền quay đầu nói tiếng cám ơn. Dù sao cũng là một bữa cơm, hôm nay anh trả tiền thì ngày sau sẽ đổi lại cô.

Bọn họ chậm rãi đi về phòng trọ. Trời xế chiều, ánh nắng sắp tàn hắt xuống làm cái bóng Tiêu Cửu Thiều đổ dài xuống đường, Thanh Hoành chỉ cần giơ chân liền giẫm lên cái bóng ấy. Cô bỗng nhớ lại ngày còn bé, cô còn ngây thơ chưa biết gì, đi đường cứ chăm chăm giẫm lên cái bóng của chính mình mà không được. Cô hỏi đùa Tiêu Cửu Thiều: "Anh đang nghĩ tới những suy luận của Goldbach đấy hả?"

*Goldbach: (Christian Goldbach, 1690 – 1764), là một nhà toán học người Đức. Thông tin chi tiết tra google nhé ^^

Tiêu Cửu Thiều lắc đầu: "Không phải, tôi đang nghĩ tới một chuyện khá phức tạp, rất nghiêm túc nhưng lại buồn cười."

"Chuyện gì?" Chử Thanh Hoành hào hứng.

"... Không nói với cô."

"Phải thế nào anh mới chịu nói cho tôi biết?" Cơn tò mò đã trào lên tất nhiên không thể dễ dàng dập tắt được: "Anh nói đi."

"Mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ không nói." Tiêu Cửu Thiều trực tiếp cắt đứt ý nghĩ của cô, "Mạc Nhã Ca cũng không biết, chỉ có cha mẹ tôi biết."

Vô duyên vô cớ làm sao có thể gặp cha mẹ anh ta chứ? Chử Thanh Hoành đột nhiên nghĩ ra, này, không phải là ý đó chứ?

Trong lúc cô đang phân vân không biết nên nói gì tiếp theo thì Mạc Nhã Ca lại gửi tới một tin nhắn: "Tôi vừa mới đi ăn về. Tiếp tục thôi. Cửu Thiều hôm nay biểu hiện tốt chứ hả?"

"Tốt lắm, buồn vui thất thường, còn giận nữa."

"Vui có thể hiểu, nhưng mà giận là cớ làm sao?"

Chử Thanh Hoành nói sơ qua mấy chuyện vừa nãy, Mạc Nhã Ca liền trả lời: "Đầu óc cô làm bằng hoa cúc hả? Ý cậu ta đã rõ mười mươi ra đấy mà cô nghe còn không thấm sao?"

"Đầu cô mới làm bằng hoa cúc ấy. Tôi hiểu, nhưng chẳng phải chúng tôi là bạn bè đồng nghiệp hả?" Cô vừa trả lời vừa hổn hển leo lên bốn tầng lầu. Mỗi tầng có tổng cộng sáu hộ gia đình, leo được hết thì cũng bở hơi tai.

Chử Thanh Hoành móc chìa khoá ra mở cửa. Một tờ giấy màu hồng rơi ra từ khe cửa, nhẹ nhàng đáp xuống dưới chân cô. Cô còn tưởng là mẩu quảng cáo, tiện tay nhặt lên. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, cô liền gọi: "Tiêu... Anh mau qua xem cái này đi"

Tiêu Cửu Thiều vội bước tới, nhìn tờ giấy trong tay cô. Là một hàng chữ tiếng Anh viết xiên xiên vẹo vẹo – Be Careful. Ngoài ra còn vẽ thêm vài bông hoa cây cỏ màu đen.

Tay cô run run, điện thoại rơi bộp xuống đất: "Là Ám Hoa, là hắn, chắc chắn là hắn..."

Tiêu Cửu Thiều bình tĩnh đặt tay lên vai cô: "Cô biết Ám Hoa à?"

Cô nhìn anh, ép bản thân bình tĩnh rồi mới trả lời: "Không, không có gì."

Tiêu Cửu Thiều cúi người nhặt di động cho cô. Màn hình điện thoại di động không cài đặt mã khoá, vừa khéo hiện lên tin nhắn của Mạc Nhã Ca: "Tiêu Cửu Thiều có tính hướng nội, muốn cậu ta tự mở miệng thổ lộ e là còn khó hơn bắt cậu ta thoát y khiêu vũ. Chỉ có điều, nếu cậu ta đã có gan nói câu kia, nghĩa là cậu ta bảo cậu ta yêu cô rồi..."

Bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại. Biết ngay mà, cô mà tham gia vào chuyện ấy thì không thể nào yên thân.

Chử Thanh Hoành nhận lại di động, có lẽ cũng nhìn thấy tin nhắn kia liền e dè nhìn anh. Cả hai có chút xấu hổ. Cô bất giác vò tờ giấy viết dòng chữ tiếng Anh kia lại thành một cục, cúi đầu: "Tôi vào đây, liên lạc với anh sau."

Tiêu Cửu Thiều gật đầu một cái, xoay người trở về phòng.

Lúc anh xoay người đóng cửa phòng có nhìn về phía phòng của Chử Thanh Hoành. Cô đóng cửa, còn chốt khoá. Ám Hoa, cô biết ý nghĩa của bức vẽ hoa cỏ cây lá màu đen kia. Anh dựa người vào cửa, cố gắng lục lại những sự kiện liên quan đến Ám Hoa những năm gần đây. Ám Hoa là biệt danh của một tên tội phạm IQ cao, thủ phạm của hàng loạt vụ án giết người, chưa từng có ai lần tìm được chút manh mối về danh tính thật sự của hắn.

Tiêu Cửu Thiều giở ra một quyển sổ có ghi đầy đủ những chi tiết vụ án liên quan tới Ám Hoa, hi vọng có thể tìm ra được thông tin nào đó. Rốt cục, anh bỗng nghĩ ra, hơn ba năm trước, một tập đoàn lớn đã xảy ra một vụ nổ lớn, hơn một trăm người chết, trong danh sách những nạn nhân xấu số, có một người là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn ấy, họ Chử.

Chử Thanh Hoành, thì ra là có liên quan đến chuyện này.
Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 7