Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 4

Tác giả Tô Mịch
Chương 4:

Editor: E.l.f

Sau khi giải tán, Chử Thanh Hoành ngoắc một chiếc taxi lại, Mạc Nhã Ca giúp cô đỡ Tiêu Cửu Thiều ngồi vào ghế sau: "Dù gì cậu ta cũng thầm mến cô, giúp tôi đưa cậu ta về tận nhà đấy nhé."

Chử Thanh Hoành không ngốc, dụng ý rõ ràng như vậy, nếu cô còn không nhận ra thì thật đúng là ngu quá đi. Mạc Nhã Ca nói muốn giới thiệu cho cô một anh chàng tốt tính nên kéo cô tới tham gia hát hò, chơi trò chơi, rõ ràng đều đã sắp xếp trước. Chỉ có điều, không ngờ được Tiêu Cửu Thiều ngay cả trong trò chơi cũng thành thật đến thế, giơ tay không biết bao nhiêu lần, bị phạt uống hết lần này tới lần khác. Chử Thanh Hoành tửu lượng khá hơn, uống nhiều nhưng không say, cuối cùng phải gánh vác nhiệm vụ đưa mỹ nam về nhà.

Cô hỏi: "Nhà anh ta ở đâu?"

Mạc Nhã Ca làm mặt quỷ, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu: "Cô tìm điện thoại cậu ta gọi về cho người nhà thử xem sao. Nếu như tìm không ra thì cũng có thể đưa cậu ta về nhà cô, cho ngủ trong toilet một đêm cũng được. Dù sao cô cũng chỉ có một mình, miễn sao đừng vứt cậu ta nơi đầu đường xó chợ là được rồi."

Chử Thanh Hoành sửng sốt: "Còn phải thế nữa sao?"

Mạc Nhã Ca liền cười ngặt nghẽo: "Ừ, tiếp tục nữa thì đến cả tôi cũng yêu thầm cô mất thôi."

Chử Thanh Hoành ngồi vào ghế sau, tài xế ngồi phía trước quay đầu lại nhìn họ: "Cô gái, bạn cô uống say mềm như thế, có nôn ra xe tôi không đây?"

Chử Thanh Hoành nhìn người đàn ông yên phận nằm bên cạnh, đèn đường xuyên qua cửa sổ xe hắt ánh sáng trắng lên khuôn mặt anh ta: "Nếu anh ấy nôn ra xe, tôi sẽ trả tiền chùi rửa.". Cô đưa tay đập đập vào túi áo khoác ngoài, hình như không có điện thoại, bất đắc dĩ phải sờ túi quần kiểm tra, vừa khéo chạm phải thứ có hình dáng điện thoại.

Chử Thanh Hoành đành phải thò tay vào túi quần móc nó ra, bởi vì tư thế nằm của anh ta, mất một lúc mà cô vẫn không lấy được. Mồ hôi lạnh ứa ra, cô sờ tới sờ lui, cho dù Tiêu Cửu Thiều bất tỉnh không biết gì thì còn có tài xế phía trước, nhất định sẽ nghi ngờ cô định làm gì đó. Cô đột nhiên nhớ ra hình như từng nghe người ta nói Tiêu Cửu Thiều sống ở khu thành đông nên bảo tài xế cứ cho xe chạy về hướng đông thành phố.

Cô vất vả lắm mới lôi được điện thoại ra khỏi túi quần anh ta, nhấn mở khoá, điện thoại cài mật khẩu. Chử Thanh Hoành đành phải trả điện thoại lại túi quần anh: "Thật ngại quá, bác tài, làm ơn tới đằng trước thì quay đầu."

Cô im lặng dõi mắt ra ngoài cửa sổ xe. Đèn đường bật sáng dọc đường đi tạo thành một chuỗi ánh sáng trắng khiến mặt đường sáng trưng. Đã rất lâu rồi, Chử Thanh Hoành không được nhìn ngắm thành phố về đêm, cô luôn mệt mỏi bôn ba, đi nhanh quá nên vô tình làm tổn thương những thứ khác đang hiện hữu bên cạnh. Cô đưa tay ôm mặt, từ một nghiên cứu sinh trở thành bác sĩ pháp y, đến nay đã tròn ba năm rồi.

Nhưng cô không thể suy nghĩ nhiều, cũng chẳng thể nào mà dừng lại.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang khiến người bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Tiêu Cửu Thiều nheo mắt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bắt máy, giọng hạ thấp: "Chuyện gì?"

Giọng nói của anh ta nghe rất tỉnh táo.

Chử Thanh Hoành nghi hoặc, chẳng lẽ anh ta không hề say? Nếu vậy thì còn giả say làm gì chứ?

Đáp án quá rõ ràng trước mắt, nhưng cô lại không dám tưởng tượng.

"... Được rồi, tôi sẽ tới ngay." Tiêu Cửu Thiều bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn cô, "Vừa có tin báo, người ta vừa tìm thấy một thi thể, mà nạn nhân chính là người đã tới thẩm vấn lúc sáng."

Chử Thanh Hoành kinh ngạc: "Cái gì?"

Tai cô bỗng ù đặc. Người vừa tới thẩm vấn lúc sáng chính là mẹ của cô bé bị giết hại kia. Cô đã từng thấy qua dung mạo xinh đẹp của cô ta, dáng người cô và cô ta nhìn từ phía sau cũng khá giống nhau, thậm chí còn có cảm giác hai người chính là một.

Tiêu Cửu Thiều ngồi thẳng, nói với tài xế: "Làm phiền bác tài, quay đầu về hướng ngược lại giúp tôi."

Giờ đã là giữa đêm, bác sĩ pháp y có thể triệu tập nhanh cũng chỉ có hai người.

Đợi bọn họ tới được hiện trường, dây cảnh giới đã được chăng ra. Đây là một khu chung cư trong nội thành, đã gần ba mươi năm, xung quanh còn có khu dân cư chưa bị tháo dỡ, lượng dân di cư cũng rất lớn.

Chử Thanh Hoành lần đầu tiên trực tiếp tới hiện trường, cô phụ trách khoa bệnh lý, bình thường không phải tới những nơi này.

Trinh sát Hình Mẫn của đội Hình sự đến trước hai người 15 phút, trực tiếp bỏ qua Chử Thanh Hoành, đi tới gật đầu với Tiêu Cửu Thiều: "Có khả năng là một vụ án mạng liên hoàn, cậu qua kiểm tra chút đi."

Toà chung cư này xây dựng theo kiểu cũ nên không có thang máy, Chử Thanh Hoành đeo dụng cụ chạy một hơi lên tầng sáu, căn phòng xảy ra vụ án nằm ở cuối hành lang, bên vách tường đặt đủ thứ linh tinh. Trước cửa có người canh chừng, dây cảnh giới được chăng ra, vừa thấy bọn họ liền chào hỏi: "Anh Tiêu, mọi người đã tới."

Tiêu Cửu Thiều hỏi ngắn gọn: "Ở đâu?"

"Trong phòng khách."

Tiêu Cửu Thiều gật đầu, đặt thùng dụng cụ xuống đất, lấy găng tay cùng khẩu trang ra, cẩn thận đeo vào.

Người nọ nhìn sang Chử Thanh Hoành, khẽ nhắc cô: "Cô nên chuẩn bị tinh thần đi."

Chử Thanh Hoành biết vụ án này chắc là rất thảm khốc, hơn nữa người bị hại lại có hình dáng tương tự cô, lúc nhìn hiện trường chắc chắn sẽ không thoải mái. Cô đeo găng tay vào, hít thở sâu rồi bước qua đây cảnh giới.

Người chết im lặng nằm trên sàn nhà ở phòng khách, bị sắp xếp thành một tư thế rất khó hình dung. Thân thể cô ta bị một vật sắc bén chặt thành nhiều khúc, rìa mép vết thương nơi xương bị cắt rất ngay ngắn, bên cạnh còn trải đầy nội tạng và máu đọng.

Cô nhìn theo hướng mấy ngón tay nạn nhân chỉ, là mấy quân bài poker nằm rải rác, lộn xộn trên sàn.

"Người bị hại là nữ, trẻ, thi thể không nguyên vẹn, trên phần tứ chi của nạn nhân có thể thấy vết cưa hình xoắn ốc. Đây không phải là hiện trường đầu tiên, thi thể bị kéo qua đây." Tiêu Cửu Thiều tóm tắt bằng hai câu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Chử Thanh Hoành. Cô lúc này mới có phản ứng, ghi lại lời anh ta vào biên bản.

"Xác chết nặng không quá 40 kilogram, qua quan sát một số cơ quan nội tạng chính không phát hiện bệnh tật." Tiêu Cửu Thiều dịch chuyển cái xác một chút, có ý bảo cô xem vết cưa trên đùi nạn nhân, đo độ dài từng vết, phán đoán độ nông sâu và mức độ thương tổn mạch máu. Chử Thanh Hoành nhanh chóng ghi lại, cô không phải là nhân viên ở phòng Tiêu Cửu Thiều, bây giờ lại bị anh ta chỉ huy không chút khách sáo, cảm giác không được thoải mái.

"Van tim đóng bình thường, động mạch vành cũng không có gì bất thường." Anh ta thở ra một hơi, "Tử thi co cứng. Những việc khác sau khi về xem xét sẽ nói sau."

Nhân viên đứng gác ở cửa đi vào: "Anh Tiêu, biệt danh kia của anh đúng là không nói quá chút nào."

Biệt danh? Độc thủ ba nghìn đổ (Thanh danh vang dội) à?

Chử Thanh Hoành cười cười: "Mấy lá bài poker đằng kia là có ý gì?"

"Ồ? Cô nói mấy quân bài poker kia hả? Trinh sát Hình của đội hình sự cũng có hỏi, nhưng trước mắt chỉ có thể cho rằng trước khi chết nạn nhân đã chơi bài mà thôi."

Chử Thanh Hoành nhìn theo thứ tự từ trái qua phải, nhanh chóng ghi lại: 2, 3, A, 9, 2, Q, 4, 2, A, 3, A, 7, 8.

Đi xuống lầu, Tiêu Cửu Thiều cầm lấy bản ghi chép của cô muốn bổ sung số liệu, vừa hay nhìn thấy thứ tự của mấy quân bài poker cô đã ghi lại, liền hỏi: "Cô có ý kiến gì không?"

Chử Thanh Hoành cầm bút viết lên mấy chữ số: "Nếu những chữ số này đại diện cho 26 chữ cái theo thứ tự, vậy quân bài thứ nhất và thứ hai, là chữ W ở vị trí số 23 trong bảng chữ cái, A chính là chữ cái A, số 9 là chữ I, số 2 là chữ B..."

"Số 2 cùng chữ Q xem như là số 20, là chữ T." Tiêu Cửu Thiều cầm bút từ tay cô, viết tiếp: "Số 2 cùng chữ A tạo thành số 21, là chữ U." "Wait 4 U?"

Chử Thanh Hoành chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, "Bốn quân bài sau cùng lần lượt là 3, 17, 8, đại diện cho...." Bọn họ đứng quá gần, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt mình của anh ta, nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được tình thế này quá mập mờ, chỉ có cảm giác lạnh toát sống lưng.

Ba con số này ghép lại chính là CQH, tên của cô, Chử Thanh Hoành, khi viết tắt, ghép ba chữ cái đứng đầu lại cũng tạo thành CQH. Chẳng lẽ đây là trùng hợp?

Cô cố ra vẻ thoải mái, nói sang chuyện khác: "Nếu như không còn chuyện gì thì tôi về trước. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, nếu cần tăng ca thì hãy gọi điện trước."

Tiêu Cửu Thiều muốn nói lại thôi, cùng cô đi xuống dưới: "Tôi đưa cô về, buổi tối một mình cô đi về không an toàn."

Chử Thanh Hoành nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói: "Ôi, lúc nãy tôi nói sai rồi, phải nói hôm nay là ngày nghỉ của tôi mới đúng, nhìn xem, bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, người xấu cũng phải nghỉ ngơi chứ."

Tiêu Cửu Thiều cũng khẽ cười. Lúc anh cười còn có lúm đồng tiền trên má, kết hợp với khí chất lạnh lùng thường ngày khiến người ta tê dại.

Xuống dưới lầu, có viên trinh sát hình sự đang lấy lời khai của một hộ gia đình đi làm ca đêm trở về. Liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, thủ pháp lại cực kì man rợ cho nên đã trở thành một vụ án lớn. Nếu như không thể phá án, bọn họ vẫn sẽ phải tăng ca như thường.

Người phụ nữ đang cho lời khai đưa tay khoác ba lô lên vai sau đó lại đưa tay gạt tóc mái che trước mắt, lơ đãng nhìn qua bên này. Vừa nhìn thấy hai người, khuôn mặt cô ta kinh ngạc, ánh mắt thoáng sững sờ.

Chử Thanh Hoành cảm thấy một luồng gió quét qua mình. Tiêu Cửu Thiều vượt qua cô chạy về hướng người phụ nữ đó. Ba lô người đó rơi xuống đất, tư trang bên trong rơi tán loạn trên đất, cô ta cũng không màng nhặt mà lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tiêu Cửu Thiều bỏ qua viên trinh sát hình sự đang đứng ngẩn tò te, sải chân bước qua đồ đạc vương vãi trên đất, kiên trì bám theo.

Viên trinh sát ấy cầm bút đứng hồi lâu mới hỏi một câu: "... Tiêu sư huynh làm sao vậy?"

Chử Thanh Hoành cũng không hiểu ra sao: "Tôi cũng không biết, anh ta chẳng nói gì mà đột nhiên chạy đi."

Cô cúi người, nhặt lại số đồ đạc rơi trên đất, một tuýp kem dưỡng da tay, một cái gương nhỏ, một chiếc bút, còn có giấy chứng nhận và sổ tay, giấy chứng nhận có lẽ là mới lấy nên chưa kịp cất đi. Chử Thanh Hoành bỏ lại vào ba lô giúp cô ta, có cả chứng minh thư. Thường thì ảnh chụp chứng minh thư của bất kì người nào cũng xấu hoắc, còn người phụ nữ này trội hơn, gương mặt thanh tú biến thành gương mặt của một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc. Cô phủi bụi trên ba lô, Mạc Nhã Ca đi tới, vừa ngáp vừa nói: "Cả hai chúng ta đều bị gọi đến, thế này có còn là đạo lý nữa không chứ, định không cho người ta ngủ nữa sao?"

Nhìn thấy Chử Thanh Hoành, đột nhiên tỉnh ngủ hơn nửa: "Vừa rồi tôi thấy có ai đó chạy đi rất giống Tiêu Cửu Thiều. Có phải không? Cậu ta bị làm sao vậy?"

Chử Thanh Hoành nhún vai: "Tôi làm sao biết được? Người phụ nữ đó bỗng nhiên bỏ chạy, lại còn làm rơi đồ, tôi còn phải giữ hộ đây."

Mạc Nhã Ca cầm chứng minh thư nhìn đi nhìn lại hai lần: "Tiếu Nguyệt? Tiếu Nguyệt... A, tại sao lại là cô ấy? Cô ấy với vụ án này liên quan gì nhau sao?"

"Cô ta chỉ sống trong toà nhà này thôi." Viên trinh sát hình sự trả lời.

Mạc Nhã Ca vò vò tóc, làm rối bù mái tóc ngắn, nói bằng giọng áy náy: "Thật xin lỗi, tôi vốn tưởng Tiêu Cửu Thiều có cảm tình với cô, cho nên liền cố ý giới thiệu hai người làm quen với nhau. Nhưng mà Tiếu Nguyệt là mối tình đầu của Tiêu Cửu Thiều, nhìn bộ dáng kia của cậu ta, có lẽ là tình cũ chưa dứt hẳn."

Chử Thanh Hoành nhớ tới trò chơi lần trước ở KTV, anh ta từng thừa nhận đã từng quen một cô gái, thậm chí đã cầu hôn người ta: "Chẳng lẽ đó chính là người đã từ chối lời cầu hôn của anh ta?"

"Đúng thế. Tuy rằng tôi và Tiếu Nguyệt từng học chung lớp hồi trung học nhưng lại chẳng hề thân thiết. Chỉ biết là bọn họ qua lại không lâu thì chia tay." Mạc Nhã Ca bất đắc dĩ buông tay, "Hai ngày trước Tiêu Cửu Thiều còn hỏi tôi về cô, làm tôi cứ tưởng cậu ta đã quên tình cũ."

Chử Thanh Hoành cười nhẹ một tiếng: "Có sao đâu. Không được thì đừng nên miễn cưỡng."

Thật ra cô đối với Tiêu Cửu Thiều cũng không thể nói là không có thiện cảm. Chuyện này có lẽ sẽ có bắt đầu nhưng đáng tiếc lại bị bóp chết. Có một số việc, cho dù có cố gắng mức nào cũng sẽ không có kết quả. Tình cảm miễn cưỡng chẳng qua cũng chỉ là vở kịch đơn phương diễn, đã biết là không thể thì tốt nhất nên buông bỏ.
Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 4