Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 25

Tác giả Tô Mịch
Chương 25:

Editor: E.l.f

Giáo sư Đàm Húc Đông là nhà tâm lý học nổi tiếng ở thành phố này. Sau vụ nổ năm đó, cục trưởng Lăng giới thiệu cho cô làm quen với giáo sư Đàm. Khi ấy, giáo sư giao cô cho học trò cưng của mình là Lâm Noãn. Trong thời gian nghiên cứu các tài liệu về tâm lý học, cô cũng từng viết một vài bài luận về đề tài này và được giáo sư hết lời khen ngợi.

Thanh Hoành rút điện thoại, trình bày lí do với giáo sư ngay trước mặt Hình Mẫn và hẹn gặp ông. Tắt máy, cô nói: "Giáo sư nói hôm nay ông ấy có buổi diễn thuyết, chiều mai mới có thể sắp xếp thời gian."

Hình Mẫn gật đầu: "Cũng được. Ngày mai tôi sẽ đích thân tiếp giáo sư, cô không cần phải tới."

Thanh Hoành rời bệnh viện. Mạc Nhã Ca mặt co mày cáu, buồn bã nói: "Nếu như bố mẹ Cửu Thiều hỏi tôi vì sao lâu rồi cậu ấy không về thăm nhà thì tôi biết trả lời sao đây?"

Thanh Hoành cười buồn: "Đành phải giấu chứ biết làm sao? Có lẽ anh ấy chỉ bị mắc chứng rối loạn thần kinh tạm thời thôi."

Cô lái xe trở về cơ quan, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng không yên. Cô đi đi lại lại trong phòng liên tục khiến đồng nghiệp hoa mắt chóng mặt, la lên: "Đủ rồi, cô đừng đi qua đi lại mãi thế được không? Tôi chóng mặt muốn chết."

Chờ mãi cũng đến giờ tan làm, Thanh Hoành vội vàng chạy đến văn phòng của giáo sư Đàm Húc Đông. Lâm Noãn đang sắp xếp tài liệu ở phòng ngoài, trông thấy cô, vẻ mặt thoáng nét căng thẳng: "Tôi nhớ là cô hẹn với giáo sư Đàm vào chiều mai mà, sao giờ lại đến đây?"

"Tôi có chuyện muốn trao đổi thêm với giáo sư về tình trạng bệnh nhân mà ngày mai ông ấy sẽ gặp."

Lâm Noãn cầm một chiếc cốc sứ, quay lại hỏi: "Để tôi rót nước cho cô, cô muốn uống hồng trà hay trà thanh nhiệt giải độc như tôi?"

Thanh Hoành cười nói: "Tôi uống giống cô."

Lâm Noãn vừa đi khỏi, Thanh Hoành liền đổ thuốc nhuận tràng chiết xuất từ lá Phan tả diệp vào trong cốc nước của Lâm Noãn. Lâm Noãn quay lại rất nhanh, đặt cốc trà trước mặt Thanh Hoành: "Tôi đang giảm cân, loại trà này rất hữu ích."

Thanh Hoành mỉm cười, bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trên du thuyền trừ những chi tiết liên quan đến Ám Hoa. Cô chỉ nói với Lâm Noãn là họ thực hiện nhiệm vụ, rồi tuỳ hứng thêm bớt tình tiết. Lâm Noãn nghe rất chăm chú, quên cả ghi chép, cuối cùng thở dài: "Cho nên bệnh nhân kia chính là một trong số những người may mắn sống sót?"

"Phải. Nhưng nội bộ chúng tôi bắt đầu hoài nghi kế hoạch thất bại là do trong đội ngũ có kẻ biến chất. Và bệnh nhân này là người nắm được nhiều thông tin cơ mật nhất. Hiện anh ấy được phỏng đoán là mất trí nhớ, chúng tôi cần kiểm tra nói dối và trắc nghiệm tâm lý."

Lâm Noãn xoay cây bút trong tay: "Tôi hiểu rồi, đợi giáo sư trở về tôi sẽ chuyển lời giúp cô."

Thanh Hoành đứng lên: "Vậy tôi xin phép. Ngày mai tôi sẽ tới đón hai người. Xin dừng bước."

Sáng sớm hôm sau, Thanh Hoành vừa đến cơ quan đã bị Hình Mẫn gọi đi "nói chuyện". Cô thầm nghĩ, số lần nói chuyện của cô và Hình Mẫn mấy ngày qua còn nhiều hơn những ngày trước đây cộng lại.

Cô vừa bước vào phòng làm việc của Hình Mẫn, ông đã nói ngay vào chủ đề chính: "Tôi gọi cô đến là vì vụ án tàu Đông Thái Bình Dương." Ngừng một lát, ông nói tiếp: "Những gì tôi nói không nhằm vào một ai cụ thể. Đến nay, Ám Hoa vẫn còn sống và kế hoạch của chúng ta thì thất bại hoàn toàn, đây là thực tế rõ ràng nhất. Ám Hoa, rất có thể là một trong số chúng ta."

Thanh Hoành gật đầu: "Tôi hiểu. Tôi sẽ xin nghỉ phép, chờ có kết quả điều tra."

"Cô hiểu là tốt rồi. Trong thời gian này, cô không được phép xuất ngoại,cũng không được di cư." Hình Mẫn gõ bàn, "Không chỉ mình cô, tất cả những người sống sót sau vụ nổ đều phải tuân thủ quy định này. Được rồi, nếu không còn việc gì khác thì cô đi làm thủ tục xin nghỉ phép đi. Tôi đã nhắc các bộ phận liên quan giúp cô rồi."

Thanh Hoành đứng lên, đi ra cửa. Còn chưa kịp mở cửa lại nghe thấy Hình Mẫn hỏi: "Mối quan hệ riêng tư giữa cô và Tiêu Cửu Thiều rất tốt phải không?"

Cô xoay người lại: "Cũng bình thường ạ. Sao đội trưởng lại hỏi vậy?"

Hình Mẫn khoát tay: "Tôi hỏi thế thôi, không sao."

Thanh Hoành hiểu cô đã bị cuốn sâu vào vụ án liên quan đến Ám Hoa, thậm chí có thể cô sẽ bị mất việc. Thực ra có mất việc hay không với cô không quan trọng. Cửu Thiều từng nói cô không hợp với công việc này.

Hoàn tất thủ tục, rời khỏi cơ quan lặng lẽ, không một lời từ biệt, Thanh Hoành hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ rất khó xử. Khi vụ án chưa được điều tra rõ ràng, những người xung quanh sẽ chẳng thể lại gần cô.

Rời khỏi cơ quan, cô lái xe tới văn phòng của giáo sư Đàm. Vừa vào cửa chính đã thấy Lâm Noãn mặt mày xanh xao, bước đi nhẹ như trên mây, tay vẫn còn cầm một tập tài liệu, Thanh Hoành vờ hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Lâm Noãn khổ sở nói: "Uống nhiều trà thanh nhiệt giải độc quá, bị đi ngoài."

Thanh Hoành biết đó là do tác dụng của lá Phan tả diệp liền bảo: "Tôi thấy cô nên tới bệnh viện kiểm tra xem sao."

Đột nhiên, Lâm Noãn đặt cả chồng tài liệu vào tay Thanh Hoành, nói nhanh: "Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát!"

Thanh Hoành ôm chồng tài liệu đứng đó, tự vấn lương tâm xem có phải cô đã hơi quá tay rồi không. Đúng lúc đó giáo sư Đàm Húc Đông xách cặp đi ra, sắc mặt không vui: "Bây giờ đi luôn phải không? Lâm Noãn lại chạy đi đâu rồi?"

"Hình như bụng dạ cô ấy không được tốt, có lẽ cô ấy nên tới bệnh viện kiểm tra ạ."

Đàm Húc Đông nhíu mày, nói với thư ký: "Bảo Lâm Noãn đi bệnh viện đi, tôi đi cùng Tiểu Hoành là được."

Thanh Hoành không ngờ được kế hoạch của cô lại diễn ra suôn sẻ đến thế, thậm chí còn không phải chủ động nói lời đề nghị như trong kịch bản. Cô vội nói: "Có thể đi theo giáo sư, cháu nhất định sẽ học được rất nhiều điều. Có việc gì cần sai bảo, chú hãy cứ nói cháu ạ."

Đàm Húc Đông mỉm cười nói: "Cháu là học trò cưng của cục trưởng Lăng, tôi đâu dám chỉ bảo gì?"

Câu nói này chợt khiến Thanh Hoành cảm thấy bùi ngùi. Năm ấy, cô chờ cục trưởng Lăng dưới chân toà nhà nơi ông ở, trời mưa rất to, cô ướt như chuột lột, đứng chặn đầu chiếc xe hơi màu đen cũ kĩ. Khi đó, cục trưởng Lăng vẫn còn trẻ nhưng mái tóc đã điểm bạc. Ông nhìn cô, chỉ nói ngắn gọn: "Lên nhà ngồi đi". Mãi sau này cô mới hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói "Lên nhà ngồi đi" ấy. Không lâu sau khi cô thi đậu ngành pháp y, một lãnh đạo ngành cảnh sát đã "ngã ngựa". Nguyên nhân đằng sau vụ việc này là do có người tố cáo ông có quan hệ với trẻ vị thành niên. Mà sự thực chỉ đơn thuần là ông cho cô bé lên nhà sưởi ấm vì cô bé đã bị rét cóng khi đứng chờ dưới chân toà nhà ông ở. Cô bé được bậc cha chú rủ lòng thương xót ấy đã lấy trộm một vài món đồ cá nhân của ông làm bằng chứng uy hiếp rồi bị đối thủ của ông trên quan trường lợi dụng.

Mặc dù lúc ấy cô không hề biết tới những thủ đoạn đê tiện bỉ ổi đó, nhưng hành động của Lăng Trác Viễn thật sự đã quá mạo hiểm. Cô nghĩ, nếu cô là học trò của cục trưởng Lăng thì hẳn là một học trò bất tài.

Có giáo sư Đàm làm tấm bia đỡ đạn, Thanh Hoành dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra khám xét của cảnh sát để được phòng chăm sóc đặc biệt. Cửu Thiều mặc quần áo bệnh nhân, cổ chân, cổ tay được buộc cố định bằng một sợi vải. Nghe tiếng động, biết có người vào phòng nhưng anh vẫn không buồn quay ra nhìn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Giáo sư Đàm đặt cặp xuống, cởi áo khoác ra, Thanh Hoành nhanh nhẹn đón lấy và treo lên móc. Ông ngồi xuống sofa cạnh giường bệnh, bật bút ghi âm: "Chúng ta trò chuyện một chút nhé."

Cửu Thiều vẫn không nhúc nhích, như thể không nghe thấy ông nói gì. Giáo sư Đàm hơi nghiêng người về phía trước, nhìn anh: "Cậu ở đây đã bao lâu rồi? Tình trạng sức khoẻ của cậu ra sao? Tôi là bác sĩ tâm lý của cậu. Tôi mong chúng ta có thể trò chuyện với nhau."

Nhưng bất kể ông nói gì, Cửu Thiều vẫn không hề đáp lại. Giáo sư Đàm độc thoại một hồi thì y tá đẩy cửa bước vào, cầm theo hộp thuốc: "Tôi phải thay thuốc cho bệnh nhân. Nếu hai vị muốn trò chuyện với bệnh nhân thì xin đừng nói quá lâu, trạng thái cảm xúc và sức khoẻ của bệnh nhân rất không ổn định. Bệnh nhân đau đầu cả đêm, đến sáng nay mới thiếp đi được một lát."

Giáo sư Đàm hỏi: "Chúng tôi có cần tránh mặt không?"

Cô y tá mỉm cười: "Không sao." Cô vén áo Cửu Thiều, tháo lớp băng gạc, bôi thuốc khử trùng và băng bó lại cho anh: "Thật ra thể chất bệnh nhân rất tốt, những vết thương ngoài da cũng nhanh chóng lành lại. Chỉ có điều, trạng thái tinh thần thì quá kém."

Lúc y tá thay thuốc, Cửu Thiều đờ đẫn hệt như một con rối gỗ, một phản ứng nhỏ cũng không có. Có mấy lần y tá hơi mạnh tay, chạm đến vết thương mà biểu cảm của anh vẫn không thay đổi.

Giáo sư Đàm đứng bên quan sát, lắc đầu, đi đến bên móc áo, lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, rút một điếu rồi bỏ vào miệng. Y tá nói: "Đây là phòng cấp cứu, không thể hút thuốc."

Giáo sư Đàm đáp: "Tôi chỉ ngậm một lát cho đỡ thèm thôi. Hôm nay tôi quên mang bật lửa."

Y tá thay thuốc xong liền bưng đồ đi ra ngoài. Đàm Húc Đông vứt điếu thuốc lá vào thùng rác: "Tôi vào toilet một lát."

Thanh Hoành đứng bên giường, cúi đầu nhìn Cửu Thiều. Anh nằm, kê cao đầu lên gối, vẻ mặt không tức giận cũng chẳng buồn vui. Một vạt áo bệnh nhân nằm ở bên trong quần, vạt còn lại nằm ngoài quần. Một Cửu Thiều như thế rất xa lạ với cô.

Lát sau, anh quay đầu, nhìn cô. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang hắt vào khiến anh bơi nheo mắt, lông mi cong dài như cánh bướm. Thanh Hoành giơ tay giúp anh sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Do dự một lát, cô đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi của anh. Cửu Thiều không chống cự, ngược lại còn nhắm hai mắt lại, lông mi quét qua mu bàn tay của cô.

Thanh Hoành ngồi xổm người xuống, nhìn hai bàn tay bị buộc sợi vải cố định kia. Đôi bàn tay ấy vốn rất đẹp, ngón tay thon dài, từng kéo dây đàn violon, từng pha chế rượu, cũng từng cầm tay cô. Vậy mà bây giờ, hai mu bàn tay đã có thêm nhiều vết sẹo khiến đôi bàn tay này bỗng chốc trở nên xấu đi.

Tiếng xả nước trong toilet vang lên. Giáo sư Đàm mở cửa đi ra: "Cậu ta vẫn không chịu nói chuyện sao?"

Thanh Hoành lắc đầu. Giáo sư Đàm cúi thấp người, nhìn vào mắt Cửu Thiều: "Hôm nay cậu đã mệt rồi, ngày mai chúng tôi sẽ lại tới thăm cậu. Cậu có cần chúng tôi mang giúp cái gì vào đây không?"

Cửu Thiều vẫn không nói một lời. Giáo sư Đàm chỉ hỏi vậy chứ không chắc chắn mang đồ vào. Trước khi vào được phòng bệnh, bọn họ phải trải qua sự khám xét gắt gao của cảnh sát, cho nên câu hỏi này chỉ mang tính dụ dỗ anh nói chuyện, nhưng đáng tiếc vẫn thất bại.

Ngày hôm sau, Thanh Hoành vẫn như cũ đúng giờ tới đón giáo sư Đàm tới bệnh viện. Hình Mẫn cũng có mặt ở đó, nhìn thấy Thanh Hoành, ông không hề ngạc nhiên, chỉ đánh mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cô rồi quay sang nói chuyện với Đàm Húc Đông: "Giáo sư Đàm, xin hỏi đã có kết quả kiểm tra nói dối chưa?"

Đàm Húc Đông bất giác đút tay vào túi áo tìm bao thuốc nhưng ông chợt dừng lại: "Hiện tại tâm lý bệnh nhân rất không ổn định, chưa thể tiến hành kiểm tra. Tôi đang cố gắng nói chuyện với cậu ta."

Hình Mẫn gật đầu rồi rảo bước.

Kiểm tra xong xuôi, Thanh Hoành theo giáo sư vào phòng bệnh. Hôm nay cũng như hôm qua, không có tiến triển gì. Dù giáo sư Đàm có nói chân thành, cảm động đến mấy thì Cửu Thiều vẫn không đáp lại. Thanh Hoành thấy cổ áo anh xộc xệch liền giúp anh sửa sang lại. Lúc vén cổ áo của Cửu Thiều, ngón tay cô chạm vào gáy anh, anh thoáng rùng mình.

Đàm Húc Đông đứng lên, kéo cánh cửa thông ra lan can: "Tiểu Hoành, lại đây, tôi có vài điều muốn nói với cháu."

Thanh Hoành bước ra ban công, ánh mặt trời khiến cô chói mắt. Những ngày qua biến cố liên tục xảy ra, cô như người bước đi trong cõi u mê,không biết rằng bây giờ đã là giữa thu, rặng phong đầu đường đã bắt đầu đỏ lá.

Giáo sư lên tiếng: "Tôi để ý thấy người bệnh có cảm tình với cháu, lát nữa cháu hãy thử nói chuyện với cậu ấy."

Thanh Hoành sửng sốt, hỏi: "Cháu phải nói gì với anh ấy?"

Đàm Húc Đông lấy làm lạ: "Chẳng phải cháu từng viết nhiều bài luận về chướng ngại tâm lý sau chấn thương sao? Nay bệnh nhân ở trước mặt mà cháu lại không biết phải làm gì hả?"

Nghe giáo sư nhắc, Thanh Hoành mới nhận ra Cửu Thiều đang rơi vào trạng thái chướng ngại tâm lý sau chấn thương. Cô quay lại phòng, lấy ra bài trắc nghiệm tâm lý gồm tám nội dung, đọc cho anh nghe từng nội dung một. Sau đó cô đặt bút chì vào tay trái của anh, hướng dẫn anh khoanh tròn các câu trả lời. Bút ký tên và bút máy đều đã bị tịch thu trước khi họ vào phòng với lí do, đó là những vật dụng có thể gây nguy hiểm. Trong phòng còn lắp đặt camera theo dõi, để nếu có bất cứ động tĩnh gì, phía cảnh sát có thể lập tức ứng phó. Chế độ "chăm sóc" đặc biệt này có lẽ chỉ có những nhân vật "tầm cỡ" như Ám Hoa mới được hưởng mà thôi.

Thanh Hoành đọc hết câu trắc nghiệm cuối cùng và bắt đầu tính điểm. Kết quả khiến cô hết sức ngạc nhiên: "Thưa giáo sư, kết quả bài trắc nghiệm của anh ấy...."

Điểm số cho mỗi nội dung đều rất thấp và được chia đều.

Đàm Húc Đông xem bài trắc nghiệm, lắc đầu: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại."

Rời khỏi phòng bệnh, Thanh Hoành chợt nhớ lại một chuyện cũ. Năm đó khi mới quen người có nickname Arthur trên mạng, cô từng nói với người đó, bác sĩ Lâm Noãn cho cô làm một bài trắc nghiệm tâm lý, cô đã cố ý để điểm số của mỗi nội dung trắc nghiệm tương đương nhau khiến Lâm Noãn rất đau đầu.

Sau đó, Arthur bảo rằng, anh có thể làm cho bài trắc nghiệm tâm lý gồm mười sáu nội dung đạt bất cứ điểm số nào anh muốn. Khi ấy cô không tin, phần này số lượng câu hỏi của loại bài trắc nghiệm này rất lớn, nội dung trắc nghiệm lại nhiều, làm sao có thể vừa làm vừa có thể tính toán chính xác điểm số của mình được? Nhưng câu trả lời của Arthur rất đặc biệt, anh nói, nếu cô hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau các bài trắc nghiệm tâm lý thì câu hỏi trắc nghiệm sẽ không còn là vấn đề.

Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 25