Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 24

Tác giả Tô Mịch
Chương 24:

Editor: E.l.f

Thanh Hoành vừa rảo bước vừa nghe Mạc Nhã Ca kể lại. Sáng sớm hôm nay khi đội cứu hộ chặn một tàu đánh cá ở gần khu vực tìm kiếm để kiểm tra thì phát hiện ra Cửu Thiều. Mạng anh thật lớn, sau khi bị hỏa lực hất văng xuống biển thì hải lưu đã đẩy anh đến thuyền đánh cá này. Nhưng tình hình không được tốt lắm, anh vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện.

Lúc họ đến văn phòng của Hình Mẫn thì ông đang sắp xếp kế hoạch. Lực lượng cảnh sát từ các đơn vị trực thuộc tuyến dưới được điều động đến canh gác 24/24 giờ ngoài cửa phòng bệnh và tầng một của bệnh viện. Bất kỳ ai tiếp xúc với Cửu Thiều đều sẽ bị kiểm tra. Ngay cả nhân viên y tế cũng không ngoại lệ.

Sự sắp xếp này làm cho Mạc Nhã Ca chấn động, trực tiếp xông vào chất vấn: "Đội trưởng Hình, ông sắp xếp như thế là có ý gì?"

Hình Mẫn vẫn cầm tờ lệnh trên tay, nhấc bút ký xoẹt xuống bên dưới, mới ngẩng đầu nhìn Mạc Nhã Ca: "Không có ý gì, Ám Hoa còn sống, tôi nghi ngờ trong nội bộ điều tra có người tiết lộ tin tức, hoặc là, Ám Hoa là một trong số chúng ta."

Mạc Nhã Ca lại kích động: "Là ý gì? Ý của ông là Cửu Thiều chính là Ám Hoa? Nhưng bác Lăng là cậu của cậu ta, ông nghĩ cậu ta sẽ tự tay hãm hại người thân của mình sao?"

Hình Mẫn bị Mạc Nhã Ca chất vấn trước mặt mọi người, giận dữ đứng lên: "Cô không nên chất vấn tôi kiểu đó. Ngoài ra, đây là cục cảnh sát, không phải là nhà cô, không có bác Lăng nào cả."

Thanh Hoành chợt nghĩ đến điều này, Lăng Trác Viễn là người sắp đặt kế hoạch vây bắt Ám Hoa, nhưng Ám Hoa đã trà trộn vào đội hình của họ, lật ngược thế cờ, ép họ vào chỗ chết. Hắn có thể nhanh chóng tại tìm ra họ như thế, nhất định là bởi vì hắn có tay trong tiết lộ tin tức, để rồi phá vỡ toàn bộ kế hoạch.

"Ông bị điên thì có!" Mạc Nhã Ca tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, "Tiêu Cửu Thiều là Ám Hoa? Thế mà ông cũng nghĩ ra được. Vậy ông nói thử xem cậu ấy có điểm nào giống Ám Hoa?"

Thanh Hoành vội vàng giữ chặt Nhã Ca lại: "Đừng nói nữa."

Nhưng đã quá muộn, Hình Mẫn nghiêm giọng: "Nếu cô không đồng tình thì có thể rời khỏi đội điều tra của tôi. Tiêu Cửu Thiều có phải là Ám Hoa hay không, tôi không thể khẳng định, nhưng hiện nay cậu ta là người duy nhất sống sót. Cô nói xem, vì sao cả đội chỉ có mình cậu ta có được may mắn ấy?"

Thanh Hoành kéo tay Nhã Ca lôi ra ngoài. Nhã Ca vừa bước lùi về phía sau vừa trừng mắt nhìn Hình Mẫn, miệng vẫn nói không ngừng: "Cô nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ôn ta mà xem! Cục trưởng Lăng không còn nữa, từ nay ông ta tha hồ mà thăng tiến, thế mà còn không tiếc giẫm đạp cả Cửu Thiều."

Thanh Hoành biết Nhã Ca đang lửa giận ngút trời, không thể giải thích cho cô ấy hiểu vì sao Hình Mẫn lại làm như vậy được. Suy nghĩ một lát, cô nói: "Nhã Ca, bớt giận đi, vấn đề bây giờ là chúng ta phải đến bệnh viện trước họ, nếu chậm chân, chỉ sợ một chút cơ hội cũng không có."

Mạc Nhã Ca suy xét một hồi, quyết định nghe theo Thanh Hoành. Nhã Ca ngồi vào ghế phụ, giọng vẫn rất bực bội: "Trước kia tôi cứ nghĩ Hình Mẫn rất cứng nhắc, khó gần, bây giờ mới biết, hóa ra ông ta còn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, giậu đổ bìm leo! Tôi đúng là đồ ngốc, bị vẻ ngoài đạo mạo, đường hoàng, chính trực của ông ta lừa rồi."

Thanh Hoành đánh lái, cho xe chạy ra đường chính, vượt qua mấy chiếc xe, mắt vẫn nhìn thẳng, nói: "Điều quan trọng nhất bây giờ là sự thật. Cửu Thiều có phải là Ám Hoa hay không, không phải một mình đội trưởng có thể kết luận. Sắp tới sẽ có một cuộc điều tra, chờ khi có kết quả, chúng ta sẽ biết ngay thôi."

Thực ra buổi tối đầu tiên sau khi lên du thuyền, cô cũng từng có suy nghĩ đó: Liệu Cửu Thiều có phải là Ám Hoa? Khi ấy anh đứng trên bục biểu diễn, tay trái kéo đàn, tay phải lướt dây, một khúc Tartini – Tiếng ngân rung của quỷ vang lên đã mở màn cho cơn ác mộng kinh hoàng này. Hắn lấy linh hồn mình trao đổi cho quỷ dữ.

Cô gắng gượng xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu anh đúng là Ám Hoa, đây sẽ là điều điên rồ nhất cô gặp phải trong đời.

Hình Mẫn hành động nhanh hơn họ nghĩ. Ông điều động cảnh sát ở khu vực lân cận đến canh gác dọc hành lang bệnh viện, tất cả mọi người kể cả y bác sĩ của bệnh viện đều phải được tiến hành kiểm tra cẩn thận. Đừng nói có thể đến được phòng bệnh của Cửu Thiều, ngay cả qua được hành lang này cũng rất khó khăn, bởi vì cảnh sát có mặt ở lối lên xuống các tầng và các cửa thang máy.

Mạc Nhã Ca mang theo thẻ cảnh sát, viện cớ điều tra danh tính của bệnh nhân nằm trong phòng VIP ở cuối dãy hành lang để có thể đi ngang qua phòng của Cửu Thiều. Cô lật mở sổ khám bệnh, bất giác nói: "Diệp Vi? Cái tên quen quá."

Thanh Hoành vội chụm đầu lại xem: "Đúng là chị Diệp Vi."

"Cô quen cô ấy?"

"Hồi xưa lúc hai nhà đi ăn với nhau, tôi từng gặp chị ấy."

Thực ra cô cũng không dám chắc Diệp Vi còn nhớ mình hay không. Ngày đó có rất đông người trong bữa tiệc, Diệp Vi vốn xinh đẹp giỏi giang lại còn là con nhà danh giá, có vô số người muốn lấy lòng chị ấy. Cô đã nhìn thấy vẻ mỏi mệt chán nản trên gương mặt chị ấy, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội bắt chuyện.

Thanh Hoành viết một tờ giấy, đưa cho anh cảnh sát trực ban. Người đó kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề gì liền giúp cô chuyển cho Diệp Vi. Lát sau, anh ta quay lại, gật đầu với cô: "Cô Diệp đã xác nhận các chị là khách của cô ấy, các chị có thể vào."

Mạc Nhã Ca và cô đi về phía cuối hành lang, lúc đi ngang qua phòng bệnh có cảnh sát đứng canh gác, Nhã Ca ngó qua mấy lần, thấp giọng nói: "Chẳng nhìn thấy gì cả."

Thanh Hoành vẫn nhìn thẳng, đi về phía trước: "Đừng ngoảnh lại nhìn mãi như thế." Cô đi đến cửa phòng bệnh, gõ vài tiếng. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, vừa gõ liền mở ra.

Diệp Vi đứng bên cửa sổ, trên tay còn cầm một bông hoa bách hợp, quay đầu thấy cô liền mỉm cười: "Đã lâu không gặp. Không ngờ em lại đến thăm chị thế này. Đây là bạn em à?"

Mạc Nhã Ca mở to hai mắt, thì thào: "Tôi biết chị ấy là ai rồi..."

Người phụ nữ này từng xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính, bên cạnh Tạ Doãn Thiệu, họ cùng xuất hiện trong một buổi cắt băng khánh thành. Bây giờ Diệp Vi đã là vợ của cậu cả nhà họ Tạ. Đương nhiên, bọn họ từng chì chiết, đay nghiến cô ấy suốt ba ngày liền. Tuy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng vẻ thanh cao, kiêu ngạo của cô ấy khiến họ ngứa mắt, cho rằng không xứng với Tạ Doãn Thiệu. Bây giờ được gặp người thật, Mạc Nhã Ca không kìm nổi xúc động. Diệp Vi ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, đặc biệt là khí chất thoát tục của cô.

Thanh Hoành thẳng thắn nói: "Thật ra trước đó em cũng không biết chị bị bệnh, chỉ vì muốn đến gần phòng bệnh bên cạnh nên mới vô tình biết mà đến."

Diệp Vi cười cười, cắm hoa vào lọ: "Chị cũng thấy rất ngạc nhiên, em và Doãn Luy quan hệ rất tốt, nhưng em với chị thì lại rất bình thường."

Cô mời họ ngồi xuống, còn lịch sự hỏi họ muốn uống gì. Thanh Hoành vội ngăn: "Không cần đâu chị. Bọn em chỉ ngồi một lát thôi."

Diệp Vi chống cằm: "Nhưng chị không biết gì về người bệnh phòng bên cả. Sáng nay người đó mới vào, chị không biết người đó là ai, chỉ e các em đã uổng công vô ích rồi."

Trong một vài giây, Thanh Hoành chợt muốn cho Diệp Vi biết sự thật, nhưng sau đó cô lập tức dập tắt ý nghĩ này đi. Có thể Diệp Vi đã quên chuyện tỏ tình với Cửu Thiều thất bại, nhưng ai biết được bây giờ chị ấy đang nghĩ gì. Huống chi nếu để chị ấy biết cũng không có ý nghĩa.

Cô ngẫm ngợi một lát rồi đứng lên, nói: "Xin lỗi đã làm phiền chị, chúng em xin phép."

Diệp Vi cũng đứng lên: "Để chị tiễn hai em."

Họ vừa ra tới cửa thì thấy phòng bệnh bên cạnh đang rối loạn. Cảnh sát tập trung ở trước cửa phòng của Cửu Thiều, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Người có cấp bậc cao nhất đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Anh có yêu cầu gì cứ nói, xin hãy thả những người vô can!"

Mạc Nhã Ca đi lên trước, xuất trình thẻ cảnh sát cho người đó nhìn: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có cần tôi giúp gì không?"

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng bên đáp: "Vừa rồi y tá của chúng tôi vào trong kiểm tra, bệnh nhân kia bỗng nhiên tỉnh lại, uy hiếp y tá."

Thanh Hoành chau mày: Hình Mẫn vừa cử người đến giám sát thì Cửu Thiều liền tỉnh lại, và hành động không giống với tính cách của anh chút nào.

Mạc Nhã Ca nói vọng vào: "Tiêu Cửu Thiều, đừng kích động, cho dù bọn họ có giám sát cậu, cậu cũng không được uy hiếp y tá!"

Thanh Hoành quay đầu nhìn, thấy Hình Mẫn cùng những người khác đã chạy tới, trầm mặt hỏi: "Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào?"

Bác sĩ lắc đầu: "Không khả quan, có lẽ não bộ đã bị chấn động, thần trí rối loạn. Hơn nữa tâm lý cảnh giác rất lớn khiến bệnh nhân có hành động tự vệ như vậy."

Hình Mẫn nhìn hết một lượt những người đang có mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thanh Hoành: "Chúng tôi sẽ rút lui, cô vào trong nói chuyện với cậu ta một lát."

"Tại sao lại để cô ấy đi vào?" Mạc Nhã Ca nói, "Cửu Thiều là học viên xuất sắc nhất khóa huấn luyện võ thuật của chúng tôi ngày ấy, để cô ấy đi vào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

"Bởi vì nhìn tôi không nguy hiểm, không có khả năng tấn công cho nên mới chọn tôi." Thanh Hoành hít sâu một hơi xoay người vặn nắm cửa, "Tôi muốn vào trong đó, tôi cũng không có ác ý gì."

Cô chỉ mới hé cửa đã bị ai đó năm chặt cổ tay, kép tuột vào bên trong, còn chưa kịp đứng vững liền bị người đó bóp cổ, ấn đầu lên cửa. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể đủ thấy một vạt áo đồng phục màu hồng nhạt phía sau giường bệnh. Cô vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm trên cổ, đối phương lập tức siết chặt hơn.

Thanh Hoành nghẹt thở, đưa tay túm lấy cánh tay đầy vết thương đang bóp cổ cô. Đáng sợ nhất là, ánh mắt Cửu Thiều nhìn cô rất lạnh lùng và đầy cảnh giác, như thể đang nhìn một người xa lạ.

Sắc mặt cô trắng bệch, gượng hỏi: "Anh... có còn nhớ em là ai không?"

Cửu Thiều nhìn vào mắt cô, đột nhiên nới lỏng bàn tay, lạnh nhạt hỏi: "Cô là ai?"

Thanh Hoành tủi thân muốn khóc, câu hỏi này của anh khiến cô không biết nên trả lời ra sao. Cửu Thiều lặp lại một lần nữa: "Cô là ai?"

Thanh Hoành muốn gỡ tay anh ra, nhưng anh chỉ nới lỏng thêm chút ít, cô nhận ra đây đã là sự nhượng bộ tối đa của anh. Nếu cô được nước lấn tới, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì: "Chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu, nói thẳng ra là chúng ta đang yêu nhau."

Cửu Thiều suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả." Ngập ngừng một chút, anh lại nói: "Nhưng tôi không nghĩ tôi thích kiểu người như cô."

Cô phì cười: "Tất nhiên anh không thích, vì anh đã từng nhận xét em thế này: Em là người kỳ lạ nhất anh từng gặp, rõ ràng rất ngốc nghếch nhưng lại luôn tỏ ra thông minh."

Cửu Thiều nhìn cô thật lâu, cuối cùng anh cũng buông tay. "Tôi tin cô không nói dối."

Thanh Hoành không rõ dựa vào đâu anh rút ra kết luận này. Cô đưa tay lên xoa cổ, không biết có để lại dấu tay không nữa. Cô nắm lấy bàn tay anh, viết lên ba chữ "Chử Thanh Hoành": "Đây là tên của em. Dù không biết tình trạng của anh thế nào, nhưng em sẽ chuẩn bị tâm lý đón nhận tình huống xấu nhất là suốt đời anh không thể nhớ lại."

Thật đau lòng! Gần đây cô vừa mới chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ gắn bó với con người này mãi mãi, vậy mà chỉ trong nháy mắt, anh đã quên mất cô là ai! Anh mặc quần áo bệnh nhân, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Cô vẫn nhớ lúc nào anh cũng comple đen, sơmi trắng chỉnh tề, chỉn chu hết mực.

Tiêu Cửu Thiều nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô: "Nếu tôi không thể nhớ ra, cô định thế nào?"

Thanh Hoành khoanh tay trước ngực: "Nếu anh vẫn không nhớ lại được, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. À không đúng, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm, vì chúng ta vẫn chưa kịp tiến xa hơn."

"Cô đang đề phòng tôi, cô nói dối."

Thanh Hoành cảm thấy ngạt thở. Cô quên mất, dù rơi vào tình cảnh bi đát này, dù não bộ của anh không còn hoàn hảo như trước thì anh vẫn có thể phân tích và đánh giá chuẩn xác. Cô mỉm cười: "Được rồi, nếu như anh muốn nghe lời nói thật thì đây: Em sẽ đi tìm một người đàn ông khác, chí ít anh ta không bị mất trí nhớ."

Cửu Thiều thoáng sững sờ, anh chau mày, định nói gì lại thôi. Họ lặng lẽ nhìn nhau, tiếng thiết bị y tế kêu lách cách trong không gian.

Thanh Hoành xoa xoa hai má, đang muốn xoay người, chợt nghe "thình" một tiếng, cửa phòng bệnh bị đạp tung, Hình Mẫn xông vào, túm lấy Cửu Thiều, ép chặt anh vào tường, đồng thời quặp tay anh lại. Động tác nhanh gọn, quyết liệt, không ai kịp trở tay!

Không biết Cửu Thiều làm sao mà thoát được khỏi tay Hình Mẫn, quay ngược lại đấm ông một quả. Anh bây giờ đang rất yếu, một cử động nhỏ cũng khiến anh mất sức, thở dốc.

Cảnh sát bên ngoài cũng xông vào, đè chặt Cửu Thiều xuống đất. Hình Mẫn rút còng tay bên hông, khóa cổ tay trái của anh vào chân giường: "Mau tiêm thuốc giãn cơ cho cậu ấy!"

Bác sĩ đứng chờ bên ngoài lập tức mang theo hộp thuốc cấp cứu vào phòng. Thanh Hoành đứng sang một bên, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh như loài thú hoang bị người ta bắt trói của anh. Đột nhiên anh hướng ánh nhìn về phía cô. Cô giật mình thảng thốt, muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô hiểu, vừa nãy cô đã chiếm được chút xíu lòng tin nơi anh, nhưng bây giờ sự tín nhiệm ấy đã thành cơn gió thoảng.

Vị bác sĩ run rẩy tiêm thuốc giãn cơ cho anh. Dần dần anh thôi giãy giụa, nhắm mắt lại. Hình Mẫn ôm mặt, rít một hơi thật sâu: "Chuyện này là thế nào?"

Thanh Hoành đờ đẫn nói: "Có thể là não bộ đã bị chấn động mạnh khiến anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng có phải là tạm thời hay không thì tôi không rõ."

Bác sĩ gật đầu: "Theo tôi, tình trạng bệnh nhân đúng là như vậy."

Hình Mẫn đút hai tay vào túi quần, nói: "Cô hãy liên lạc với giáo sư Đàm Húc Đông, chờ thuốc hết tác dụng, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nói dối."

Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 24