Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 19

Tác giả Tô Mịch
Chương 19:

Editor: E.l.f

Hình Mẫn nhìn xung quanh một vòng rồi nói với quản lí: "Nhanh đi mời bác sĩ!" Người quản lý sửng sốt vài giây rồi phản ứng kịp, quay gót chạy ra ngoài.

Hình Mẫn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương của Tô Quỳ rồi đưa tay xé một vạt tà váy dài để giúp cô ta cầm máu. Ông ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Chử Thanh Hoành: "Ở đây có ai đã từng học qua kĩ năng cấp cứu?" Chử Thanh Hoành lập tức hiểu ý, hiện giờ trong số cảnh sát có mặt ở đây, chỉ có cô và Tiêu Cửu Thiều từng học y, đã được huấn luyện bài bản, tuy nhiên Tiêu Cửu Thiều tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận lúc này, bằng không toàn bộ kế hoạch sẽ tiêu tùng.

Cô đang định bước tới thì cậu cả của Thẩm Dật đã bước nhanh về phía anh ta, tát một cái rất mạnh lên khuôn mặt điển trai của Thẩm Dật: "Cái thằng súc sinh này!"

Làn da màu nâu nhạt của Thẩm Dật trở nên tái nhợt. Anh ta nắm tay thành nắm đấm, im lặng cúi đầu. Người đàn ông đi tới trước mặt Hình Mẫn: "Tôi là thầy thuốc, nếu có thể..."

Đúng lúc này, người quản lí cũng dẫn theo bác sĩ vội vàng chạy tới, cấp cứu cho Tô Quỳ. Hình Mẫn nghiêm mặt, đi đi lại lại hai vòng rồi dừng lại, nhìn mặt một vài người, nói: "Anh, anh, và cả cô nữa, mời theo tôi một chút." Sau đó quay đầu nhìn người quản lí: "Xin hỏi, tôi có thể mượn một nơi nào đó để nói chuyện với họ không?"

Trong ba người được mời đi có Chử Thanh Hoành. Thật ra Hình Mẫn cũng chỉ muốn hỏi họ đôi ba câu đơn giản, vào lúc cắt điện, bọn họ đã làm gì?

Thẩm Dật từ trong phòng đi ra, mấy ông cậu cũng đều có mặt, sắc mặt xanh mét, hận không thể nhào tới đánh gãy chân anh ta. Hình Mẫn hắng giọng: "Anh Thẩm Dật là người thuận tay trái,thế nhưng khi đèn vừa sáng lại thì ly rượu vỡ lại đang nằm trong tay phải của anh ta. Đứng từ góc độ của Thẩm Dật, muốn đâm trọng thương cô Tô Quỳ sẽ rất khó. Cho nên, theo phán đoán của tôi, khả năng Thẩm Dật là hung thủ chỉ còn lại một nửa."

Chử Thanh Hoành nghĩ Hình Mẫn chắc chắn biết khả năng Thẩm Dật gây án là vô cùng nhỏ, chẳng qua theo tính cẩn thận của ông, chỉ cần có khả năng, cho dù gần như là bằng không cũng không được loại trừ.

Thẩm Dật không vì lời nói ấy mà thả lỏng tinh thần, ngược lại ánh mắt càng tối lại, vẻ mặt nghiêm túc. Chử Thanh Hoành lơ đãng quay đầu, bề ngoài Ngô Y Thanh vẫn dùng thái độ thù hằn nhìn trừng trừng vào Thẩm Dật, nhưng nếu tinh mắt sẽ nhận ra anh ta vừa nhếch miệng cười lạnh, có vẻ khá đắc ý.

Chuyến du hành tới Đông Thái Bình Dương lần này xảy ra chuyện, Hình Mẫn lập tức yêu cầu tàu cập bến, hủy bỏ hoạt động lặn biển vào ngày hôm sau để đưa Tô Quỳ tới bệnh viện cấp cứu.

Tin này vừa đưa ra, có người lo lắng cho sự an toàn của bản thân khi mà hung thủ bây giờ vẫn đang giấu mặt, cũng có những người xúm lại yêu cầu quản lí và công ty du lịch bồi thường tổn phí. Khung cảnh khá hỗn loạn.

Chử Thanh Hoành thấy hai đôi tình nhân trẻ tuổi đang vây quanh quản lí, liên tục yêu cầu bồi thường. Người quản lí cho dù mỉm cười rất chuyên nghiệp nhưng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thưa quý khách, tôi đã thông báo lên lãnh đạo, phía công ty cũng đã có lời rằng khi tàu trở về nhất định sẽ bồi thường tổn phí, sẽ liên lạc với quý khách sau. Hiện tại xảy ra chuyện bất ngờ như thế này, tôi không đủ khả năng để quyết định mọi việc."

"Công ty chủ quản của các người không phải là Tạ thị à? Không lẽ một khoản tiền bồi thường nho nhỏ cũng không thể đưa ra?"

Chử Thanh Hoành nhớ lại bản danh sách, hai đôi tình nhân này, một cô gái tên là Lý Trân, cô gái còn lại là Chu Tú, cả bốn người đều trên dưới hai mươi tuổi. Hơn ba năm trước bọn họ cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, không có khả năng là Ám Hoa, cho nên ngay từ đầu cô đã loại họ ra khỏi danh sách tình nghi.

"Xin lỗi, cũng không phải chúng tôi không đảm bảo bồi thường mà là chuyện này nhất định phải có quyết định từ lãnh đạo mới giải quyết được." Người quản lý nói, "Huống chi, công ty chúng tôi lại không phải là công ty con của tập đoàn Tạ thị, chúng tôi là công ty độc lập."

"Tôi biết ông chủ của các người là Tạ Doãn Luy, là nhị thiếu gia nhà họ Tạ, đem tiền cho người mẫu, diễn viên nhiều như thế mà chút tiền bồi thường lại không có hả?"

Khoé miệng đang mỉm cười của người quản lý giật giật.

Chử Thanh Hoành than thầm, có ông chủ như thế, nhân viên cũng khổ quá đi, sơ hở một tí lập tức biến thành cái bia cho người ta bắn bỏ. Nếu xét về mọi mặt, Tạ Doãn Luy thật sự rất kém cỏi. Cùng là anh em nhưng Tạ Doãn Thiệu lại chu toàn, cẩn trọng hơn rất nhiều.

Cô nhìn sang hướng khác, Hình Mẫn đi trước, Thẩm Dật theo sau, bất kể ở đâu, anh ta vẫn cứ lẽo đẽo bám đuôi Hình Mẫn như thế. Hình Mẫn có chút buồn bực, quay đầu lại nói: "Cậu Thẩm, cậu không cần lẽo đẽo theo tôi như thế, dù thế nào thì cũng sẽ không tìm ra được kết quả gì đâu."

Thẩm Dật ủ rũ, làn da vốn rất đẹp nay hơi tái nhợt, hai tay đút trong túi quần, giọng nói bình thản: "Đội trưởng Hình, nếu tôi không đi theo ông thì không biết ở trên thuyền này còn có ai sẽ không vì sự xuất hiện của tôi mà bất tỉnh đi nữa."

Hình Mẫn nhìn anh ta, ánh mắt nhu hoà hơn một chút. Chử Thanh Hoành đoán có lẽ ông đang nhớ lại người thanh niên ngày trước. Người đó không giống Thẩm Dật về gương mặt con lai điển trai nhưng tính cách lại gần như là một. Hình Mẫn từng rất xem trọng cậu ta nhưng cuối cùng cậu ta bị đánh trượt, còn cô may mắn được chọn vào.

Hình Mẫn vỗ vỗ bả vai Thẩm Dật: "Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không mong cậu lăn ra ốm trước khi buổi thẩm vấn chính thức diễn ra đâu."

Có lẽ Thẩm Dật bị thuyết phục, trầm tư một lát rồi đồng ý, liền xoay người rời đi. Ngay lúc này, Chử Thanh Hoành bỗng nhiên nhìn thấy khoảng không trước mặt vốn trống trải, gần như hoà làm một vào màn đêm xuất hiện một hòn đảo nhiều cây cối.

Đêm nay đã là đêm thứ ba của hành trình đi Đông Thái Bình Dương. Và đêm nay, chắc chắn cũng chính là đêm khó quên nhất trong cuộc đời mỗi du khách trên thuyền.

Chử Thanh Hoành trở về phòng, mở cánh cửa thông ra ban công, hít hà bầu không khí ẩm ướt, thấm đượm vị tanh nồng vốn có của biển cả. Cô bật máy tính, tiếp tục đối chiếu với danh sách du khách và cắt giảm số nghi phạm.

Bỗng dưng, còi báo động vang lên inh ỏi, ngoài hành lang dồn dập tiếng bước chân. Giọng người quản lý oang oang trên loa phóng thanh: "Xin mời mọi người đến tập trung tại boong tàu, tình huống khẩn cấp, chúng tôi không thể..." Cô còn chưa nói xong thì Hình Mẫn đã chen ngang: "Tôi là Hình Mẫn, người của Cục Cảnh sát, yêu cầu tất cả mọi người tập trung trên boong tàu!"

Thanh Hoành bỗng thấy lo lắng, vơ vội ba lô rồi chạy lên tầng trên. Trong ba lô có sẵn thuốc thang và giấy tờ tuỳ thân cô đã sắp sẵn phòng trường hợp khẩn cấp.

Lúc cô chạy đến boong thuyền, mọi người đang tỏ ra hết sức lo lắng và bối rối, không biết có chuyện gì đang xảy ra, cô cũng vậy. Thang dây cứu hộ đã được buộc lên thành tàu, xuồng cứu hộ cũng được thả xuống rất nhiều. Thanh Hoành đưa mắt tìm kiếm, nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Cửu Thiều. Anh đang vừa xem đồng hồ vừa chỉnh lại thiết bị liên lạc không dây.

Cô chen vào dòng người, chạy đến bên cạnh anh, vừa mở miệng đã hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Có điều xung quanh quá ồn ào, giọng cô nhanh chóng bị nhấn chìm trong mớ âm thanh hỗn tạp.

Tiêu Cửu Thiều thấp giọng nói mấy câu qua thiết bị liên lạc rồi mới ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh và lạnh lùng: "Em mau qua bên kia đi, đội trưởng Hình nói cái gì thì em làm cái đó."

"Vì sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan tới Ám Hoa phải không?" Cô hỏi anh dồn dập nhưng thực ra trong đầu còn vô số nghi vấn khác. Lúc này, sau lưng cô bắt đầu có người trèo lên thang dây để xuống xuồng cứu hộ. Cửu Thiều không trả lời, chăm chú quan sát bộ thu phát tín hiệu gắn trên đồng hồ đeo tay, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy có nhịp điệu rồi tắt ngấm.

Thanh Hoành nắm lấy cánh tay anh: "Ám Hoa đâu? Các anh rốt cuộc đã tìm được hắn chưa?"

Cửu Thiều nhìn cô trân trân, lần đầu tiên cô trông thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt anh, thật khó để hình dung, nó giống như vẻ xấu hổ và thất vọng của đám học trò khi bị thầy cô bắt quả tang vi phạm kỷ luật. Chắc chắn là cô nhìn lầm rồi, anh vừa kiêu ngạo, vừa tự phụ về tài năng của mình như thế, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt ấy chứ?

Anh hắng giọng nhưng âm thanh phát ra lại khàn đục: "Nhiệm vụ lần này thất bại, cho nên..."

Hình Mẫn tiếp tục bắc loa thúc giục hành khách mau chóng rời khỏi tàu. Cửu Thiều gỡ bàn tay Thanh Hoành đang nắm cánh tay mình, đẩy cô vào dòng người: "Đi mau."

"Vậy còn anh?"

Anh đứng thẳng lưng, tự tin đáp: "Anh không sao đâu."

Hình Mẫn đương nhiên không hài lòng khi thấy họ dùng dà dùng dằng như thế (thực tế Chử Thanh Hoành cảm thấy cô với anh còn không đủ thời gian để bịn rịn), ông đi tới, lôi Thanh Hoành đi đến bên thang dây: "Xuống ngay cho tôi! Tác phong chậm chạp, lề mề chẳng khác gì mấy người kia."

Chử Thanh Hoành xuống xuồng cứu hộ, gương mặt lộ vẻ hoang mang, lo sợ, toàn bộ thần kinh như tê liệt. Đây không phải là lần đầu tiên cô phải đối mặt với tình huống như thế này, hơn ba năm trước, ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa nhà hát Ly Ca, linh tính mách bảo cô quay đầu lại, nhìn thấy ngọn lửa như vòi rồng phun ra từ đại sảnh rực rỡ ánh đèn của nhà hát, đèn chùm trên trần nhà rung lên và vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ tung, thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc đó. Cô thậm chí còn nhìn thấy bức tường trước mặt từ từ nứt toác. Đám đông gào thét hỗn loạn, xô nhau chạy ra ngoài, còn cô lại gắng sức chen vào bên trong. Hai người quan trọng nhất cuộc đời cô đang ngồi ở hàng ghế VIP trong nhà hát, họ không hề hay biết về vụ nổ đáng sợ vừa xảy ra. Họ nhất định đang hoảng sợ giống như cô lúc này, vì cô mà lo lắng, muốn được trông thấy cô ngay lập tức. Còn bây giờ, cảnh tượng khủng khiếp ngày ấy lại được tái hiện thêm lần nữa.

Cô thấy bóng Cửu Thiều thấp thoáng trên boong tàu chói sáng ánh đèn, lưng thẳng tắp, nghiêng đầu nói gì đó vào thiết bị liên lạc không dây. Trước ngày khởi hành làm nhiệm vụ, anh đã cắt tóc, để lộ vầng trán trơn bóng.

Như thể có ai đó vừa nhấn vào nút dừng hình. Tiêu Cửu Thiều nhìn chằm chằm vào bộ thu phát tín hiệu. Họ sử dụng bảng mã Morse để truyền các thông tin điện báo. Đèn tín hiệu liên tục nhấp nháy, thỉnh thoảng dừng lại rồi lại tiếp tục nhấp nháy, đó là tin tức gửi đến từ Lăng Trác Viễn: "Fail". Khi những chữ cái cuối cùng xuất hiện, nỗi đau khổ không bút nào tả xiết cuộn trào trong tim anh. Anh ấn nút gửi thông báo đã được cài đặt sẵn: "Hành động thất bại, mọi người hãy mau rút lui."

Đột nhiên, Cửu Thiều nhìn chằm chằm vào bộ thu phát tín hiệu bây giờ đang tiếp tục nhấp nháy, lại là một tin nhắn khác được gửi từ cậu anh. Anh âm thầm mã hoá tín hiệu và tin nhắn hiện ra dần đầy đủ: "G... A... M... E... O... V... E... R..." (trò chơi kết thúc). Anh kinh ngạc, thở dốc, cậu anh, cục trưởng Lăng đang ở cùng một chỗ với Ám Hoa thế nhưng lại không phát tín hiệu vây bắt. Tình trạng này đã diễn ra bao lâu? Có phải ngay từ lúc họ nhận được mệnh lệnh đưa hành khách rời khỏi tàu?

Anh gạt cánh tay chắn trước mặt mình, chạy thật nhanh về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Có khoảng gần một trăm phòng cho du khách trên du thuyền này, ngoài ra còn có buồng máy và các khoang nội bộ khác mà chỉ có các kỹ sư chuyên trách mới được ra vào. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể tìm ra hai người họ là điều không tưởng. Dẫu vậy, anh vẫn muốn thử sức một lần. Trong đầu anh thầm vẽ lại sơ đồ mặt cắt ngang tổng thể của con tàu rồi xác định một số địa điểm có khả năng cao nhất theo lối tư duy của Ám Hoa.

Cửa hành lang vừa mở, lưỡi lửa lập tức quét đến, luồng khí cực mạnh cuốn anh vào rồi lại hất anh lên không trung không thương tiếc. Tiếng ồn ào bên tai anh xa dần, thế giới dường như tắt hết thanh âm. Cửu Thiều cảm giác được cơ thể mình đã mất đi tri giác, đang dần chìm vào biển nước lạnh băng. Anh cố mở mắt, mặt biển tươi đẹp màu nhung tím sẫm dưới nền trời u tối. Anh chìm xuống sâu hơn, rất chậm, rất chậm, dưới đáy biển, vô số sinh vật nhỏ bé, mỏng manh nhấp nháy sáng như những vì tinh tú trên trời cao. Cho dù dùng lý trí sáng suốt và tư duy khoa học cứng nhắc để bình luận, nhất định anh vẫn sẽ nói rằng: biển đêm nay thật đẹp!

Khi con tàu nổ tung, xuồng cứu hộ cũng bị nổ theo, Chử Thanh Hoành cảm thấy cơ thể cô bị hất mạnh xuống biển, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô hoàn toàn mất cảm giác. Nhưng rồi cô nhanh chóng tỉnh táo lại và gắng sức ngoi lên mặt biển. Xung quanh cô đều là người gặp nạn bị hất xuống biển, theo bản năng, cô đưa tay kéo lấy một người gần đó, người đó bám chặt tay cô, kiên quyết không buông, kéo cô chìm sâu xuống. Cô đã quên mất, vào những lúc như thế này, bất kỳ một hành động nào cũng có thể khiến bản thân vĩnh viễn chìm xuống đáy biển, mặc kệ hành động của cô xuất phát từ sự cảm thông đi chăng nữa.

Chử Thanh Hoành nín thở, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang kẹp chặt của người kia thế nhưng người đó lại bẻ eo cô đau điếng. Cô nhịn đau, vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát được, lập tức xuôi theo dòng nước, bơi về phía trước.

Sau khoảng năm phút hoảng loạn, bắt đầu có người thuận theo thuỷ triều bơi về hướng Bắc. Có lẽ do ảnh hưởng của tâm lý đám đông, dần dần số người bơi về hướng này ngày càng nhiều. Lúc này, Thanh Hoành đã đủ bình tĩnh để nhớ lại, hướng này chính là hướng của hòn đảo mà cô đã nhìn thấy lúc còn ở trên tàu. Hòn đảo hoang kia nằm cách điểm con tàu gặp nạn một khoảng khá xa.

Trời bây giờ đã là đầu thu, ban đêm nhiệt độ hạ thấp, ngâm mình trong nước một khoảng thời gian sẽ rất lạnh, cô thật sự không dám chắc liệu mình có còn đủ sức để bơi được vào bờ hay không nữa. Nhưng phải cố, nếu không, họ không còn cách nào khác để sống sót. Trước khi đợi người ta tới cứu, chính bản thân mình phải tự cứu mình trước đã.

Thanh Hoành bơi theo đoàn người, tiết kiệm tối đa sức lực, sóng biển nhấp nhô, cô chỉ có thể nhìn thấy đầu người chứ không thể thấy mặt, không thể biết có ai quanh cô là người quen hay không, cũng không biết liệu Cửu Thiều có đang ở trong đám đông gắng sức bơi về phía trước?

Dáng lưng thẳng tắp, gương mặt khảng khái, anh đứng đó tự tin nói với cô: "Anh không sao đâu." Dường như khung cảnh ấy là ảo ảnh, cứ đeo bám mãi tâm trí cô không dứt. Mắt cô cay xè, không biết vì nước biển hay vì một điều gì khác.

Màn đêm vẫn tăm tối khôn cùng.

Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 19