Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 18

Tác giả Tô Mịch
Chương 18:

Editor: E.l.f

Buổi tối có tiệc rượu, Chử Thanh Hoành không mấy hứng thú nhưng vẫn phải tới tham gia.

Cô gọi phục vụ đưa cơm tới phòng, vừa ăn vừa xem phim.

Tiêu Cửu Thiều quẹt thẻ đi vào phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh tượng cô cắn thìa xem phim say sưa: "Em... Nhàn nhã ghê nhỉ."

Chử Thanh Hoành không ngờ đã gần nửa đêm mà cái kẻ lập dị kia vẫn ngang nhiên ra vào phòng mình như không, trong lòng thầm nghĩ sáng mai nhất định phải tìm người quản lý báo lại chuyện này để anh bị phạt chơi.

Tiêu Cửu Thiều vẫn đứng ở cửa, liếc mắt nhìn bộ phim đang chiếu trên tivi, haiz, xem ra sở thích của bọn họ cả đời này không thể trộn lẫn vào nhau rồi, sở thích chung ít đến thảm thương!

Anh lên tiếng: "Giảm âm lượng tí đi, ồn quá."

"Vì sao em phải giảm?" Chử Thanh Hoành quay đầu hỏi. Trong phim, nam chính bị nhốt trên xe chở tù nhân đang gào to, vẻ mặt bi thương: "Ông trời có mắt, xin hãy để anh được nhìn thấy em! Ngâm Sương, làm ơn! Làm ơn!"

"Những loại phim này sẽ làm IQ của em tuột dốc không phanh đấy nhé!" Tiêu Cửu Thiều đưa tay định lấy điều khiển, cô lập tức giành lấy, ôm khư khư trong người không chịu buông.

"Đây là tác phẩm rất kinh điển của Quỳnh Dao, đến cả điều này anh cũng không biết, khẳng định thời thơ ấu của anh cực kì nhàm chán." Lúc cô nói câu này, nữ chính trong phim cũng rất biết kết hợp, cất giọng thê lương: "Không, Hạo Trinh! Em hiểu anh. Tấm chân tình này, trời biết, đất biết, anh biết, em biết, vạn vật đều có thể làm chứng cho chúng ta. Sống cũng được, chết cũng được, dù kiếp này hay kiếp sau em vẫn mãi là của anh! Vĩnh viễn vĩnh viễn đều là của anh!"

Tiêu Cửu Thiều chịu không nổi nữa: "Đem điều khiển cho anh."

Chử Thanh Hoành nghe lời đem điều khiển tivi cho anh, nói: "Em thấy bộ phim này rất hài mà, anh đúng là chả có tí hài hước nào hết....Ê, ai bảo anh tắt đi hả?"

Tiêu Cửu Thiều đặt điều khiển lên bàn trà rồi thả mình ngồi xuống ghế sofa, tuy chiếc sofa này đủ chỗ cho ba người ngồi nhưng chỉ cần anh hơi duỗi chân ra một tí liền không đủ: "Trật tự cho anh ngủ hai tiếng, anh mệt không chịu được."

Làm phục vụ sinh luôn phải tươi cười, thể lực tiêu hao rất nhiều, còn phải phối hợp với kế hoạch của cục trưởng Lăng, tối hôm qua anh lại còn không ngủ, kể cả cô cũng không chịu nổi.

Chử Thanh Hoành lắc lắc vai anh: "Muốn ngủ thì vào phòng ngủ, anh đừng ngủ ở đây."

Mặc cho cô nói, anh vẫn cứ nằm duỗi ngay đơ trên ghế sofa, nhắm mắt làm ngơ. Chử Thanh Hoành đành thôi, trở về phòng ngủ lấy chăn rồi lại nhẹ nhàng quay ra, đắp chăn cho anh. Tiêu Cửu Thiều vẫn nhắm mắt, thò tay ra nắm tay cô, dứt khoát không chịu buông. Bất đắc dĩ cô phải ngồi xuống cạnh anh, lật tạp chí, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái.

Bỗng nhiên, cô nghĩ đến lời Tô Quỳ nói, rằng anh chàng bartender, cũng chính là Tiêu Cửu Thiều, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, quá phô trương, quá xa xỉ. Thế là cô vén ống tay áo anh, cẩn thận nhìn, kim đồng hồ đang chạy tíc tắc. Chiếc đồng hồ này thật sự rất khoa trương!

Tiêu Cửu Thiều chỉ ngủ nửa giờ, mở mắt ra thấy Chử Thanh Hoành ngồi ở bên cạnh, liền đưa tay vuốt tóc cô.

Cô cau mày: "Anh đừng có dùng cái kiểu sờ đầu mèo đầu chó này với em."

Anh ngồi dậy, cài lại nút áo sơmi, thắt lại caravat: "Vài ngày tới có lẽ anh sẽ không có thời gian gặp em, em hãy tự chú ý giữ an toàn, đừng tự ý có bất kì hành động gì."

"Làm sao vậy? Anh đã biết ai là Ám Hoa sao?"

"Trước mắt đã có hai nghi phạm." Anh khoác áo vest vào, chỉnh trang lại một lượt, "Nhưng không có chứng cớ. Lần này bắt buộc phải hành động, và dĩ nhiên là phải thành công, nếu không, sau này bọn anh sẽ không thể có cơ hội nào nữa."

Anh nhìn cô, cười tươi: "Anh cũng như em, đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi."

Chử Thanh Hoành đặt tay lên nắm cửa trước khi anh kịp chạm tới: "Em biết anh muốn loại em ra khỏi hành động lần này, không muốn em dính vào."

Tiêu Cửu Thiều hơi nhíu mày: "Đây là cuộc chiến giữa anh và hắn, không phải em."

Chử Thanh Hoành chậm rãi buông tay ra, nhìn anh mở cửa, đi về cuối hành lang. Cô nhìn về phía Tiêu Cửu Thiều vừa rời đi, tự thề với lòng, phải để anh nhìn nhận cô một cách đúng nhất, bằng không sau này cô sẽ mãi bị anh ức hiếp.

Chử Thanh Hoành ngồi trước quầy bar, Tiêu Cửu Thiều vẫn trước sau như một, mặc tây trang, chuyên chú pha chế. Phần tóc mái của anh vừa được cắt, để lộ trán càng khiến anh thêm đẹp trai hơn.

Phục vụ sinh đưa thực đơn lên: "Chử tiểu thư, chúng tôi có món cua đế vương rất tươi ngon, cô có muốn dùng không ạ?"

Chử Thanh Hoành cầm thực đơn rồi để đó, không thèm lật: "Ừ, vậy thì cho tôi thịt cua lương bì, thêm một chai Kruger dâu." Cô gọi hai món rồi thôi.

Phục vụ sinh vừa rời đi thì Thẩm Dật lại tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Anh ta nhe răng cười: "Không ngại tôi ngồi chung bàn chứ?"

"Đương nhiên không ngại." Chử Thanh Hoành chuẩn bị lên tinh thần, "Phục vụ sinh nói có món cua đế vương tươi ngon, còn tôi chọn thịt cua lương bì."

Thẩm Dật còn chưa mở miệng, giọng Tô Quỳ đã truyền tới: "Đã có cua đế vương, đương nhiên tôi không thể bỏ qua." Cô ta mặc bộ lễ phục hở vai màu đỏ sậm, dáng vẻ mê người, cũng kéo ghế ngồi xuống, giơ tay lên gọi phục vụ sinh: "Có cua đế vương phải không? Tôi nghe nói càng cua và rượu nhẹ kết hợp rất tốt."

Thẩm Dật cười nói: "Rượu nhẹ, khi kết hợp với càng cua sẽ tăng thêm độ nồng."

Chử Thanh Hoành hết nhìn Thẩm Dật lại nhìn sang Tô Quỳ, không nghĩ ra bọn họ làm sao lại quen nhau. Bạn trai Tô Quỳ vẫn mang vẻ mặt rất khó coi, nhẫn nhịn chịu đựng.

Buổi tiệc – đấu giá rượu bắt đầu, mấy bình rượu đầu tiên được đưa ra đều được Tô Quỳ mua cả chỉ trong khoảng 10 phút. Chử Thanh Hoành không có hứng thú với mấy trò đấu giá này, ngồi tại chỗ đợi phục vụ mang thịt cua và sâm panh ra. Cô ra hiệu mở nắp chai rượu, rót cho mỗi người một cốc.

Thẩm Dật cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc cái ly mấy cái: "Tửu lượng của tôi không tốt lắm, nếu có lỡ làm đại gia mất hứng thì cũng đành chịu."

Chử Thanh Hoành thầm nghĩ, tửu lượng của anh mà không tốt ư? Há chẳng phải tôi sẽ không thể chuốc cho anh quá chén?

Bạn trai Tô Quỳ mỉm cười nói: "Biết đâu tửu lượng của Thẩm tiên sinh lại không kém như anh nói thì sao?" Anh ta đưa tay ra: "Chử tiểu thư, tôi là Ngô Y Thanh, trợ lý của Tô Quỳ tiểu thư. Rất vui được gặp cô."

Chử Thanh Hoành nhìn anh ta, nhẹ nhàng bắt tay: "Rất vui được gặp anh."

Có vẻ Tô Quỳ rất có hứng thú với tửu lượng của Thẩm Dật, nhẹ nhàng cụng ly rượu với anh ta: "Phụ nữ mời rượu, anh cũng nên nể mặt tí nhỉ?"

Thẩm Dật rất thản nhiên, Tô Quỳ uống hết nửa ly, anh ta liền uống cạn một ly.

Da Chử Thanh Hoành vốn trắng, uống thêm chút rượu nên hai má phiếm hồng, ánh mắt sáng ngời: "Anh với Tô tiểu thư uống với nhau mà dám lơ tôi, thật không công bằng."

Thẩm Dật mỉm cười: "Xem ra hôm nay cô đã hạ quyết tâm muốn cho tôi say khướt, tôi nhất định sẽ theo bồi rượu tới cùng."

Tô Quỳ giơ tay lên, đập nhẹ vào tay anh ta: "Bất công, tôi cũng không tha cho anh đâu."

Chử Thanh Hoành nghe Thẩm Dật nói câu vừa rồi, khẳng định anh ta đang mượn rượu phun chân ngôn. Cảm giác mà Thẩm Dật đem lại cho cô luôn là nửa vời, mỗi một câu đều nửa thật nửa giả, thậm chí còn mang ý đùa cợt. Quen anh ta đã ba ngày nhưng cô vẫn không tài nào đoán được tính tình anh ta, bất kể tình huống gì, anh ta vẫn luôn cười, trước sau như một. Cho nên mặc kệ Tô Quỳ có mục đích gì, tóm lại cô ta cũng xem như là cùng hội cùng thuyền với cô.

Thẩm Dật mặt không đổi sắc rút tay về, rút giấy ăn lau tay, cười nói: "Hai vị tiểu thư nhiệt tình như vậy là muốn trở thành bạn nhảy của tôi sao? Thật vinh hạnh."

Tô Quỳ đánh nhẹ vào bả vai anh ta: "Một chân đạp hai thuyền không phải là tư thái mà quân tử nên có."

Chử Thanh Hoành đoán, hứng thú của Tô Quỳ đối với Tiêu Cửu Thiều đã không còn, đơn giản là vì cô ta đã nhìn trúng Thẩm Dật. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là vì Thẩm Dật mang một sức hấp dẫn khó cưỡng với người khác. Dĩ nhiên, "người khác" đó không bao gồm cô.

Ngô Y Thanh nhìn bọn họ, im lặng không lên tiếng.

Mấy chai rượu nho được đem bán đấu giá đã hết, phục vụ sinh đẩy giá rượu rời đi. Đèn trong phòng được giảm bớt độ sáng đi, nhạc nổi lên, đêm khiêu vũ bắt đầu.

Tô Quỳ kéo Thẩm Dật: "Anh có muốn nhảy cùng tôi điệu nhảy đầu tiên không?"

Thẩm Dật đứng lên, khóe miệng cong cong. Bước nhảy của anh nhẹ nhàng tuyệt đẹp, phối hợp với động tác của Tô Quỳ cũng rất ăn ý.

Ngô Y Thanh bỗng nhiên nói một câu: "Đúng là kẻ cuồng vọng, tự cao tự đại."

Chử Thanh Hoành không biết nên nói gì. Cô không nhìn ra Thẩm Dật cuồng vọng chỗ nào, có chăng cũng là do anh ta rất tự tin: "Tôi không biết Thẩm Dật lại quen với Tô tiểu thư."

Ngô Y Thanh nâng ly, uống một ngụm rượu rồi nhìn cô: "Cô với Tô Quỳ không khác nhau là mấy, chắc có lẽ từ nhỏ đến lớn luôn nắm trong tay mọi thứ mình muốn."

Chử Thanh Hoành cười lắc đầu: "Anh nói sai rồi. Tôi tin Tô tiểu thư nhất định có rất nhiều chuyện xưa, khác hẳn với tôi. Tôi đây, tuy hồi bé so với người khác có hạnh phúc hơn một chút nhưng mà hiện tại đều đã mất đi rồi."

Người cướp đoạt đi hạnh phúc của cô, không ai khác ngoài Ám Hoa. Trận nổ lớn kia xảy ra không chỉ cướp đi của cô hai người cô yêu nhất mà còn huỷ hoại luôn cuộc đời cô.

Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, Tô Quỳ kéo Thẩm Dật quay về chỗ ngồi, vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai má Thẩm Dật: "Anh khiêu vũ giỏi thật đấy, hay là nhảy tiếp với tôi điệu waltz nhé?"

Thẩm Dật cười mà không nói gì. Tô Quỳ xoay người kéo cánh tay Ngô Y Thanh: "Đừng nghiêm mặt nữa, đi thôi."

Ngọn đèn càng thêm u ám. Chử Thanh Hoành thấy Thẩm Dật lắc nhẹ ly rượu, chiếc nhẫn hình đầu lâu đeo ở ngón tay cái của anh ta toát lên vẻ lạnh lẽo. Cô gõ gõ mặt bàn: "Nếu đã say rồi thì anh đừng uống nữa."

Thẩm Dật ngẩng đầu, lần này anh ta không những không cười mà còn cau mày: "Cô nghĩ là tôi say?"

Tốt nhất là vậy, Chử Thanh Hoành thầm bổ sung thêm một câu, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng: "Ừ... Tôi cảm thấy hôm nay dường như anh có tâm sự."

"Tôi thì có tâm sự gì chứ?" Thẩm Dật hơi đổ người về trước, nhe răng cười, "Cô có thấy những người có mặt trên thuyền này rất thú vị không? Nhìn người đàn ông mặc áo khoác xám bàn bên kia đi, dáng ngồi của anh ta cứ như bị ai còng tay lại móc ra sau lưng ấy."

Tâm tình Chử Thanh Hoành đột nhiên nảy lên một cái, bởi vì người đàn ông mặc áo khoác xám kia chính là Hình Mẫn. Cô nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ anh thật sự say rồi."

Thẩm Dật đột nhiên kéo cô đứng lên, đi thẳng ra chính giữa sàn nhảy. Anh ta đứng lại, nắm một tay cô, mỉm cười: "Quý cô xinh đẹp, có thể nhảy cùng tôi một điệu nhảy không?"

Chử Thanh Hoành nhìn sống mũi thẳng tắp của anh ta, bỗng dưng có cảm giác choáng váng như người say, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Người đàn ông này tản ra một loại pheromone rất mãnh liệt.

* Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hoá học giữa các cá thể cùng loài, được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng, gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Nó còn có tên gọi khác là hormone xã hội.

Cô bất giác nhìn về Tiêu Cửu Thiều ở phía bên kia. Ánh sáng quá mờ, cô không thể thấy rõ khuôn mặt anh.

Thẩm Dật đỡ lấy hông của cô, nhẹ nhàng xoay một vòng, thấp giọng nói: "Đừng mãi nhìn về phía bên kia như thế, hãy tin tôi, anh ta không hợp với cô."

Hơi thở anh ta cứ nhè nhẹ thổi vào tai cô bất giác khiến đại não cô bừng tỉnh: "Vậy anh thử nói xem, ai mới là người thích hợp với tôi?"

Không có câu trả lời.

"Anh cứ nói đi?"

"Dùng vấn đề của tôi để hỏi lại tôi, có phải thiếu thành ý quá không?" Thẩm Dật cười, nói tiếp: "Cô giống như một nàng công chúa gặp phải tai ương, chỉ có hoàng tử mới là người thích hợp nhất."

"Ngay cả truyện cổ tích mà anh cũng đưa vào tình huống này, không tính."

Bỗng nhiên tách một tiếng, đèn vụt tắt hoàn toàn. Không gian bỗng chốc trở nên tối tăm. Có tiếng ai đó kêu lên sợ hãi.

Chử Thanh Hoành cảm giác được Thẩm Dật nhẹ nhàng nắm tay cô, cười: "Cô có sợ không?"

Còn chưa kịp trả lời, ai đó ở phía sau lưng đã đẩy cô một cái. Cô lảo đảo, hơi tiến về phía trước một chút, đế giày hình như còn dẫm lên miếng thuỷ tinh. Cô lập tức đứng vững không nhúc nhích.

Chìm vào bóng tối, thời gian trôi qua càng thêm lâu. Chử Thanh Hoành đột nhiên ôm lấy đầu, bên tai dường như vang lên tiếng gì đó đinh tai nhức óc, trước mắt bỗng chốc nóng lên như có thể nuốt hết mọi thứ. Cô thở phì phò, gắng sức bóp cổ tay, chỉ muốn thoát khỏi cái loại cảm giác bị thủy triều bao phủ, đến hít thở cũng không thông.

Đèn đột nhiên lại sáng lên. Ánh đèn sáng chói mắt, Chử Thanh Hoành nhắm mắt vài giây rồi mở ra. Cô cảm giác được mọi ánh mắt lo lắng đều đang đổ dồn phía sau lưng cô, cô chậm rãi quay đầu.

Tô Quỳ đang nằm trên tấm thảm màu đỏ sậm, bộ lễ phục cùng màu gần như hòa làm một với tấm thảm, bả vai có dòng nước màu đỏ máu, khuôn mặt xinh đẹp đầy thống khổ.

Thẩm Dật đứng ở nơi đó, vẻ mặt như không thể tin được, trên tay còn cầm một ly rượu vỡ dính đầy máu tươi. Anh ta vừa buông tay, nửa ly thủy tinh còn lại lặng lẽ rơi xuống đất. Hình Mẫn đẩy đám người ra, chạy tới chính giữa sàn nhảy, giơ thẻ công tác: "Mong mọi người hết sức phối hợp, tất cả đứng yên tại chỗ, không có sự cho phép thì không được rời khỏi hiện trường."
Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 18