Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 13

Tác giả Tô Mịch
Chương 13:

Editor: E.l.f

Tôi cho em nắng mai, em báo đáp tôi bằng sự yên tĩnh.

Chẳng biết tại sao, Chử Thanh Hoành đột nhiên nghĩ đến câu này, thậm chí lúc vào phòng thay quần áo cũng hơi mất tập trung, thiếu chút nữa làm rơi thẻ phòng.

Ra khỏi phòng thay đồ nữ, trời đã tối, cô chỉ hơi ngẩng đầu đã nhìn thấy một trời đầy sao.

Cả đám con gái cùng đi tới suối nước nóng, đồng nghiệp nam phòng Hình sự đã tập trung ngâm mình rồi, thấy các cô liền cười, thậm chí còn có người huýt sáo. Chử Thanh Hoành không tính là quen mặt với mọi người, Mạc Nhã Ca và Hà Tiểu Linh đã sớm xuống nước vui đùa với đồng nghiệp, bơ cô luôn. Vậy nên cô tự tìm một góc riêng rồi thư giãn, ai dè, Tần Tấn thấy liền ngoắc tay gọi cô: "Ở đây!"

Tiêu Cửu Thiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Tần Tấn gọi ai đó liền mở mắt ra rồi nhìn về phía cô. Cô liền thoải mái đi qua đó, ngồi trên bờ, ngâm chân trong nước.

Tần Tấn nhìn cô, cười cười: "Dáng người đẹp đấy."

Chử Thanh Hoành mỉm cười: "Thì anh cũng nghe chuyện gã nhân viên xưởng đóng tàu kia khen xương cốt tôi đẹp, muốn giữ trong nhà làm kỉ niệm rồi còn gì."

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô một lát, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Chử Thanh Hoành chỉ tay về phía trước: "Bên kia có hương hoa hồng, ai cùng tôi qua bên đó được không?"

Tần Tấn cười nhạt: "Tôi không phải tên ẻo lả."

Chử Thanh Hoành nhìn về hướng Tiêu Cửu Thiều: "Tôi mời anh ấy."

"Người ta đã có bạn gái rồi, cô đừng tùy tiện đùa giỡn hoa đã có chủ nha."

"Cái gì gọi là đùa giỡn, tình chị em cũng được mà. Anh thật là nhạt nhẽo quá." Cô kéo Tiêu Cửu Thiều đứng dậy, anh chậm chạp theo sau cô.

Hơi nước nóng làm khuôn mặt anh phiếm hồng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Haiz, người có da mặt mỏng cũng không tốt gì cả, hơi tí là mặt đỏ bừng. Chử Thanh Hoành ngâm mình xuống suối nước nóng có hương hoa hồng, oán giận: "Trời nóng như vậy, tắm suối nước nóng so với bốc hơi nước chẳng khác gì nhau."

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô, mỉm cười: "Em xem quan hệ của chúng ta là chị em sao?"

Chử Thanh Hoành nhìn nụ cười này của anh liền biết có chuyện không tốt: "Anh thật là... Em chỉ nói đùa thôi mà?"

Tiêu Cửu Thiều cầm cổ tay cô đặt lên ngực mình, chậm rãi di chuyển xuống dưới: "Thật đáng tiếc, anh không thể gánh vác nổi trọng trách ấy.. Em có muốn thử nghiệm một lần không?"

Chử Thanh Hoành như bị bỏng, vội vàng rút tay về, dĩ nhiên là không được, thế là cô ngó đông ngó tây, chắc chắn không có ai khác mới nói: "Khụ khụ khụ, anh là hoa đã có chủ, không thể vụng trộm được."

"Có câu ngạn ngữ nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, không đúng sao? Thỉnh thoảng ăn vụng cũng không tệ." Anh thản nhiên. Thanh Hoành có hơi hồi hộp, tim đập liên hồi nhưng vẫn quyết không nhượng bộ, cao ngạo đón ánh mắt của anh: "Em ưa chủ động, không thích bị động."

"Cái này... Xin lỗi, làm phiền một chút, tôi khuyên hai người chừng mực một tí." Mạc Nhã Ca ho khan hai tiếng. "Tôi vốn định gọi cô tới hồ nước phía trước cùng tắm thôi."

Chử Thanh Hoành ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: "Chờ chút, tôi lập tức đi ngay."

Cô xoay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, gần sát bên cạnh anh: "Ừ... thật ra câu ngạn ngữ kia còn có nửa câu sau, anh có biết không?" Tay cô chạm lên vùng ngực trái của anh, nhịp tim đập rất nhanh: "Trộm không bằng không trộm được."

Nhìn Tiêu Cửu Thiều xấu hổ, vừa tức vừa cáu, cô bật cười rồi đi theo Mạc Nhã Ca. Cô ấy đang nằm bò ra bờ hồ, dáng vẻ lười biếng, nói: "Tôi cứ cảm thấy sát khí đằng đằng. Thế mà hắn ta vẫn chưa phi tới vặn gãy cổ cô, quả là kỳ tích."

Chử Thanh Hoành nói: "Bởi vì anh ấy không thể làm vậy, đấy chính là rắc rối lớn nhất của đàn ông."

Ánh mắt Mạc Nhã Ca đầy vẻ đồng tình: "Thật ra đối với cô chỉ là nhượng bộ thôi chứ gì?"

"... Câm miệng."

Tất nhiên, cơn tức của Tiêu Cửu Thiều vẫn không hề giảm, dọc đường đi về khách sạn, anh vẫn lạnh mặt không nói lời nào. Đồng nghiệp xung quanh đã quá quen với biểu hiện này của anh nên vẫn thoải mái nói cười.

Chử Thanh Hoành gửi cho anh hai tin nhắn, cả hai đều một đi không trở lại, cô liền thôi. Cả đám người cùng tìm thấy một quán ăn, làm đồ nướng, liền hò nhau tấp vào.

Tần Tấn đi gọi món, quay đầu lại hỏi Tiêu Cửu Thiều: "Đội trưởng Hình mời khách, cậu mời ăn nhé?" Anh ta nhìn về phía Chử Thanh Hoành, trừng mắt, cười cười: "Không mời cũng không sao, tôi tìm được vị kim chủ mới rồi."

Chử Thanh Hoành bị chọc cười: "Khi nào thì tôi trở thành chủ xị của anh vậy?"

"Không phải sao?" Tần Tấn cười hề hề nhìn cô, "Ăn sạch sành sanh liền không nhận nợ?"

Tiêu Cửu Thiều rút ví ra, liếc cô một cái: "Tôi mời." Ngồi bên trái anh là vợ chồng Hình Mẫn, bên phải là Mạc Nhã Ca, vừa khéo tách anh và Chử Thanh Hoành ra xa nhau. Hình Mẫn thở dài: "Xem ra tôi già thật rồi, theo không kịp suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi."

Tần Tấn chọn đồ nướng xong còn mang một két bia về bàn, trả tiền thừa cho Tiêu Cửu Thiều rồi ngồi xen vào bên cạnh Chử Thanh Hoành. Sau đó anh ta mở bốn chai bia, đặt trước mặt cô hai chai: "Lần trước ở KTV tôi với cô còn chưa phân thắng bại, bây giờ giải quyết luôn chứ nhỉ?"

Chử Thanh Hoành cầm một chai bia lên, lắc nhẹ vài cái: "Tầm bậy, anh nói xạo vừa thôi chứ, rõ ràng lần ấy anh đã uống say mèm ra còn gì?"

"Lần đó tâm trạng không tốt thôi, hơn nữa những người ngồi ở đây hôm nay đều là người bên tôi, muốn chuốc cho cô say chẳng phải quá dễ à?" Tần Tấn khoa tay múa chân, "Hôm nay tôi mà thua nhất định sẽ đổi theo họ cô!"

Chử Thanh Hoành lắc đầu: "Chử Tấn rất khó nghe đấy."

Vừa nói xong, cô chợt nghe Tiêu Cửu Thiều nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ngẫm nghĩ vài giây, cô quyết định làm như không nghe thấy gì. Cô và Tần Tấn một hơi uống cạn hai chai bia, cả đám người cùng ồ lên nhốn nháo: "Thế có là gì chứ? Chi bằng uống giao bôi đi!"

Mạc Nhã Ca hạ giọng nói với Tiêu Cửu Thiều: "Này, cậu định không giúp cô ấy đấy hả? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, lát nữa bọn họ còn thay nhau chuốc cô ấy vài lần nữa, đến cuối chắc chắn sẽ rất thảm đấy."

Tiêu Cửu Thiều nói: "Uống một chút thì có sao? Tôi thích là được."

Mạc Nhã Ca lườm anh: "Được được được, xem như tôi chưa nói gì."

"Tần Tấn, anh tránh ra, cho dù muốn uống giao bôi cũng không tới lượt anh đâu." Hà Tiểu Linh cười hì hì, "Mọi người đều biết rồi đấy, vụ lần trước nếu không phải anh Tiêu làm anh hùng cứu mỹ nhân thì sao có thể giải quyết nhanh gọn thế được?"

Chử Thanh Hoành cầm cốc thủy tinh, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Thiều, anh đương nhiên sẽ không vì mấy câu châm chọc của người khác mà thể hiện. Cô mỉm cười: "Anh Tiêu sao lại nhàm chán như vậy được, đúng chứ?" Mặc dù miệng nói là thế nhưng trong lòng cô vẫn thầm cầu khấn: ngàn vạn lần anh đừng có nghe họ nói.

Rất tiếc, ông trời còn bận việc nên không thèm để ý lời cầu khấn của cô. Tiêu Cửu Thiều cũng cầm cốc thủy tinh, đứng dậy. Sắc mặt Chử Thanh Hoành lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đành phải giúp anh bật nắp chai rót đầy cốc bia.

Tiêu Cửu Thiều vươn cánh tay, đợi tay cô cũng giơ ngang tầm mình mới cong khuỷu tay, hơi cúi người xuống. Chử Thanh Hoành tiếp tục mặc niệm: Chỉ một cốc thôi mà, nhanh thôi, nửa phút chứ mấy.

Tiêu Cửu Thiều chậm rãi ghé miệng cốc lên chạm môi, ánh mắt bình thản vẫn luôn dán trên khuôn mặt người con gái trước mặt. Chử Thanh Hoành bị ánh mắt đầy hàm ý kia nhìn chòng chọc nên hơi mất tự nhiên, cũng may cốc bia nhanh chóng vơi đi. Cô vội vàng chạy như bay về chỗ ngồi, đổ hết tội lên đầu Tần Tấn: "Tại anh cả đấy. Vô duyên vô cớ đòi uống giao bôi cái gì chứ? Hừ!"

Cô vừa oán giận xong thì điện thoại rung một cái. Rút điện thoại di động ra, cô liền thấy tin nhắn trả lời của Tiêu Cửu Thiều: "Nếu muốn đổi họ, cũng phải là em đổi thành họ của anh." (ăn dấm chua kìa :)) đồ bình mực, không có tiền đồ =))))

"Sao lại là em đổi chứ không phải anh?" Chử Thanh Hoành nghĩ đến cái tên Tiêu Chử Thanh Hoành hoặc là Tiêu Thanh Hoành. Hừm, hình như đúng là dễ nghe hơn nhiều, nếu đổi lại có lẽ không được hay lắm.

Cuối cùng, nhốn nháo cả tối, cả đoàn cùng bị chủ quán đuổi thẳng cổ vì tới giờ đóng cửa. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn, mấy đồng nghiệp nam bên đội Hình sự tấp vào mua cả đống mì ăn liền, kết quả là cửa hàng ấy không đủ tiền lẻ để thối lại cho bọn họ, thế là ai nấy lại phải góp hết tiền lẻ trong người ra thanh toán.

Chử Thanh Hoành mở ví tiền, dốc ra cũng chỉ có hai đồng xu, dốc thêm vài cái mới có một vật tròn tròn rơi ra, leng keng trên mặt đất vài tiếng rồi dừng lại bên chân Tiêu Cửu Thiều.

Thấy anh cúi người xuống, nhặt lên một chiếc nhẫn, Chử Thanh Hoành nhất thời cảm thấy ngày hôm nay cô đúng là bị sao xui xẻo chiếu mạng rồi, tỉ lệ bị sét đánh chết cũng không thấp đâu.

Quay về phòng tắm rửa xong, Chử Thanh Hoành lại gần cửa sổ lau khô tóc. Cảnh đêm bên ngoài tĩnh mịch, mặt bể bơi nhân tạo không một chút gợn sóng lăn tăn.

Màn hình điện thoại di động để trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên, rung vài cái, cô lập tức nhận máy: "Alo?"

Tiêu Cửu Thiều nói: "Còn chưa ngủ sao? Em ra ngoài này chút đi."

"Em đang chuẩn bị ngủ, cũng đã thay áo ngủ rồi."

Ai ngờ anh lạnh nhạt nói một câu: "Ăn no liền ngủ, năng lượng trong cơ thể có bao nhiêu đều biến thành mỡ cả rồi."

Chử Thanh Hoành chịu thua: "Được rồi, chờ em một lát, thay quần áo xong em sẽ ra ngay." Dù sớm dù muộn thì cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện, không cần nghĩ cũng biết anh định nói về chuyện chiếc nhẫn. Cô thay áo sơ mi và váy rồi ra ngoài.

Ra ngoài chưa lâu cô đã phải hối hận, bên ngoài này nhiều cây cỏ, muỗi cực kì nhiều, chỉ tập trung công kích cô mà không thèm đụng tới động vật máu lạnh cấp cao đứng bên cạnh.

Chử Thanh Hoành đập muỗi mãi không hết đành chịu thua: "... Thôi kệ."

Trên mặt hồ nhân tạo có một điếm nhỏ, ánh sáng đèn vẫn làm nổi bật màu đỏ tía, sóng nước dập dềnh xung quanh, trông rất đẹp. Ngọn đèn đường cách đó không xa toả ánh sáng vàng càng làm khung cảnh như một đêm trăng rằm. ... Nơi này chắc chắn sẽ là điểm hút khách đây, chỉ có điều thời cơ chưa đến!

Chử Thanh Hoành khẽ ngẩng đầu, tầm mắt ngang với cổ Tiêu Cửu Thiều. Cần cổ anh cao, da trắng, yết hầu thi thoảng lại chuyển động. đến cả hai nốt ruồi nhỏ cũng rất đẹp.

Cô thầm nghĩ, haiz, có lẽ người nên mở lời trước lại là cô rồi, nếu không chắc chắn lũ muỗi sẽ sớm cho cô đi chầu Diêm vương mất.

Hắng giọng một cái, cô mở lời: "Chuyện về chiếc nhẫn kia, em giữ nó thật ra là vì..."

Tiêu Cửu Thiều cắt ngang lời cô: "Em rất để ý sao?"

Chử Thanh Hoành sửng sốt: "Hả?"

"Chuyện chiếc nhẫn." Tiêu Cửu Thiều đút hai tay vào túi quần, quay đầu nhìn cô, "Mọi chuyện trong quá khứ đều là sự thật, cho dù thế nào anh vẫn không thể thay đổi."

Chử Thanh Hoành đưa tay ra: "Anh không vứt lần nữa đấy chứ?"

Anh rút chiếc nhẫn từ trong ví tiền ra, nhẹ nhàng đặt lại vào lòng bàn tay cô. Lúc vừa mua chiếc nhẫn này anh không bao giờ rời khỏi nó một phút, cho dù làm thí nghiệm cũng rất ít khi tháo ra cho nên mặt trong đã mòn đi một ít. Sau cùng, ngày anh lên máy bay sang Đức, chiếc nhẫn được tháo ra một cách dễ dàng, nhưng đeo lại thì rất khó khăn. Thì ra, chiếc nhẫn này kể từ lúc ấy đã không còn phù hợp nữa.

Chử Thanh Hoành vân vê chiếc nhẫn, thở dài: "Sản phẩm của Tiffany tuy là đồ tốt nhưng mà chiếc nhẫn này khá nhỏ, anh mà lấy nó cầu hôn em, nhất định em sẽ trở mặt."

Tiêu Cửu Thiều mỉm cười: "Anh biết."

Cô nói bằng giọng nghiêm túc: "Nhưng em lại rất ngưỡng mộ đấy. Anh rất giỏi phân tích tâm lí người khác, vậy anh có biết là vì sao không?"

Tiêu Cửu Thiều khựng lại, đưa tay vuốt tóc cô, từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô. Chử Thanh Hoành như cảm nhận được anh khẽ thở dài trong cổ họng, tay tuỳ ý vuốt tóc cô. Nụ hôn này nhẹ như lông chim, có chút ngượng ngập.

Cô khẽ nắm tay anh, nhiệt độ từ bàn tay anh nhanh chóng truyền sang ủ ấm tay cô. Hoá ra anh cũng như bao người khác, không phải lúc nào cũng lạnh nhạt mà ngược lại còn có lúc bất lực, cũng có nỗi phiền muộn trong lòng.

"Ngày đó khi em tới nhận nhiệm vụ, anh vừa thay ca, một đồng nghiệp khác dẫn theo em và Nhuế Vân." Hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước đi, "Lúc ấy anh chuẩn bị rời đi, ngang qua cửa kính nhìn vào liền nhớ kĩ." Ấn tượng rất sâu khắc, cả hai cùng là người mới nhưng Nhuế Vân thì ngất lên ngất xuống, bất tỉnh nhân sự, còn cô, Chử Thanh Hoành lại rất bình tĩnh, dường như không có chút khó chịu nào ở lần đầu tiên tiếp xúc với công việc. Quần áo bảo hộ cùng khẩu trang y tế làm cô nhỏ bé hơn nhưng lại rất sống động, vẫn toát lên vẻ thanh xuân của cô, mặc dù suy cho cùng, anh cũng chỉ hơn cô mấy tuổi.

Chử Thanh Hoành không hiểu tại sao anh lại nhắc chuyện này, cười đùa: "Thì ra anh đây gọi là nhất kiến chung tình."

Thật sự thì, khi đã mang khẩu trang, ngũ quan dù có xinh đẹp cũng trở nên mơ hồ, làm sao có thể truyền đi chút cảm xúc gì cho người khác nhỉ?

Tiêu Cửu Thiều nắm chặt tay cô, không phủ nhận câu vừa nãy: "Ừ, là nhất kiến chung tình."

"Sau này tăng ca buổi tối lại gặp lại em vài lần." Trong cùng một thang máy, đứng chung với cả một đám người. Bên trong thang máy làm bằng kim loại, bóng người in lên không rõ, dáng hình cô, anh đã quá quen thuộc nhưng cô lại chẳng hề biết đến anh. "Đã từng nghe người khác nhắc về em nhưng phải sau đó một thời gian mới có cơ hội hợp tác, thật đáng tiếc."

Chử Thanh Hoành đeo chiếc nhẫn kia vào tay anh ướm thử: "Anh gầy đi nhiều rồi."

Tiêu Cửu Thiều tháo nhẫn ra, tiện tay ném luôn xuống hồ, trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, không có chút tiếng động. Chử Thanh Hoành nhìn anh: "Thực ra em muốn nói..."

Anh im lặng nhìn cô.

"Nhẫn, nếu có cơ hội, nhất định em phải mua cho anh."

Tiêu Cửu Thiều mỉm cười.

"Chiếc nhẫn ấy chỉ cần đổi cỡ nhỏ hơn là có thể dùng tiếp..."

Chử Thanh Hoành bị ánh mắt của anh nhìn chòng chọc, lập tức nói lại, "Tất nhiên là mua chiếc khác tốt hơn."

Hôm sau, Hình Mẫn dẫn cả đoàn lên nông trại trên núi.

Nắng cứ thế hắt xuống đỉnh đầu, gió thổi mang theo một làn hơi nước hắt vào mặt. Vợ Hình Mẫn cùng ngồi một bàn với đám con gái, bàn còn lại đều là đàn ông.

Chử Thanh Hoành rất thích ăn lạc, chăm chú ngồi bóc vỏ ăn, cuối cùng vợ Hình Mẫn phát hiện ra, còn giúp cô bóc vỏ.

Một lát sau, Mạc Nhã Ca và Hà Tiểu Linh đứng dậy đi sang bàn bên mời rượu, Chử Thanh Hoành còn phải lái xe nên ngồi yên không nhúc nhích.

Vợ Hình Mẫn nhìn cô, mỉm cười: "Cô có vẻ khá an tĩnh, trầm lặng, lần đầu tiên nghe chồng tôi nhắc về cô, tôi còn tưởng cô là người hoạt bát cơ."

Thật ra, nếu xét đúng về ánh mắt Hình Mẫn dành cho cô thì cô hẳn phải là kẻ càn rỡ, hung hăng quậy phá mới đúng.

Chử Thanh Hoành khẽ cười: "Vâng, chồng chị là một người đàn ông tốt."

"Cô cũng thấy đấy, nhà chúng tôi tuy không phải nghèo khổ nhưng cũng chẳng tính là khá giả. Bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên trung học rất bình thường, tôi cũng thế." Nói rồi cười tươi, gắp cho Chử Thanh Hoành một con cá, "Ăn nhiều một chút đi... Lão Hình việc gì cũng làm, là người rất ngoan cố, lại còn rất hận đời."

Đối với nhận xét này của vợ Hình Mẫn, Chử Thanh Hoành không dám nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"Sống ở thành phố lớn rất áp lực, nhưng tài nguyên lại phong phú,. Khi con gái tôi mới vừa ra đời, anh ấy đã nói muốn mua một căn phòng nhỏ rồi đón con gái lên đó. Chỉ có điều, thủ tục phiền phức, giá cả đắt đỏ, lãi suất vay cũng rất cao, chúng tôi không kham nổi, sau này, giá phòng tăng lên, hai vợ chồng tới một đồng thuê nhà cũng không đủ. Sang năm nay con bé sẽ lên tiểu học, thế nhưng đến giờ nhà chúng tôi vẫn chưa xoay ra tiền. Lão Hình thường nói, đến cuối cùng, là thành phố này không giữ được anh ấy hay chính anh ấy không đủ năng lực để được giữ lại nơi này." Ngừng một chút, chị ta lại nói tiếp, "Sau này có một người thanh niên trẻ tuổi xuất thân bần hàn, lại thông minh muốn thi vào trong Cục, lão Hình rất để ý người đó, cũng muốn giúp một tay bởi vì anh ấy bảo, người đó rất giống anh ấy hồi còn trẻ."

Chử Thanh Hoành biết Hình Mẫn rất có kinh nghiệm trong đội Hình sự, chỉ vì bằng cấp không cao, cũng khá bảo thủ nên mãi vẫn không thể thăng chức. Còn Tiêu Cửu Thiều chưa đến ba mươi tuổi đã cùng ngang cấp bậc với ông. Cô cười cười: "Có điều người thanh niên đó sau này lại không trúng tuyển, bởi vì khi đó có một người khác chen chân vào, chính là tôi."

Vợ Hình Mẫn vẫn cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô: "Nhưng tôi cũng nghe nói, cô vẫn luôn rất cố gắng, ai cũng công nhận năng lực làm việc của cô."

Thực ra vẫn có người không ủng hộ. Chử Thanh Hoành liếc Tiêu Cửu Thiều một cái, anh cũng đang nhìn cô. Ai, tại sao lại sắp xếp chỗ ngồi thế này chứ? Ba trăm sáu mươi độ, góc nào cũng khiến cô bị ánh mắt anh bủa vây, thật quá kinh khủng.

"Tôi rất mong cô có thể thông cảm cho lão Hình, đừng để tâm tới những chuyện đã qua."

Chử Thanh Hoành cầm chén trà, cụng nhẹ với người phụ nữ này: "Chị dâu, chị nói gì lạ vậy? Anh Hình không hề làm gì tôi cả, tôi cũng đâu để ý đâu, sao lại là tha thứ hay thông cảm chứ?"

Vợ Hình Mẫn thở dài: "Khi bằng tuổi cô, anh ấy rất kém trong mấy chuyện đối nhân xử thế, không giống cô, rất chín chắn."

"Chị dâu, chị đừng đùa." Chử Thanh Hoành nửa thật nửa đùa, cười cười, "Sau này tôi làm sao nhìn mặt anh ấy đây? Anh Hình quét tôi bay luôn đấy."
Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 13