Truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 11

Tác giả Tô Mịch
Chương 11:

Editor: E.l.f

Bẵng qua mấy ngày sau khi hai người nói chuyện không thành, nhiệm vụ làm mồi nhử của Chử Thanh Hoành cũng coi như kết thúc. Kết quả là hung thủ vẫn không lộ diện. Hình Mẫn nghi ngờ nhìn cô một lượt như thể đang miễn cưỡng thừa nhận mình đã nhìn lầm, lại cho người bắt đầu tìm manh mối.

Việc điều tra hai vụ án mạng thảm khốc vẫn chưa có tiến triển, áp lực từ bên ngoài càng lúc càng tăng.

Người nhà nạn nhân tới nhận diện thi thể, mấy lần còn kéo người tới làm loạn, đòi mức tiền bồi thường ngày càng cao. Chử Thanh Hoành mỗi ngày đi ra ngoài đều phải đi cửa sau, không thể công khai ra mặt.

Cuối tuần cuối cùng cũng tới, lại có vụ đánh nhau cần giải quyết, là phát sinh từ việc di dời công nhân xưởng đóng tàu cũ liên quan tới hai vụ án kia. Cán bộ quản lý ở đó giải quyết không nổi liền đưa qua bên này.

Trước khi tan tầm khoảng một giờ, Chử Thanh Hoành định quay lại căn phòng đã thuê thu dọn đồ đạc. Nhưng xui xẻo cho cô, garage đậu xe ở tầng hầm bị người chặn lại, cô đành phải đi vòng cửa sau ra ngoài bắt xe taxi.

Xuống xe, cô nhanh chóng đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng. Hành lí của cô khá ít, cũng chẳng mất nhiều thời gian thu dọn. Cô khoá cửa, xách theo túi hành lí đi xuống dưới.

Bỗng dưng, có một dáng người cao chừng 1m80 đập vào mắt. Cô đi xuống, anh ta đi lên, vị trí của họ vừa khéo có thể nhìn thẳng vào nhau. Cô dừng bước, nhường đường cho anh ta. Nắng chiều chiếu xuống cầu thang, Chử Thanh Hoành cảm thấy người đàn ông có chút quen mắt, cũng không biết đã gặp qua ở đâu. Đang mải suy nghĩ, như sét đánh ngang tai, cô đột nhiên nhớ tới Tiêu Cửu Thiều đã từng phác hoạ chân dung tội phạm: "Nam cao từ 1m75 đến 1m85, dáng người cao lớn, làm lao động chân tay, đối với bạo lực rất có hứng thú."

Ngay lập tức cô thò tay vào túi xách, cầm lấy bình xịt, một tay che mặt, xịt thẳng vào mặt đối phương. Người đàn ông dường như bất ngờ, không nghĩ tới cô sẽ có phản ứng như thế, đưa tay lên lau mặt, chân cũng bước nhanh về phía cô.

Nếu cứ chạy thẳng xuống phía dưới, nhất định sẽ bị hắn bắt lại. Vậy thì, chạy lên trên phòng là an toàn nhất!

Chử Thanh Hoành nhanh chóng xoay người, chạy về phòng trên lầu, phía sau người đàn ông vẫn đang đuổi theo, chậm hơn cô một chút. Tim đập liên hồi, miệng lưỡi khô khốc, cô không biết vào giờ phút này, đầu óc cô còn có thể loại trừ nhiều tin tức đến thế: Người này có khả năng chính là hung thủ của hai vụ án mạng kia, nhưng tuyệt đối không phải là Ám Hoa mà ngược lại, hắn chính là kẻ được Ám Hoa phái tới truyền tin.

Cô chạy nhanh về phía căn phòng, tay luống cuống lấy chìa khoá từ trong túi ra, đút vào ổ khoá nhưng mãi mà cửa vẫn không mở. Cô thoáng quay đầu, động tác càng nhanh và dứt khoát hơn. Cửa mở, cô lập tức bước vào, ra sức đóng chặt cửa. Chậm mất rồi! người đàn ông kia đã theo tới, xô cửa, cô suýt ngã bổ nhào xuống đất.

Không còn kịp rồi. Chử Thanh Hoành suy nghĩ. Bây giờ vẫn chưa phải giờ tan tầm, người sống trong khu trọ này vẫn chưa về, nếu cô hét to lên, người tới ứng cứu còn chưa thấy đâu, có khả năng cô đã bị hắn giết rồi.

Nếu báo tin, chỉ sợ cũng không kịp. Cô cũng không phải đối thủ của hắn, không thể quật ngã được đối phương.

"Ai, thật là.... Chỉ là vụ đánh nhau bình thường, có gì cần giải quyết cơ chứ? Chỉ tổ làm lãng phí thời gian." Tần Tấn ngậm chiếc cốc giấy, vuốt phẳng bản ghi chép, thả người đánh phịch xuống ghế.

Tiêu Cửu Thiều ngồi bên cạnh có vẻ rất sốt ruột, đang gọi điện thoại nội bộ: "Tôi là Tiêu Cửu Thiều của đội Hình sự, cho hỏi Chử Thanh Hoành tan việc chưa?"

Đầu dây bên kia là Nhuế Vân, bị hỏi bất ngờ nên hơi lúng túng: "A, cô ấy đã về rồi, thấy bảo là về phòng trọ thu dọn đồ đạc."

Chết thật, tại sao lại quên thế chứ? Tiêu Cửu Thiều vội vàng đứng dậy, lấy áo khoác ngoài rồi ra khỏi phòng. Đám người gây chuyện còn chưa đi, anh đành phải bắt taxi. Còn 10 phút nữa mới đến giờ tan tầm, chưa có nhiều khách nên rất nhanh đã có một chiếc xe dừng lại.

Tiêu Cửu Thiều nói địa chỉ: "Đến đường Từ Vân Lĩnh."

Lái xe quay đầu nhìn anh một cái, miệng còn lẩm bẩm câu gì đó rồi nhắc lại địa chỉ. Đường đi ngõ lại đã quen thuộc, taxi nhanh chóng đi đến cổng sau của một tiểu khu cũ. Tiêu Cửu Thiều trả tiền rồi đi vào cổng sau ấy. Cổng này đối diện với dãy trọ hai người thuê phòng, sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Dĩ nhiên, cổng sau này ít được dùng đến nên được khoá lại cẩn thận. Tiêu Cửu Thiều lùi lại, lấy đà rồi nhảy lên, tay bám vào những ô lưới rồi nhẹ nhàng nhảy qua. Điện thoại di động trong túi báo rung, là Chử Thanh Hoành gọi tới.

Anh nhấn nút nghe, đầu bên kia có tiếng nói lộn xộn, rồi cạch một tiếng, không biết là cái gì rơi.

Anh không dám gác điện thoại, chỉ có thể cầm điện thoại di động chạy lên cầu thang. Dọc theo lối đi lên vương vãi khăn tay, hộp phấn, son môi... ĐIều này càng khiến linh cảm của anh mãnh liệt thêm.

Đến tầng 4, Tiêu Cửu Thiều đẩy cửa, cửa không nhúc nhích. Đút chìa khoá vào cũng không mở được, cửa khoá trái từ bên trong. Anh lùi lại lấy đà, giơ chân đạp cửa một cái, tay vặn cửa lung lay nhưng không mở ra. Đạp thêm hai cái nữa, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

Tiêu Cửu Thiều thở hổn hển, phá cửa đi vào. Một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng lại với anh, nghe tiếng động mới chậm chạp xoay người. Là nhân viên quản lý khu vực chiếc cưa điện ở xưởng đóng tàu cũ kia. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng.

Tiêu Cửu Thiều nhẹ nhàng tránh đòn của đối phương, vặn tay hắn rồi đè xuống bàn ăn cơm. Đối phương bị bất ngờ, gầm nhẹ một tiếng, ra sức giãy dụa rồi xoay người đánh Tiêu Cửu Thiều một quyền. Anh mất đà, liền lùi lại phía sau mấy bước, tay xô ngã tủ đựng bát.

Tủ bát ngã đè lên lưng khiến hắn ta chau mày.

Tiêu Cửu Thiều thừa dịp hắn bị đau, không thể phản ứng kịp nên đá hắn thêm vài cú hiểm, một cú đạp thẳng vào bụng khiến hắn bị ngã nhào xuống đất, đụng phải cửa phòng tắm làm cánh cửa mở ra. Nước từ trong bồn tắm tràn ra ngoài, Chử Thanh Hoành bị trói chân tay, nằm trong đó, cả người sắp chìm xuống.

* Bắt đầu từ đây, mình sẽ đổi xưng hô của Cửu Thiều với Thanh Hoành nha

Tiêu Cửu Thiều hoảng hồn xông vào, ống tay áo cũng không xắn lên, lôi cô lên rồi vỗ vỗ mặt cô: "Em ổn không?"

Chử Thanh Hoành ho khan liên tục, mặt đỏ bừng: "Không... không sao cả..."

Tiêu Cửu Thiều đứng dậy, tìm dao hoặc kéo có trong phòng. Dây trói tay Chử Thanh Hoành là loại dây thừng leo núi, đường kính 0. 5 cm, dùng tay không căn bản là kéo không ra.

Tìm mãi không thấy, anh quay lại phòng tắm, tìm di động của cô. Điện thoại đã tự động tắt máy, không có tín hiệu gì. Chẳng trách vừa nãy anh lại nghe tiếng động gì đó rất lạ.

Tiêu Cửu Thiều đứng lên nói: "Tôi đi tìm kéo cởi trói cho em."

Anh đi ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông kia bị đánh ngã, nằm co quắp trên mặt sàn bây giờ đang gắng gượng đứng lên. Tiêu Cửu Thiều giơ chân đá hắn thêm một cái, lấy đoạn dây thừng chưa dùng tới bên cạnh, trói chân tay hắn ta rồi kéo lại ghế. Sau đó anh gọi cho Hình Mẫn. Anh ta bình tĩnh đưa ra chỉ thị: "Chúng tôi lập tức qua đó, cậu hãy ở yên đó đi."

Tiêu Cửu Thiều xốc chiếc túi mà gã đàn ông kia đưa đến. Bên trong ngoài mấy thứ vũ khí sắc nhọn, còn có cả cưa điện và một con dao róc xương thường dùng trong nhà hàng. Cũng may, hắn mang theo nhiều dụng cụ nên tốc độ chậm hơn bình thường. Nếu không, với thể lực và tốc độ phản ứng của Chử Thanh Hoành, chưa kịp chạy vào phòng đã bị đánh hôn mê. Anh lấy ra một con dao nhỏ, bên cạnh có tiếng rên rỉ: "Thằng nhóc này, mẹ kiếp, ra tay mạnh thật..."

"Tất nhiên. Vừa nãy tôi đã làm gãy xương sườn của anh. Tôi khuyên anh đừng có cử động, bằng không, xương gãy chọc thẳng vào phổi, tới lúc ấy, có mười xe cứu thương cũng không cứu kịp đâu."

"Ha ha, mày không thể hiểu đâu... Mày hoàn toàn không hiểu con nhóc xinh đẹp kia, nó biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nên mới xin được hiến tế."

Tiêu Cửu Thiều nhìn hắn. Hiến tế? Anh không tin hắn học được từ này từ cuộc sống lao động chân tay của mình, nghĩa là chỉ còn một khả năng, là Ám Hoa dạy cho hắn. Chính Ám Hoa là kẻ đứng sau xúi giục gã đàn ông này phạm tội.

Anh cầm dao nhỏ đi vào phòng tắm, vừa đi vừa suy nghĩ về hàm nghĩa câu hắn ta nói. Lúc nãy quá vội nên anh vẫn chưa quan sát kĩ xem Chử Thanh Hoành có bị thương hay không.

Cô đang xoa các khớp ngón tay tê cứng, những vết đỏ bầm rất rõ, thấy anh liền giải thích: "Tôi chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Tôi cũng không phải kẻ tâm thần, ai lại muốn chết kiểu này chứ."

Thực ra, lúc trước Tiêu Cửu Thiều khắc hoạ chân dung tội phạm, cho rằng hung thủ hết sức hứng thú với bạo lực nhưng lại không có logic. Chử Thanh Hoành hiểu nên mới yêu cầu hung thủ được phép thay quần áo. Vốn đã nói phụ nữ như một làn nước mỏng, cho dù cô bị trói chân tay thì cũng phải được chọn cái chết nào đó cho bản thân xinh đẹp chút chứ.

Không ngờ hắn ta lại đồng ý, còn lấy từ trong túi cô một chiếc áo lụa tơ tằm.

Áo lụa tơ tằm màu trắng, vốn đã mỏng, cô nằm chìm trong nước lại càng như không mặc gì, chân tay lại còn bị lộ ra ngoài, đối với những kẻ biến thái, ưa thích bạo lực như hắn mà nói, đây chính là đang xem AV. Cô đánh giá rất cao đối phương. Kỳ thật, nói không sợ hãi là không đúng. Kể từ khi nghe tiếng Tiêu Cửu Thiều đến, tinh thần đang ở trên cao cũng dần hạ xuống, hô hấp cũng bình ổn lại đôi chút.

Cô hít sâu vài lần, ngẩng đầu mỉm cười với anh: "Dù bây giờ nói cảm ơn có hơi vô nghĩa, nhưng mà.... Thật may, anh đã tới đây."

Tiêu Cửu Thiều đột nhiên đứng lên, vô tình đụng phải bồn rửa mặt phía sau, xương sống, xương bả vai rồi cả thắt lưng đều đau. Anh đưa tay ấn thắt lưng: "Để tôi đi lấy quần áo cho em."

Một lát sau, quần áo được ném vào.

Chử Thanh Hoành đè di động, hoàn toàn không có tín hiệu, có lẽ lại hỏng rồi. Cô cúi xuống nhặt quần áo, quần dài màu đen, áo dệt kim hở cổ, thật may, anh không ném vào hai cái áo.

Mặc quần áo xong xuôi, mặc kệ mái tóc ướt nhẹp, cô đi ra khỏi phòng tắm.

Tiêu Cửu Thiều đang đứng trong phòng khách, từ trên cao nhìn xuống hung thủ đang nằm trên mặt đất, ngẩn người.

Chử Thanh Hoành đi đến phía sau anh, tay ấn mạnh vào vùng lưng anh một cái. Anh lập tức xoay người lại, nhịn đau, cắn răng hỏi: "Em làm cái gì thế?"

"À... Xem xem anh có bị làm sao hay không." Theo kinh nghiệm ba năm làm pháp y của cô, anh chắc chắn là bị thương rồi.

"Không liên quan em."

Chử Thanh Hoành đứng dựa vào bàn cơm, ôm lấy cánh tay: "Đây là sự quan tâm giữa người với người, anh không nên cự tuyệt thì hơn."

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô, tóc cô ướt nhẹp, mặt còn có vài giọt nước, nhìn rất đáng yêu. Anh do dự đưa tay về phía cô. Lần này cô cũng không cự tuyệt. Hai người hoàn thành nốt cái ôm còn dang dở.

Chử Thanh Hoành thở dài. Tính anh lạnh như băng, lồng ngực lại cực ấm áp và rộng lớn. Tai cô áp sát vào ngực trái anh, lắng nghe nhịp đập hơi nhanh của trái tim anh. Nếu dựa theo trình tự của một người bình thường sẽ là ôm, thổ lộ. Anh tuy IQ cao nhưng chắc là sẽ không bỏ qua trình tự này chứ?

Chử Thanh Hoành hồi hộp ngẩng đầu, chuẩn bị tinh thần đón nhận lời thổ lộ của anh. Thật sự, anh không chỉ khiến cô cảm thấy rất vững lòng mà còn cho cô cảm giác chờ mong, hồi hộp!

Tiêu Cửu Thiều cũng hơi lo lắng, mất một lúc mới nói: "Tôi biết em thích tôi."

Chử Thanh Hoành hừ một tiếng: "Anh làm tên ấy chết rồi hả?"

Hình Mẫn và đội cứu viện phải một lúc lâu sau mới đến. Dù trời đã tối nhưng vẫn được tính là giờ cao điểm, vậy nên họ cũng phải cố gắng chen chúc trong dòng người để tới đây.

Chử Thanh Hoành đã hoàn tất quá trình lấy lời khai, Hình Mẫn vốn xưa nay chưa từng nhìn cô, hôm nay lại gật đầu một cái: "Lần này cô đã khiến mọi người rất ấn tượng bằng việc giải mã kí hiệu, cũng biết kéo dài thời gian, không trực tiếp xung đột với hung thủ, tốt lắm."

Cô khiêm tốn đáp: "Cũng may Tiêu sư huynh phản ứng kịp thời, bằng không tôi cũng không còn rồi."

Hình Mẫn dùng ánh mắt "Cô là người ngoài nghề, dĩ nhiên không hiểu" nhìn cô: "Tiêu Cửu Thiều với người khác không nhiệt tình như thế, chỉ riêng mình cô."

Sau đó, đầu óc Chử Thanh Hoành cứ quanh quẩn một câu: "chỉ riêng mình cô".

Cô bước ra khỏi phòng khẩu cung, cùng lúc đó gã quản lý khu vực cưa điện cũng bị còng tay lôi ra. Hắn bước đi tập tễnh. Dù đã được sơ cứu qua, Tiêu Cửu Thiều cũng ra tay không đến nỗi quá nặng, không ảnh hưởng gan phổi nhưng cũng đủ khiến bước đi của hắn có phần nặng nhọc.

Hắn thấy Chử Thanh Hoành, cười liếm liếm khô khốc môiliếm đôi môi khô khốc: "Xương của cô thật sự rất đẹp, tôi chỉ muốn đem về cất giấu trong nhà."

Khuôn mặt Chử Thanh Hoành biến sắc, lúc trắng lúc xanh.

Thấy sắc mặt cô khó coi, Nhuế Vân do dự hồi lâu mới đi tới: "Cái kia... Cô có chuyển phát nhanh."

Chử Thanh Hoành nhận lấy, xé mở, bên trong là một tờ giấy A4, nội dung là dòng chữ "gratulation" được cắt dán xiêu vẹo, có kí hiệu hình hoa lá màu đen.

Dấu bưu kiện là ngày hôm qua. Đột nhiên cô có cảm giác, Ám Hoa vẫn luôn tồn tại ngay cạnh cô, quang minh chính đại nhìn trộm nhất cử nhất động của cô. Mọi suy nghĩ, hành động của cô đối với hắn dường như đều biến thành vô hình.

Cô sớm đã bị hắn nhìn thấu rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiếng Ngân Rung Của Quỷ Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 11