Ánh dương mềm nhẹ.

Kiến trúc chật chội.

Ngã tư đường náo nhiệt.

Thật nhiều người.

“Đây là Trường An phố trong truyền thuyết sao? Giống như đã từng tới.” Khê Nhược quả thực nghĩ đến hình ảnh thị thành, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng ăn mứt quả còn không ngừng hỏi về các loại đồ ăn vặt.

“Đương nhiên.” Đạm Tình yêu thương lấy khăn tay ra vì hắn lau vết đường trên mặt,” Là nơi chúng ta lớn lên.” Đột nhiên phát hiện chính mình nói vậy, vì thế lập tức im lặng.

Khê Nhược làm bộ như không có nghe đến, tiếp tục ở trên đường cái sôi nổi.

Đột nhiên, một trận tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc vang lên. Đại đội nhân mà mặc triều phục từ phía Nam đi đến.

“Mau tránh.” Đạm Tình một phen giữ chặt Khê Nhược như giữ cương của ngựa hoang.

“Sao lại thế này?” Khê Nhược tò mò dài cổ muốn xem tột cùng là cái gì.

“Hoàng Thượng hồi cung.” sắc mặt Đạm Tình rất là không tốt.

Khê Nhược nhìn phản ứng kịch liệt của hắn, ngầm hoài nghi: Chẳng lẽ Tình là khâm phạm của triều đình? Đang muốn hỏi thử, người đã bị Vân Đạm Tình ôm lấy, chạy đến một mái hiên.

…… Lăng ba vi bộ? Khê Nhược lắp bắp kinh hãi, nguyên lai thật sự tồn tại loại khinh công này a.

Tiếng gió vù vù bên tai, đem tóc của hắn cùng với Đạm Tình hòa vào nhau, hai người hô hấp không đều lẫn thành một đoàn, ngực Khê Nhược không tránh khỏi tê dại.

“Buông ta.” Hắn muốn thoát khỏi loại cảm giác khác thường này.

Không có phản ứng.

“Buông ta ra.”

Vẫn là không có phản ứng.

Tĩnh một lát.

“Ngao!”

“Ôi!”

Mu bàn tay Đạm Tình bị cắn một ngụm. Khê Nhược ngã ngồi trên đất

“Ngươi trốn cái gì?” Khê Nhược xoa xoa cái mông, giãy dụa đứng lên.

“Từ nay về sau, ngươi không thể xuất môn.” Đạm Tình đè thấp tiếng nói.

Khê Nhược cả giận nói:“Ngươi không giữ lời!” dứt lời liền quay đi.

Đạm Tình cuống quít ngăn trở.

“Tránh ra.” Khê Nhược đẩy hắn.

Đạm Tình không chút sứt mẻ:“Theo ta về nhà.”

“Ta không có nhà.” Lời vừa ra khỏi miệng, bao nhiêu nhớ thương tưởng niệm thi nhau xuất hiện, Khê Nhược cái mũi đau xót, nước mắt thuận thế rơi tự do.

Đạm Tình đau lòng nói không nên lời, đang muốn an ủi hắn, ai ngờ mấy phi đao gào thét đánh tới.

“Ha ha, Vân Đạm Tình, thật lâu không thấy.”

Lúc Đạm Tình tránh né, Bạch y nhân đã bắt lấy Khê Nhược.

“Buông hắn ra!” Đạm Tình hô to.

Trường kiếm chói lọi đặt trên cổ Khê Nhược, phản chiếu khuôn mặt kinh hoảng của hắn.

Đạm Tình hung hăng cắn chặt răng, xuất quyền, máu tươi theo lòng bàn tay đi xuống, cũng không dám ra chiêu.

Bạch y nhân cười lạnh nói:“Vân Đạm Tình, thật muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng thống khổ. Bất quá hiện tại sư phó nói ta phải đem hắn về, bằng không hiện tại ta cho ngươi xem thi thể của hắn.”

“Phù Nhật hiện tại đã mất trí nhớ, ngươi bắt hắn cũng vô dụng.” Đạm Tình nói.

Phù Nhật, Phù Nhật…… tên rất quen thuộc, hắn là ai vậy? Đầu óc Khê Nhược đột nhiên hỗn loạn.

“Ta biết, cho nên ngươi cũng phải theo ta đi một chuyến.” Bạch y nhân cười nói,“Bất quá công lực của ngươi ta không yên tâm.”

Đạm Tình nhíu mày nói:“Ngươi muốn như thế nào?”

“Đánh gãy gân tay.” Bạch y nhân lại đưa ra một chủy thủ.

Đạm Tình sợ hãi trúng mưu kế Bạch y nhân, ngược lại liên lụy Khê Nhược, liền kéo dài thời gian nói:“Ngươi cam đoan không thương tổn Phù Nhật?”

“Dài dòng.” Bạch y nhân không kiên nhẫn đè thanh đao lên cổ Khê Nhược, huyết tinh đỏ thẫm hiện lên thân kiếm,“Chọn hay là không?”

Một đao kia trong lòng mình còn đau gấp mấy ngàn lần, Đạm Tình nhìn Khê Nhược vẫn như cũ xinh đẹp, liền quát:“Dừng tay!” Cúi người nhặt chủy thủ hướng cánh tay mình chém tới.

Nhất thời huyết hoa văng khắp nơi.

Quần áo Đạm Tình biến thành màu đỏ.

Thân thể cao lớn chậm rãi rồi ngã xuống.

Bạch y nhân cười lạnh vĩnh viễn đọng lại.

Đạm Tình ngơ ngác quỳ trên mặt đất, chủy thủ không biết khi nào đã bị lấy đi.

Trên mặt Khê Nhược tràn đầy máu tươi, trong tay vẫn còn nắm chặt kiếm của Bạch y nhân. Hắn thản nhiên cười, con ngươi sâu không thấy đáy, đầu lưỡi khéo léo liếm nhẹ tia máu.

“Thủy nhi……” Đạm Tình ánh mắt tràn ngập bi thương,“Không, Phù Nhật.”

“Sư huynh.” Khê Nhược đi đến trước mặt hắn, hai tay dính đầy máu tươi xoa khuôn mặt tuấn lãng,“Ta nhớ ra rồi.”

Tuy rằng trao đổi chính là linh thể, nhưng trí nhớ của Phù Nhật đã được mở ra.

Ai cũng sẽ không nghĩ đến, thân thể gầy yếu tuyệt luân này từng là người ngây thơ thẳng thắng đã biến thành một đệ nhất sát thủ.

Có lẽ Phù Nhật chân chính đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy, mới lừa hắn đi vào thế giới này đi.

Muốn sống thì phải không ngừng giẫm lên thi thể của người khác.

Đây là triết lý Phù Nhật nói cho hắn biết
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thủy Nhân Duyên Chương 6