“Hắn tỉnh.” Nha hoàn tiểu Thúy thấy thiếu niên trên giường mở nhẹ đôi mắt, liền mừng rỡ như điên hướng ra ngoài kêu to.

Khê Nhược giơ nhẹ tay, phát hiện cả người mệt mỏi. Nơi này hẳn là thời không đó đi. Phong cách cổ xưa trong phòng tràn ngập mùi gỗ, trong phòng sáng hơn nhờ Bạch ngọc và những bình hoa làm bằng chất liệu tương tự, những cây cột khắc họa đồ án long phượng. chính mình đang nằm trên một cái giường tinh tế không thể hình dung, da thịt tiếp xúc với satanh bên dưới mềm mại không thể tưởng tượng được.

“Đây là làm sao?” Khê Nhược cố gắng giật giật miệng, tiếng nói phát ra tuy nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng lại ôn nhu làm cho tiểu Thúy sững sờ:“Công tử……”.

“Ta đến rồi.” Đột nhiên một nam tử quần áo hoa mỹ vén mành lên đứng trước mặt hắn, Khê Nhược bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phải biết rằng, tuy rằng hắn gặp qua không ít nam nhân anh tuấn, cũng gặp được rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến trên đời cư nhiên lại có mỹ nhân anh tuấn hoàn mỹ như thế này.

Nam nhân thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, mỉm cười.

“Lục cung phấn đại vô nhan sắc”, Khê Nhược trong lòng khẽ thở dài, đáy lòng đường hoàng lý giải.

“Nhưng mà trước hết nói cho ta biết tên của ngươi.” Nam nhân dùng ngón trỏ thon dài lưu loát nâng lên cằm của Khê Nhược, mắt phượng híp lại tựa hồ như đang chơi đùa con mèo nhỏ lạc đường.

Hơi thở ấm áp vươn vấn bên tai, Khê Nhược bất giác mặt đỏ lên, nhưng ngay lập tức hắn bị vấn đề này làm khó. Ngay cả người kia là ai cũng không biết, chính mình liền mơ hồ cùng hắn trao đổi thân thể, thật sự là phong cách từ xưa đến nay của hắn. Hiện tại không biết ba mẹ cùng tiểu Nho thế nào. Trong lòng căng thẳng, nước mắt liền rơi xuống.

Nam nhân nhìn những giọt nước trong suốt chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhẳn của Khê Nhược ửng đỏ, cái cổ trắng nõn bóng loáng, đột nhiên cả người cảm thấy khô nóng khó nhịn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà quấn lấy những giọt lệ rơi lên xương quai xanh của Khê Nhược.

Khê Nhược lắp bắp kinh hãi, lập tức hung hăng đẩy hắn ra:“Ngươi làm gì!” tiểu Nho từng nói qua trăm ngàn không cần phải là đồng tình luyến ái, hắn đã kiên trì được hai mươi bốn năm, hiện tại cũng không thể a.

Nam nhân cười cười:“Tên của ngươi?”

“Ninh Khê Nhược.” Khê Nhược đề phòng ánh mắt giống như con chó nhỏ đang xâm chiếm lãnh địa của nam nhân.

“Tên rất hay, với ngươi rất xứng đôi.” Nam nhân nghiền ngẫm thêm một chút cắn nhẹ môi dưới,“Bất quá ta càng muốn gọi ngươi Thủy nhi, bởi vì ta đem ngươi từ bên hồ về.”

“Thủy nhi?” Khê Nhược muốn khóc, tên như vậy mà nam nhân này cũng nói ra được. Chẳng lẽ hắn là fan của nàng tiên cá, tưởng là đang trình diễn a! Ta không muốn những gì đồng nghiệp nữ biểu tỷ trước kia đã giảng thành sự thật.

Không cần! Khê Nhược hung hăng lắc mạnh đầu, hắn tuyệt không làm chuyện có lỗi với tiểu Nho.

“Ta gọi là Vân Đạm Tình. Gọi ta là Tình cũng được.”

Khê Nhược bất đắc dĩ tới cực điểm, nhưng mà hắn không có quyền a.

“Ngươi có thể hay không cho ta mượn cái gương.” Khê Nhược muốn nhìn một chút mặt mình có hay không thay đổi. Trước kia hắn tuyệt đối không có hấp dẫn nam nhân, đặc biệt đối với loại cực phẩm nam nhân này.

Quả nhiên, bên trong gương đồng chiếu ra là mặt người kia, mài như liễu, mắt như hồ thu, cái mũi thẳng khéo léo, tiên diễm bạc thần, không hề nhiễm bụi nhân gian. Đối với hắn trước kia rất bất đồng, thật là thê lương, bởi vì tính cách của hắn cũng là ôn hòa.

Khê Nhược như si như túy thưởng thức dung mạo của mình, liền nghĩ tới thiếu niên kia.

Ai, nếu như có mỹ nhân như vậy gả cho mình, chết sớm một chút cũng tốt.

“Thủy nhi nếu thích cái gương này như vậy, ta tặng ngươi.”

Khê Nhược ý thức được chính mình thất thố, không khỏi mặt đỏ lên, giống như quả đào tỏa ra hương vị mê người, Vân Đạm Tình không khỏi cúi đầu hôn trộm.

Khê Nhược giận, thầm nghĩ không thể nhịn như vậy, phải giáo huấn hắn, vì thế cắn hắn một cái. Ai ngờ Vân Đạm Tình cư nhiên hưng phấn lên, bắt lấy cổ tay như ngọc của Khê Nhược kéo nhân nhi vào lòng giở trò.

Khê Nhược gấp đến độ không được, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân đều không sờ hắn như vậy, tuy rằng thân thể có điểm phản ứng, nhưng là vẫn là quyết đoán giãy đi ra, dùng ánh mắt trừng trừng im lặng chất vấn hành vi dâm loạn của nam nhân.

Vân Đạm Tình lần đầu tiên gặp được người phản kháng.

“Ta không phải nữ nhân.” Khuôn mặt này hẳn là thực làm cho người ta hiểu lầm.

“Ta biết, vừa mới gặp không phải ta đã nghiệm qua sao?” Vân Đạm Tình híp mắt cười, đồng tử hết sức xinh đẹp, lại không mất cuồng dã.

“Ngươi thích nam nhân?”

“Ta thích ngươi.”

Không thể tưởng được người cổ đại so với chính mình gan lớn hơn, Khê Nhược có chút chút chột dạ:“Chúng ta là không có khả năng. Bởi vì ta không phải người thế giới này, sớm hay muộn phải về nơi của ta.”

“Ngươi khôi phục trí nhớ?” Vân Đạm Tình mặt đột nhiên mây đen dầy đặc, hung hăng đem Khê Nhược ấn lên giường, bóp cổ hắn. Thẳng đến lúc Khê Nhược thở hồng hộc sắc mặt trắng bệch, mới buông tay ra:“Nhớ kỹ, ngươi kêu Thủy nhi, là ta ở bên hồ nhặt được.”

Người kỳ quái, Khê Nhược oán giận, bắt đầu rủa xả chủ nhân của thân thể này, hắn hẳn là không muốn bên cạnh tên nam nhân thối này, cho nên mới lừa gạt chính mình trao đổi?

Thật sự là khóc không ra nước mắt.

Trên thế giới chuyện gì bi thảm nhất?

Là không có lý do sinh tồn?

Không phải.

Là không có lý do chết.

Bởi vì chính mình đã chết một lần.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thủy Nhân Duyên Chương 3